Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong đêm tối, dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường. Có bóng người nương theo gió, nhảy một bài mê luyến người xem.

Xung quanh là xác người la liệt, vương trên nền đất là màu đỏ chói mắt. Đăng Dương đứng ngoài nhìn anh, thật xinh đẹp. Gã cảm thán.

Mỗi lần Hoàng Hùng làm nhiệm vụ là mỗi lần gã thấy được sự xinh đẹp này. Theo từng bước chân, từng cái nhấc tay là một người ngã xuống.

Xinh đẹp và tàn nhẫn chính là Hoàng Hùng.

Đến khi bước chân cuối cùng thu lại, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoàng Hùng đi ra chỗ của Đăng Dương, gã nhìn anh cười.

Vừa đưa nước cho anh, gã vừa nói.

" Anh thật sự rất xinh đẹp. "

Đã quá quen với lời trêu ghẹo của gã, anh cũng chỉ cười cười. Leo lên xe, cả hai bắt đầu chạy về tổ chức.

__________

" Tốt, rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Không uổng công tao nuôi tụi bây đến bây giờ. Phần này là tiền thưởng của hai đứa bây. Sắp tới có nhiệm vụ mới, là lấy tài liệu mật ở sở cảnh sát. Thời hạn 4 tháng, tụi bây nhận hay không nhận? "

Hoàng Hùng im lặng suy nghĩ, nếu đơn giản là lấy tài liệu thì không cần thời gian lâu đến vậy. Bình thường chỉ cần một ngày là anh đã lấy được tài liệu rồi, anh nhìn sang Đăng Dương. Gã hiểu ý, hỏi lại người đàn ông kia.

" Thời hạn đến 4 tháng, chắc không đơn giản chỉ là lấy tài liệu. "

Người đàn ông cười, nói với Đăng Dương.

" Chỉ đơn giản là lấy tài liệu, nhưng vì nó được bảo mật ở nơi được canh gác rất nghiêm. Đã cử rất nhiều người đi nhưng không thành công, cách duy nhất là hai người vào làm ở sở cảnh sát và trong 4 tháng phải lấy được tài liệu. Dù sao cũng chẳng ai thấy được mặt của sát thủ Gemini và kẻ dọn dẹp Domic, tao nghĩ nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thôi. "

" ..Chúng tôi nhận. " - dù nghe có vẻ rủi ro cao, nhưng Hoàng Hùng tin vào năng lực của bản thân và người bạn đồng hành.

Lấy số tiền trên bàn, hai người rời khỏi phòng của người đàn ông. Đăng Dương nhìn anh hỏi lại.

" Anh thật sự nhận à? Phải làm việc với sở cảnh sát đấy, không phải anh nói bọn cớm rất phiền à? "

" Vì tiền thôi. Phiền thì chịu vậy. Thôi, về nhà mai còn đi xin việc. Mày nhớ nhắn ổng kêu đưa hồ sơ đấy không là mai không có gì để cầm đi xin việc đâu. "

" Vâng. "

Đến sáng hôm sau, cả hai cầm hồ sơ được giao đến nộp vào sở cảnh sát.

" Hai cậu về chờ kết quả nhé. " - nữ cảnh sát tiễn hai người ra cửa nói.

Khoảng ba ngày sau, cả hai nhận được thông báo họ được nhận vào làm. Ngày đầu tiên đi làm hai người đã được những người ở đó chào đón rất nhiệt tình.

" Nào nào, lại đây. Hai đứa người mới nhỉ, cho hai đứa miếng bánh nè. Ăn đi cho có sức làm việc, khu vực chúng ta đảm nhiệm nhiều việc lắm. Đang có vụ án lớn, hai đứa vào làm chung cho có thêm kinh nghiệm. " - Thái Ngân vừa đứa dĩa bánh cho hai người vừa cười nói.

