Chương 4. Yêu và ghét
"Tự làm đi em!"
Mộc đáp lớn.
"Anh nào đây chị?"
Một cậu thanh niên mặc áo của nhân viên giao hàng, hai tay xách hai túi rau cải lớn, tiến tới cạnh Nguyên. Trông điệu bộ của cậu ấy chẳng mấy vui vẻ.
"Không biết. Tự dưng bắt chuyện." Mộc nhún vai, quay vào trong quán.
Chỉ còn hai người đứng đơ ra đó.
"Chỉ có hai lần tôi thấy anh mắt trống rỗng đó của chị. Lần đầu là khi chị quyết định mở quán ăn này. Lần thứ hai chính là lúc nãy, khi nhìn anh."
"Cậu là Phong?" Em trai của Mộc.
Cậu ta không trả lời mà đáp lại bằng một câu khác.
"Anh hẳn là người khiến chị Mộc buồn rất nhiều."
Phong cau mày, dí sát mặt Nguyên, giọng điệu không hài lòng.
"Về đi."
"Này Lân, tiễn khách!"
Một cậu trai cao lớn chẳng kém Phong đi ra từ đầu quán.
Có một vấn đề.
Nguyên cũng chẳng muốn nán lại, cậu chỉ vô tình tới đây.
Ánh mắt mà cậu dành cho Phong có chút nể nhưng cũng có chút khó chịu.
"Khỏi cần tiễn."
Nguyên quay lại đường cũ, mở cửa một chiếc xe sang hãng Nhật nào đó rồi đi mất.
"Con Lexus đó ngon đấy chứ!"
"Em vào trong đi."
Phong cho túi rau vào tủ lạnh rồi khoác vai Lân ra đầu quán trông xe.
"Nhưng mà, nó đẹp quá!"
"Được rồi."
Phong vỗ vỗ vào lưng Lân, ý giục cậu mau trở lại vị trí làm việc.
Đã hơn một năm, chị gái cậu đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Không phải vì Mộc xa cách mà vì chị ấy trở nên thân thiết và cư xử dịu dàng với tất cả mọi người.
"Nếu một ngày, chị có cơ hội thay đổi quá khứ, chị sẽ quay về một thời điểm nào?"
Cả nhà đang ăn thì Lân lên tiếng.
"..."
Không khí bỗng trở nên đặc quánh.
"Em nói gì vậy?"
Phong nhỏ nhẹ, dè dặt hỏi.
Cậu không biết vì sao em ấy lại ngỏ ý như vậy với chị gái của mình. Nhưng cậu biết, Lân muốn giúp gì đó.
Mộc nhìn Lân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Mẹ hỏi.
"Chị không muốn quay lại."
Mộc từ tốn đáp.
"Chị biết em muốn giúp. Chị cũng biết hai đứa đã trải qua những gì. Chị còn biết cả khả năng thật sự của hai đứa."
Không khí không những nặng nề mà còn lạnh lẽo nữa.
"Chị cũng đã ở đó."
Phong và Lân nhìn nhau.
Mộc biết, không phải tự nhiên, hai đứa em trai của mình bỗng dưng thay đổi, trưởng thành chỉ sau một đêm.
Bí mật mà chúng giấu tất cả cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
Vì Mộc đã ở đó.
Vì không chỉ cô thay đổi mà còn có cả Phong và Lân nữa.
Người đầu tiên tới tương lai là Phong...
Nhưng cậu ở một tương lai mà Lân không tồn tại.
Sự bất ổn định trong tâm lí khiến khả năng tái tạo thực tại của Phong đã bộc phát. Có một điều, cậu đã đưa Lân trưởng thành của cậu tới với thế giới mà cậu đang sống.
Một Lân quá hiểu cậu.
Một Lân yêu cậu và được cậu đáp lại.
Một Lân đã chia sẻ khả năng với cậu để giúp cậu đưa cả hai và mọi thứ trở lại theo lẽ tự nhiên.
Vậy Mộc đã ở đâu trong hành trình hỗn loạn ấy của cả hai?
Cô đã kẹt giữa những thực tại hỗn loạn mà Phong vô tình tạo ra.
Mộc chính là người đã xóa những thực tại ấy.
Cho tới khi Phong có thể tự chủ và đưa tất cả về thế giới cũ.
"Gửi quà của chị cho Dương nhé."
Mộc đưa một túi nhỏ cho Lân mang về cho anh trai.
Phong đưa Lân về nhà rồi ở lại đó một tuần.
...
"Này, Trần Linh Mộc! Tại sao tôi lại gặp cô ở biển vào mùa đông nhỉ?"
Trần Duy Sâm vừa dừng lại ở đoạn sóng có thể chớm chạm tới đầu các ngón chân thì khi quay sang nhìn cô gái đứng cách bản thân 5 mét, anh thấy Trần Linh Mộc.
"..."
Mộc lập tức quay sang nhìn về hướng gọi tên của mình khiến anh ta giật mình. Cô nhìn giờ trên điện thoại.
"Đây. Đây. Đây." Cô nhún vai, bĩu môi, nhìn Sâm. "Tôi đi luôn đây."
"Cô có việc à?"
Anh thấy Mộc dứt khoát đi như vậy thì vô thức đuổi theo.
"..."
"Tại sao cô không trả lời?"
"Tôi với anh là gì đâu."
À... Rốt cuộc lại là vấn đề này.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ làm bạn đi?"
"Không." Mộc từ chối.
"Tại sao chứ?"
"Không vì sao cả."
"Trần Linh Mộc!"
"..."
"Tại sao vậy?"
"Này, Trần Duy Sâm..." Mộc dừng lại ở đầu bậc thang, nét mặt không đổi. "Tại sao sự khó chịu và ghét bỏ tôi viết rõ ràng trên mặt, anh lại muốn làm bạn với tôi nhỉ?"
"..."
Anh ta đứng ở cuối bậc thang, cát ở trong đôi dép xỏ ngón khiến bản thân khó chịu.
Tại sao bản thân lại tới đây nhỉ?
Vì bản thân vốn đã khó chịu từ trước rồi. Anh tới đây để giải tỏa, ăn uống, nghỉ ngơi và... gái gú.
Khi Mộc đi, anh làm đúng những gì kế hoạch đã đề ra. Cho tới khi gặp lại cô ở lịch trình cuối cùng.
Bàn của cô ngay cạnh bàn của Sâm.
"Phiền quá đấy!"
Ah...
Trần Duy Sâm nhìn thấy cảnh tượng gì thế kia?
Một cô gái chủ động tiến tới và môi chạm môi với Mộc?
Họ còn hôn sâu hơn nữa...
Gì nhỉ?
Đau mắt quá đi mất!
Đấy là cho tới khi người phụ nữ bên cạnh anh cũng chủ động kề sát môi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com