Chương 5: Đừng làm bạn với tao.
Tôi đứng trân trân một chỗ nhìn Hoàng, bốn mắt chạm nhau. Tôi tiến sát gần, chạm vào khoé môi hơi rỉ máu của Minh Hoàng:
- Mày bị thương rồi!
- Vết thương nhỏ thôi, tao không sao.
- Thế vết thương thế nào mới là lớn?
Minh Hoàng kéo tôi lại gần sát, thủ thỉ:
- Thảo lo cho tao à?
Tôi nghiêm túc đẩy Hoàng ra, tránh né ánh mắt sâu thẳm và long lanh của thằng con trai trước mặt:
- Không, ai tao cũng vậy thôi.
Minh Hoàng nhún vai, nó ghé sát mặt vào chỗ tôi, tay cầm ống tay áo của tôi:
- Thảo băng bó cho tao đi.
Tôi dắt Hoàng đến tiệm thuốc gần nhà, mua một chút băng gạc và oxy già rồi gợi ý cho Hoàng ra ghế đá gần công viên ngồi.
- Ngồi xuống đi.
Trời tối, công viên khá đông người. Chỗ thì hát hò ríu rít, chỗ thì bày bim bim và coca ra ngồi nói chuyện. Thành phần nhiều nhất là các cặp đôi ngồi nắm tay nhau trong bóng tối.
Hoàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi, sau khi xử lý kĩ vết thương và dán băng gạc cho Hoàng, tôi ngước mắt lên nhìn toà nhà lớn đối diện công viên. Nhiều lúc giữa thủ đô xô bồ, tôi chẳng biết mình đã lớn lên bằng cách nào nữa.
- Hôm nay Hoàng có muốn về nhà không?
- Sao tự dưng Thảo hỏi thế?
Tôi hơi lắc đầu, muốn hỏi nó có muốn đi chơi qua đêm với tôi không nhưng lại thôi.
- Có chuyện gì à?
- Không.
- Hôm nay tao nghe thấy bố với mẹ Thảo cãi nhau.
Mặt tôi hơi tối lại, tôi quên mất là thứ gì Nguyễn Minh Hoàng muốn biết thì nó sẽ điều tra cho bằng được. Hoàng quan tâm đến cuộc sống của tôi vì lí do gì tôi cũng không biết, chỉ là nó nói ra làm cho vết thương của tôi trở nên đau đến lở loét. Nhưng suy cho cùng Hoàng cũng chẳng nói gì sai.
- Ừ, không phải mẹ tao. Bố và vợ mới cãi nhau nên tao không muốn về nhà.
Gió thổi qua tóc mái tôi, loà xoà nhưng tôi chẳng thèm đưa tay lên để vuốt gọn lại. Minh Hoàng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, một ánh mắt mà tôi chẳng cách nào hiểu được. Hoàng luôn rất khó hiểu, tôi cảm giác sẽ chẳng bao giờ biết được nó nghĩ gì, vậy mà nó lại luôn rất dễ dàng nhìn thấu tôi. Cái cảm giác rõ ràng bản thân đã rất cố gắng để che giấu nhưng vẫn bị nhìn thấu, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Hoàng hơi cười, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Tao dẫn bạn tới được không, là con gái?
Hình như nghe được sự đồng ý từ đầu dây bên kia, Minh Hoàng ra hiệu bảo tôi ngồi lên xe. Nó lấy áo buộc ngang eo tôi, ghé sát tai tôi thủ thỉ:
- Toàn bạn thân của tao thôi, Thảo đừng ngại, có gì cứ nói với tao nhé.
Tôi không biết nữa, dẫu từng rất ghét Minh Hoàng nhưng giây phút hiện tại tôi lại chẳng hề bài xích cảm giác ngồi sau lưng nó. Minh Hoàng rú ga khởi động motor, chở tôi vào một con ngõ nhỏ trong khu phố cổ khá quanh co rồi dừng lại ở một club lấp lánh ánh đèn. Tôi là người có cuộc đời bình thường, đến mức tầm thường. Tôi không giỏi giang, cũng chẳng ăn chơi, cứ sống một cuộc đời như bèo trôi, sóng đẩy hướng nào thì tôi đi hướng đó.
Tầng một khá đông người, là một billiards club. Minh Hoàng nắm tay tôi, kéo tôi về phía sau:
- Đi sát tao, Thương Thảo bé thế này nhỡ may bị lạc thì sao?
Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi sau Minh Hoàng. Hoàng dẫn tôi lên tầng ba, tôi vẫn núp sau lưng nó, nghe được giọng nói của một bạn Nam hỏi Hoàng:
- Bạn nữ mày bảo đâu?
Minh Hoàng không trả lời, kéo tôi lên đứng trước:
- Nay bạn tao không về nhà được nên mang đến đây, có phiền không?
Một bạn nam liếc nhìn tôi rồi bảo:
- Xinh như tiên thế này thì phiền làm sao được?
- Tránh ra, đừng làm bạn tao sợ.
Minh Hoàng dắt tay tôi ngồi xuống ghế, thật ra tôi cảm giác hơi sợ vì toàn con trai. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Minh Hoàng vỗ vỗ lưng tôi, trấn an:
- Đừng sợ, chúng nó toàn người tốt giống tao thôi.
- Nếu giống mày thì tao càng phải sợ.
Minh Hoàng hơi cười cười nhìn tôi, hình như dạo này tôi nói chuyện với Hoàng có vẻ tự nhiên hơn. Tôi ngồi một góc nhìn các bạn nam trong phòng, hình như đều không cùng trường. Tôi ngồi co người trên sopha, tay vẫn cầm ly nước ngọt có ga chưa mở. Tầng ba chính xác là một quán bia private, các bạn của Hoàng cũng không làm tôi khó chịu.
Tầm hai mươi phút sau có thêm hai bạn nữ nữa đến, siêu siêu xinh. Một bạn tóc đỏ dâu ngang vai, khuôn mặt thanh tú mang chút vẻ bất cần, bạn nữ còn lại tóc ngắn ngang vai, dáng người đầy đặn, chỗ cần to thì không nhỏ, chỗ cần nhỏ thì chẳng hề to. Bạn nữ tóc đỏ khá hoạt ngôn, bạn ngồi xuống cạnh tôi:
- Cậu là Thảo đúng không?
- Cậu biết tớ à?
Bạn hơi cười, lộ ra chiếc răng thỏ siêu duyên.
- Biết chứ, tớ là Quế Anh, là bạn của Hoàng.
- Tớ là Thanh An.
Tôi nhoẻn miệng cười, cảm giác xa lạ và ngưỡng mộ tràn vào não bộ.
- Tớ là Thương Thảo, bạn cùng lớp của Minh Hoàng.
Quế Anh phá lên cười, ghé tai tôi thủ thỉ:
- Minh Hoàng sợ cậu chán nên gọi bọn tớ tới.
Nói thật thì lúc nói chuyện với Quế Anh và Thanh An khiến tôi khá thoải mái, các cậu ấy rất hài hước và nói chuyện cực kỳ có chừng mực. Tôi ngồi giữa Thanh An và Quế Anh, cảm thấy không còn gượng gạo như lúc mới đến nữa. Quế Anh chạy ra quầy nước, lon ton oder một ly nước cam và một ly nước chanh, cô nàng mang ly nước chanh đến cho một bạn nam:
- Vũ uống đi. Bọn mày uống ít thôi không tí tao cho ngủ gầm cầu hết đấy.
Cả đám cười ồ lên, có một bạn nam tóc húi cua giơ tay phát biểu:
- Mày nhớ chăm sóc bạn thân của bạn Hoàng tao đấy.
Quế Anh đạp bạn nam một phát ngay bụng, lườm rồi mới bảo:
- Huy hả? Bạn thằng Hoàng hay bạn mày?
Có vẻ Huy cảm thấy khá uất ức, bạn ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Quế Anh rồi bảo:
- Mày đừng tưởng có thằng Vũ bảo kê thì tao không dám làm gì mày!
Quế Anh cười khẩy, bạn không nói gì mà sải bước về phía tôi.
- Cậu uống nước cam đi, tớ oder cho cậu đó.
- Ủa Quế, của tao đâu?
- Tự oder đi, gì cũng tao.
Thanh An câm nín, quay qua nói với tôi:
- Thảo ơi tớ tổn thương rồi.
An vùi đầu vào vai tôi nũng nịu làm tôi nhột, cười phá lên:
- Thảo cười xinh thế?
Thanh An cảm thán, Quế Anh thì nói to hơn:
- Ừ, tao cũng thấy thế, Hoàng nhỉ.
Minh Hoàng không nói gì, ánh mắt tràn ngập ý cười. Chúng tôi ngồi đến tầm mười hai giờ thì mọi người về hết, trong căn phòng kín chỉ còn mình tôi và Hoàng.
- Thảo có muốn về nhà không?
- Tao muốn về nhà mẹ.
Đáng lẽ tôi không cần thiết phải nói với Minh Hoàng, đáng lẽ nên tự book xe để về nhưng tôi lại không làm thế. Rõ ràng Nguyễn Minh Hoàng rất rắc rối, rõ ràng tôi không muốn dính líu đến nó nhưng vẫn buột miệng nói ra.
