Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng và bóng tối


1. Bạn cùng bàn

Tôi kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn kẻ mà thầy giáo vừa chỉ định làm bạn cùng bàn của tôi—Hanma Shuji.

Hắn cao lớn, mái tóc vàng rối bù như chẳng bao giờ chải, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ giễu cợt như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.

Hắn cười với tôi, không phải kiểu cười thân thiện mà là một nụ cười khiến người ta phát bực.
" Xin chào nhé "
Hắn xoa xoa gáy

"Học sinh giỏi mà ngồi cạnh tao chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Tôi chẳng buồn đáp, gật đầu cho có lệ
Chỉ mở sách ra, coi như hắn không tồn tại.

Nhưng Hanma Shuji chưa bao giờ là kiểu người dễ bị phớt lờ.

---

2. Kẻ thất bại

Hanma Shuji học rất ngu - đích thực là một thằng thất bại .
Không phải kiểu ngu dốt thiển cận mà là kiểu làm người ta phát bực vì cái thái độ cợt nhả.

"Hanma, mày có định học hành nghiêm túc không?"

Tôi hỏi sau khi hắn làm sai một phép tính đơn giản đến mức khiến tôi muốn đập đầu vào bàn.

Hắn không thèm nhìn vào quyển vở, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy vẻ thích thú.

" Ai biết ?"
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hắn.
" Biết lý do tại sao mà mày không làm đươc không ? "
" Không "
"Vì mày lười."

Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp có chút lười biếng nhưng cũng lấp ló sự nghịch ngợm.

"Tao thấy nhàm chán, mày khô khan thế"

Tôi nhìn hắn, không nói gì.

Hắn lại nở nụ cười đặc trưng, rồi quay sang viết bài, như thể chưa từng thốt ra câu nói đó.

Hanma Shuji quả thực là thằng ngu.

---

3. Trẹo chân
Tháng 9 , một ngày vào mùa thu

"Tao từng có bà ."

Hanma không phản ứng gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Bà không chết vì bệnh. Bà bị đầu độc."

Hắn khẽ nhướn mày, nhưng vẫn không cắt ngang.

Tôi tiếp tục, giọng thều thào
"Tình nhân của bố tao đã đầu độc bà "
"Tao có bằng chứng. Nhưng ông ta không tin"
" Ông sắp cho tao nghỉ học hẳn rồi "

Lặng im.

Chỉ có gió thổi qua ô cửa sổ

Rồi Hanma đột nhiên bật cười.

Không phải kiểu cười chế giễu, mà là một tiếng cười nhẹ bẫng, như thể hắn vừa tìm thấy một điều gì đó vô cùng quen thuộc.

"Mẹ tao cũng rời bỏ tao."

Tôi quay sang nhìn hắn.

"Bà ấy không chết, nhưng bà chọn đi Canada mà không cần tao"

Hắn ném điếu thuốc xuống sàn, nghiền nát nó bằng mũi giày.

"Bố tao đánh mẹ . Tao chỉ đứng nhìn."

Hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt đăm chiêu hơn bao giờ hết.

"Tao ghét bản thân mình lúc đó."

Chúng tôi ngồi đó, hai kẻ có quá khứ vỡ vụn, hai kẻ chẳng có ai để thực sự tin tưởng.

Nhưng vào giây phút đó, tôi biết—chúng tôi thấu hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này.

---

4. Ngã

Có lần, tôi bị trẹo chân khi bước xuống cầu thang.

Hanma không nói không rằng, cúi xuống, cõng tôi lên vai như thể tôi chẳng nặng hơn một chiếc cặp sách.

"Bỏ tao xuống!"

"Không."

Hắn cứ thế đi thẳng, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ lưng hắn, nhịp tim hắn mạnh mẽ và ổn định.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng ở trên lưng hắn, tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Một ngày khác, khi trời lạnh cắt da, Hanma bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình. "Mày làm gì đấy?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ siết tay tôi chặt hơn.

"Tay mày lạnh quá. Tao sưởi ấm cho mày ."

Tôi có thể rút tay lại.

Nhưng tôi không làm vậy.

---

5. Khẩu trang

Hanma có thói quen trêu chọc tôi.

"Nếu tao rủ mày đi hẹn hò thì sao?"

"Tao sẽ mang bình xịt hơi cay."

Hắn cười lớn, nhưng rồi đột nhiên cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi chững lại.

"Nếu tao muốn hôn thì sao?"

Tôi nhíu mày. "Mày bị điên à?"

Hắn không đáp, chỉ nhìn tôi như thể đang chờ đợi.

Tôi thở dài, rồi bất ngờ tiến đến gần.

Hanma hơi sững lại, nhưng ngay khi nhận ra tôi đang làm gì, hắn khẽ nhếch môi cười.

Làn môi tôi chạm vào hắn.

Qua một lớp khẩu trang.

Khi chúng tôi tách ra, hắn nhìn tôi, trong mắt thoáng chút thất vọng.

"Sao không hôn trực tiếp?"

Tôi nhẹ giọng đáp:

"Vì tao không muốn hối hận."

---

6. 243

Ngày tôi rời đi, Hanma không chấp nhận.

"Vì sao?"

Tôi không trả lời.

Hắn nhắn tin.

1 tin.
10 tin.
50 tin.

Những tin nhắn đầu tiên là những câu hỏi.

"Mày đang đùa đúng không?"
"Trả lời tao đi."
"Tao đã làm gì sai?"

Hắn tiếp tục nhắn.

100 tin.
150 tin.
200 tin.

Đến tin nhắn thứ 243, hắn dừng lại.

"Tao hiểu rồi."
"Mày ghét tao đến mức này sao?"
" Tao không tin mày thực sự không có chút tình cảm nào."

Tôi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy.
" Mày là sai lầm của cuộc đời tao "

Và tắt máy.
Hanma Shuji là sai lầm vì tôi đáng lẽ ra không nên kể cho hắn mọi chuyện....

---

7. KHÔNG THỂ QUÊN

Hanma không phải kẻ chung thủy.

Nhưng với tôi, hắn đã yêu thật.

Một lần, khi Kisaki hỏi:

"Mày đã bao giờ thực sự yêu ai chưa?"

Hanma rít một hơi thuốc, ánh mắt tối lại.

Hắn không trả lời ngay.

Khói thuốc tan vào bóng đêm, rồi hắn mới nhẹ giọng nói:

"Rồi."

Và đó là lần đầu tiên Hanma Shuji nói thật lòng về tình yêu của hắn.

" Tao yêu nó rất nhiều , nhiều hơn cả mẹ tao "

" Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa "
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: