4
Hoàng Hùng lấy thẻ ngành từ trong túi đưa lên cho người đàn ông trước mặt.
" Chúng tôi muốn hỏi anh một chút về hình xăm. Đây, vì phần hình còn lại khá ít nên chúng tôi không cách nào nhìn được đây là hình gì. " - anh đưa tấm ảnh cho người đàn ông trước mặt.
Chủ tiệm nhận tấm ảnh, hắn cầm rồi suy nghĩ. Sau đó hắn đi đến tủ xăm của mình, lấy bức ảnh trong đó ra đưa cho hai người trước mặt.
" Theo tôi thì đây là hình giống nhất rồi. Phần nhọn chỗ này và dấu chấm ở đây khá tương đồng với hình xăm này. Các anh có thể xem xét lại. "
" Vâng, chúng tôi cảm ơn. " - Đăng Dương nhận bức ảnh từ tay chủ tiệm. Song, gã so sánh với tấm ảnh trên tay anh.
" Có vẻ là nó rồi. " - Hoàng Hùng lên tiếng.
" Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Chúng ta đi thôi Dương. "
Sau khi xin tấm hình xăm chủ tiệm đưa cho thì cả hai cũng ra về. Hai người không khỏi thấy may mắn vì đã tìm thấy tiệm xăm này, nếu không không biết họ sẽ phải tìm đến khi nào.
Hai người đi về trụ sở và đưa hình cho Anh Tú.
" Tiến độ nhanh đấy, mới vào nghề mà đã giỏi vậy rồi. " - Thái Ngân nhìn tấm ảnh trên tay Anh Tú rồi vỗ vai cả hai khen ngợi.
" Ừm đúng là rất giỏi. Được rồi, xong việc này thì hai đứa qua phụ Đăng một tay đi. Thằng nhóc đó vẫn chưa điều tra được gì. " - Anh Tú nói.
" Đây, địa chỉ nhà nhóc đó nè. Hai đứa qua với nó đi. " - Quang Trung đi đến đưa địa chỉ cho cả hai người.
" Vâng. " - cả hai nhận lệnh.
Rời khỏi sở cảnh sát, cả hai lên xe đi đến nhà Hải Đăng.
" Em chả muốn làm việc với thằng đó tí nào. " - Đăng Dương vừa lái xe vừa nói với Hoàng Hùng.
" Sao thế? Hôm qua thấy hai đứa vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà? " - anh thắc mắc hỏi. Hoàng Hùng nhớ rõ hôm qua hai đứa nhóc này còn kẻ tung người hứng với nhau mà sao nay lại ghét rồi.
" Là vui dữ rồi đó. " - gã nói.
Lái xe hơn 15 phút thì cả hai cũng đến nhà Hải Đăng. Hoàng Hùng bước lên bấm chuông cửa. Cậu ở trong nghe tiếng thì nhanh chóng đi ra. Nhìn qua mắt mèo thấy là anh thì cậu vui vẻ mở cửa.
Đập vào mặt cậu đầu tiên khi vừa mở cửa là Đăng Dương.
Hải Đăng : Sao gã này cũng ở đây vậy. - cậu nghĩ.
" Hai người vào nhà đi. " - Hải Đăng đứng sang một bên mời hai người vào nhà.
Nói thì là vậy nhưng anh vào thì cậu cũng vào theo. Còn không quên quăng cho Đăng Dương một câu.
" Cậu vào thì đóng cửa luôn nhé. "
Đăng Dương : Isnfkwngkgkgk - gã chửi đủ thứ trong đầu.
" Em điều tra tới đâu rồi Đăng? "
Khi cả ba vừa vào phòng làm việc của cậu thì anh cất tiếng hỏi.
" Chưa đâu vào đâu cả, anh xem. " - Hải Đăng đưa sắp giấy tài liệu cho hai người coi.
" Cũng kha khá mà. Em tìm được vài chi tiết liên quan rồi nè. Đều là cựu học sinh của trường XY, mà ý nghĩa song song lại là không cắt nhau. Anh thấy em đi đúng hướng rồi đấy. Còn kí hiệu tam giác thôi. "
Hoàng Hùng cầm sắp giấy trên tay xem xét rồi đưa ra nhận xét cho cậu. Vì thương xuyên tiếp xúc với các vấn đề nhận biết chi tiết khiến anh dễ dàng nhận ra những chỗ người khác không để ý.
Cả ba bắt đầu tra tài liệu về ngôi trường đó, và họ tìm ra một điểm chung gần như giải thích tất cả về vụ án. Tất cả nạn nhân đều học chung một lớp, và cùng tạo nên một nhóm bắt nạn.
Ngôi trường XY của 3 năm trước, nổi tiếng với trò chơi Tam Giác. Được đăng lên báo một lần do có người chết bởi trò chơi đó.
" Chúng ta tới đó chứ? " - Đăng Dương lên tiếng hỏi anh.
Anh gật đầu và rồi cả ba ra xe đi tới trường XY. Một ngôi trường nằm ở ngoại ô, học sinh thường là các con nhà giàu được ba mẹ bao bọc kĩ càng và luôn có thái độ, ta đây là nhất, với mọi người.
Một ngôi trường tưởng như nổi tiếng, nhưng ẩn sâu bên trong là một thế hệ mục nát đến không còn gì. Từ nhà giáo đến học sinh.
Chạy xe hơn nửa tiếng thì ba người cũng đến được ngôi trường đó. Trình giấy tờ cảnh sát cho bảo vệ xong xuôi họ liền đi đến phòng hiệu trưởng.
Cốc, cốc.
" Mời vào. "
Cạch.
" Xin chào ông, chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu ông hợp tác điều tra. " - Hoàng Hùng với khí thái tự nhiên, anh đi đến trước mặt vị hiệu trưởng già nhẹ giọng nói.
" Các ngài cần gì ở chúng tôi? " - hiệu trưởng già hỏi với vẻ cẩn trọng.
" Chúng tôi cần hồ sơ của các học sinh này, họ đã học cách đây 3 năm. Mong ông hợp tác. " - khác với Hoàng Hùng nhẹ nhàng thì Đăng Dương lại gấp gáp hơn.
" À, vậy mời các ngài theo tôi. " - ông cứ tưởng họ cần gì, hóa ra là vài bộ hồ sơ.
Vị hiệu trưởng già cười thầm trong lòng, thứ cần xử lí sớm đã sạch sẽ từ lâu. Đi đến chiếc tủ gỗ trong phòng, ông cầm lấy một chồng hồ sơ đưa đến cho ba người họ.
" Đây, những người ngài cần đều ở đây. " - ông mỉm cười với cả ba.
" Các ngài có thể sang phòng kế bên coi hồ sơ. "
" Làm phiền ông rồi. " - anh cảm ơn xong liền cùng hai người kia rời khỏi phòng hiệu trưởng.
" Sao em cứ thấy ổng đáng nghi ấy anh. " - Hải Đăng vừa bê chồng hồ sơ vừa nói.
Hoàng Hùng nghe vậy thì cười nhẹ.
Hoàng Hùng : Xem ra nhóc này cũng rất nhạy bén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com