Lúc ra khỏi cửa đi lấy xe, Minh Hoàng cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi, lúc cài quai mũ nó hỏi:
- Bây giờ bọn mình có miễn cưỡng được xem là bạn không?
- Đừng làm bạn với tao, có gì vui đâu?
Hoàng thoáng nét hụt hẫng, nhưng nó cũng rất nhanh lấy lại cái khuôn mặt cà lơ phất phơ thường ngày, đáy mắt tràn ngập ý cười:
- Thảo xinh thế này, làm bạn với Thảo đương nhiên là vui rồi.
- Linh tinh.
Tôi lẩm bẩm chửi Hoàng, chân đứng im không hề nhúc nhích. Hoàng lại cúi người, ghé sát tai tôi:
- Thảo có lên xe không hay để tao bế lên?
Thôi được rồi, tôi không cãi lại Nguyễn Minh Hoàng.
Hoàng chở tôi về nhà mẹ - một căn nhà cấp bốn nằm trên một con ngõ nhỏ sát nội thành. Trời Hà Nội về khuya khá lạnh, cũng vì tôi mà Minh Hoàng mới phải đi xa như thế. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, tôi mở cặp lấy ra một cái khăn gấp gọn đưa cho Hoàng:
- Trời lạnh rồi, cầm lấy khăn của tao mà dùng.
Khóe miệng Minh Hoàng khẽ nhếch lên, nó kéo vạt áo tôi gần sát:
- Sao, quan tâm tao à?
Tôi chẳng nói gì, thấy tôi mãi không đáp lời thì Nguyễn Minh Hoàng cũng chịu thua, nó đỡ lấy chiếc từ tay tôi rồi nghiêng đầu bảo:
- Thảo vào nhà trước đi rồi tao về.
Tôi quay người bước vào nhà, mãi đến khi đã đặt balo xuống ghế mới nghe được tiếng xe rời đi của Hoàng,
Dì tôi ngồi co ro trên giường, trên tay cầm một cốc nước ấm. Sau khi ly hôn, vì khả năng tài chính của bố tốt hơn và sự tác động từ mẹ, quyền nuôi tôi thuộc về bố. Ngày ấy, mẹ tôi từng bảo:
- Mẹ không nuôi nổi con.
Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, tháo vát, là người nắm tay đi bên cạnh bố tôi từ lúc ông chưa có gì trong tay. Mẹ bảo, bà không nuôi tôi vì bà không thể nuôi cả tôi và dì.
Dì tôi năm nay bốn mươi tuổi, nhưng tâm hồn không khác gì một đứa trẻ lên bảy. Dì từng là một người con gái ưu tú, có lẽ ưu tú hơn tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp trên đời. Dì rất đẹp, ngay cả khi đầu bù tóc rối hay ngây ngô như đứa trẻ lên bảy thì dì vẫn đẹp.
Không phải tự nhiên tôi hận mẹ kế của mình đến thế. Sau khi biết tin bố có bồ bên ngoài, mẹ tôi ăn không ngon ngủ chẳng yên, làm việc gì cũng thất thần, đi đường cũng chẳng thèm nhìn. Tôi biết bố tôi thương mình, nhưng vẫn hận ông ta đến tận xương tủy, có lẽ vì ông ta mà mẹ tôi mới chẳng nhìn đường, vì ông ta mà dì tôi mới lao ra chắn cho mẹ một kiếp nạn, cũng vì ông ta mà dì tôi mất đi tất cả.
Mẹ tôi từng tự trách mấy năm liền, nhưng dù sao bà vẫn phải vực dậy dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em gái mình. Dì bị hiếm muộn, ngày ấy dì tôi gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con, bị chồng ghét bỏ, gia đình nhà chồng dè bỉu là gà mái không biết đẻ. Khi dì tôi xảy ra chuyện, họ càng có cái cớ để hoàn toàn vứt bỏ dì.
Tại sao người xấu vẫn sống ung dung hạnh phúc mà người tốt lại luôn phải chật vật tìm đường sống?
- Con chào mẹ.
Mẹ tôi đi ra từ trong bếp, đầu tóc bù xù. Mới mấy tháng không gặp mà nếp nhăn của bà đã nhiều hơn trước, trông tiều tụy thấy rõ.
- Sao con qua muộn thế, bố con không nói gì à?
Tôi hơi khó chịu vì câu hỏi của mẹ, vì đâu mẹ cứ phải quan tâm đến ông ta. Ông ta nghĩ thế nào đâu liên quan gì đến mẹ, cũng chẳng liên quan đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com