2
Sau hơn 2 giờ ngồi xem chồng hồ sơ, cả hai nhanh chóng nắm bắt được sơ bộ tình hình. Tính toán sơ bộ, hung thủ có độ tuổi từ 30 trở xuống. Tâm lí của hung thủ không được vững chắc, đã từng chịu đả kích lúc nhỏ.
Mỗi vụ án, trên người nạn nhân đều có cùng một dấu vết, là kí hiệu thuộc toán học. Ngoài ra, phần da sau cổ nạn nhân còn lột ra theo một hình tam giác.
Đến chiều tan tầm, Hoàng Hùng cùng Đăng Dương chào tạm biệt những người trong sở sau đó cũng ra về.
" Anh tính tối nay thế nào? "
" Tới đâu tính tới đó đi. "
Cả hai về nhà chuẩn bị đồ. Thoáng cái đã đến giờ đi làm nhiệm vụ, Hoàng Hùng và gã nhanh chóng chạy đến nơi thường xuyên xảy ra án mạng.
Đến nơi, ngoài ba người cảnh sát lúc sáng ra còn có thêm một người nữa.
" Dạ, đây là..? "
" Là Hải Đăng, luật sư riêng của trụ sở mình đấy. Em ấy đến đây phụ giúp, dù sao so về võ hay kĩ năng bắt người thì không ai qua nổi nhóc này đâu. " - Quang Trung lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh.
" À vâng..ừm chào Đăng nhé. "
" Chào. "
" Em thông cảm nhé, thằng này nó ít nói, không phải nó khó chịu gì đâu. " - Thái Ngân khi nghe Hải Đăng trả lời anh cọc lóc thì nhanh chóng lên tiếng.
" Dạ, em không sao. " - Hoàng Hùng cười nói với Thái Ngân.
Đăng Dương : Em thì có, thằng gì nhìn lần đầu là mắc ghét - gã nghĩ.
Hải Đăng : Vẫn vậy nhỉ, đẹp thật. - cậu nghĩ khi thấy nụ cười của anh.
" Rồi, giới thiệu vậy đủ rồi. Chúng ta bắt đầu chia nhau hành động đi. Anh với Dương một nhóm, Đăng Hùng một nhóm, Ngân Trung một nhóm. Chia nhau ra tìm kiếm kẻ thủ ác. Có gì đáng ngờ thì khoan hẳn hành động, liên lạc cho những người còn lại qua bộ đàm. Nghe rõ chưa? "
" Rõ! " - những người con lại đồng thanh đáp.
Hoàng Hùng cùng Hải Đăng nhanh chóng đi vòng quanh khu vực có thể xảy ra án mạng. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện tìm hiểu nhau hơn.
" Anh mới vào làm à? " - Hải Đăng đi song song với anh, vừa đi cậu vừa hỏi.
" Ừm, ngày đầu tiên đi làm luôn nè. Mà nhìn Đăng còn trẻ nhỉ? Đăng sinh năm nhiêu vậy. " - Hoàng Hùng cười lộ cả má lúm nhìn hắn.
Hải Đăng : Xinh thật. - cậu nghĩ.
" Em 24, anh lớn hơn em đấy. "
" Ồ, vậy em bằng tuổi Dương rồi. Người bằng tuổi dễ làm thân lắm đó. "
" Vậy ạ, nhìn cậu ấy có vẻ không thích em. " - cậu nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Đăng Dương.
" Dương nó nhìn vậy thôi, chứ dễ thương tốt tính. Đôi lúc còn khờ nữa, hai đứa cứ nói chuyện nhiều vào cũng thân thôi. Nó làm gì Đăng thì Đăng cứ nói anh, anh bảo kê em. " - anh vỗ vai hắn nói, miệng cứ luôn cười.
Cả hai tiếp tục đi như vậy một đoạn, thời gian đã hơn 20 giờ. Hải Đăng nhìn đồng hồ, 20 giờ 53 phút, cậu rời mắt khỏi con đường trước mắt 3 giây đã nghe giọng Hoàng Hùng la lên.
" Hải Đăng. "
Cậu ngước lên nhìn, thì chỉ thấy bóng anh chạy theo ai đó. Hải Đăng nhanh chóng định hình rồi cũng chạy theo anh. Vừa chạy cậu vừa liên lạc bộ đàm.
" Hải Đăng đây, em chia sẻ vị trí rồi mọi người nhanh chóng sang. " - nói xong cậu cũng tắt bộ đàm mà đuổi theo hai con người phía trước.
Hải Đăng không khỏi cảm thán trước kĩ năng của anh.
Hải Đăng : Có thực sự là cảnh sát vừa ra trường và làm việc ngày đầu không? Với đống kỹ năng đó mà vừa ra trường, anh ta thủ khoa à? - cậu nghĩ.
Hoàng Hùng chạy nhanh đến độ Hải Đăng chỉ còn thấy bóng lưng anh. Cho đến khi anh gần chạm vào được người trước mặt thì kẻ đó bỗng quay lại. Vung con dao trong tay lên.
Hoàng Hùng nhanh chóng phản ứng, nhảy lùi lại hai bước tránh khỏi phạm vi con dao. Kẻ đó thấy anh lùi lại cũng quay lưng chạy đi.
Nhận ra khoảng cách của bản thân cùng kẻ đó ngày càng xa, anh cũng từ bỏ. Thôi đuổi theo, anh quay lại chỗ của Hải Đăng, đúng lúc này cậu cũng đi lên chỗ anh.
" Hùng, anh không sao chứ? Lúc nãy em thấy gã đó vung dao về phía anh. " - do khoảng cách khá xa, Hải Đăng không rõ anh có bị thương không.
Cậu chạy đến xem xét người anh. Hải Đăng thở phào khi thấy làn da kia vẫn trắng hồng không hề trầy xước.
" Anh không sao. "
" Hai đứa, mọi thứ ổn chứ? " - bốn người kia nhanh chóng chạy đến chỗ hai người đang đứng.
" ..em xin lỗi, em để gã đó chạy thoát rồi. " - Hoàng Hùng gãi đầu áy náy nhìn mọi người.
" Không phải lỗi anh mà, do gã đó vung dao, vì tránh nên mới để thoát. Không sao. " - Hải Đăng lên tiếng an ủi anh.
" Anh có sao không? " - Đăng Dương đứng sau mọi người, nghe được Hải Đăng nói kẻ kia vung dao về phía anh liền lo lắng lại gần anh hỏi.
" Không, anh không sao. Em xem vẫn rất đẹp. " - Hoàng Hùng mỉm cười chỉ chỉ má lúm của mình.
Mọi người thấy một màn này thì bật cười, sở cảnh sát sau này chắc sẽ ồn lắm đây.
Nhưng có lẽ họ đã quên mất, kẻ sát nhân đã ra tay rồi.
" Aaaaaaa người..có..có người chết.. " - tiếng người phụ nữ gần đó la lên.
Bên này, mọi người nghe vậy liền chạy sang. Nạn nhân thứ 7 xuất hiện rồi.
__________
Hú, vừa thi xong. Xin lũi các nàng vì đăng trễ nhá, vì ôn bài nhìu quá sốp bị khờ nên sẽ ra chậm fic này ạ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com