" Dạ, em cảm ơn anh. " - Hoàng Hùng cười tươi nhận cái bánh của Thái Ngân.

Đăng Dương thì đơn giản gật đầu cảm ơn.

Sau bữa tiệc chào mừng là thời gian làm nhiệm vụ. Thái Ngân cùng Quang Trung đẩy bảng sơ đồ ra giữa phòng. Anh Tú thì bắt đầu nói sơ về vụ án gần đây.

" Trong 2 tuần, có hơn 5 vụ án xảy ra do cùng một người thủ ác. Hai đứa người mới, test khả năng quan sát chút nhé. Hai đứa nhìn các tấm ảnh của nạn nhân và cho anh điểm chung của các nạn nhân là gì. "

Hoàng Hùng cùng Đăng Dương nhìn lần lượt từng tấm ảnh.

" Nạn nhân chủ yếu nằm ở độ tuồi 20 đến 25. Tai trái của mỗi nạn nhân đều đeo cùng một loại bông tai đến từ cùng một cửa hàng. Nó giống cái em đang đeo. " - Hoàng Hùng chỉ vào chiếc khuyên trên tai mình.

" Thời gian gây án chủ yếu vào 20 đến 21 giờ. Các nạn nhân đều mặc quần short đen áo thun trắng. Và nơi gây án nằm trong khu vực quận 3. " - Đăng Dương nói tiếp những chỗ Hoàng Hùng chưa nói xong.

" Quan sát khá đấy hai nhóc, tặng hai đứa con chim nhé. "

" Dạ? Con chim..? " - Hoàng Hùng nhìn Anh Tú với ánh mắt một lời khó nói.

" Mày học thằng Sinh bên khoa pháp y nữa đi. Nói ghét nhau lắm mà? " - Thái Ngân ngồi phía dưới nhìn Anh Tú nói.

" Thì em ghét ổng, nhưng em thích cái miếng này nên dùng. Anh kì ghê. Thôi, quay lại chủ đề chính. Hai nhóc biết sơ về vụ này rồi ha, đây. " - Anh Tú đứa cho cả một chồng hồ sơ.

Đăng Dương theo thói quen đưa tay ôm hết, mọi người nhìn thấy cũng không nói gì.

" Hồ sơ của các vụ án, hai đứa về chỗ xem đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh. Đúng rồi, lúc nãy hai đứa nói thiếu một ý đấy. Cứ 2 ngày tên hung thủ sẽ giết một người, cho tới bây giờ thì là 6 vụ rồi. Đêm nay sẽ là vụ thứ 7. Hai đứa muốn thử sức không? "

" Dạ thử. " - cả hai cùng trả lời.

" Giỏi, biết phấn đấu. Tối nay 19 giờ có mặt ở sở, sau đó chúng ta di chuyển đến nơi có khả năng xảy ra án mạng cao nhất. " - nói xong Anh Tú cũng rời đi. Để lại không gian riêng cho Hoàng Hùng cùng Đăng Dương.

Sống lâu trong tổ chức, cả hai sớm đã tự tạo cho bản thân ngôn ngữ riêng để giao tiếp với người thân cận. Hoàng Hùng cầm cây viết xanh gần đó bắt đầu xoay, Đăng Dương cũng vậy.

Một vòng xoay là một câu nói.

[ Anh muốn thử vụ án tối nay? ]

[ Ừ, chỉ có 4 tháng. Lúc đầu anh tưởng dễ, nhưng đúng như gã đó nói. Chẳng ai hoàn thành nổi. Chúng ta cần dùng năng lực để nhận lại niềm tin. ]

[ Em biết rồi. ]

__________

Đăng trước zị hoi, chứ đợi có chương 2 chắc cũm lâu.. Các nàng tha lỗi sốp nhé. Đợi xg giữa kì sốp sẽ quay lại nha, iu các nànggg

À, mí nàng đọc nhs cmt nha..sốp thích đọc cmt lúm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com