Chương 3
Bóng dáng người ban nảy hiện lên trong đầu Tiêu Chiến "đúng trong nhà vệ sinh có người , lão đạo diễn biến thái này sẽ không dám manh động"
Anh nhanh chóng quay người , chạy về kím người đàn ông ban nảy rồi đi đến bên cạnh. Lúc này chân Tiêu Chiến đã không thể đứng vững. Lão đạo diễn cũng đã bước vào dơ móng vuốt ra
"Tiêu Chiến đang trong tiệc sao cậu lại chạy đến đây? Mọi người đang tìm cậu đó đi theo tôi ra ngoài " dù anh đã cố gắng né tránh nhưng dược này đã phát tán khắp người, bây giờ dù cố gắng thế nào Tiêu Chiến cũng không còn đủ sức lực. "Không được! Tiêu Chiến mày phải tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo lại nếu không đời mày ngay lập tức sẽ chấm hết"
Dùng sức bấu vào tay cố gắng giữ lại tia lý trí cuối cùng anh bắt lấy cánh tay người bên cạnh.
Ánh mắt người đàn ông khẽ đảo qua tay đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, chầm chậm gỡ từng ngón tay của Tiêu Chiến ra khỏi người.
Dù cố gắng thế nào, anh đã không còn đủ sức chống cự, tuyệt vọng nhìn từng ngón bị tháo ra rồi rơi xuống. Hết rồi hết thật rồi.
Tên đạo diễn lúc thấy mặt người đàn ông liền bất ngờ nhìn Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, cảm giác lo sợ chạy dọc người. Nhưng may thấy hành động đó lão mới thở phào, gật đầu chào rồi nhanh chóng muốn đưa Tiêu Chiến rời khỏi.
Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn vào hắn, dù đã không còn thể nhận rõ đây là ai, nhưng ngoài người này ra không ai có thể giúp được anh, cắn vào môi đến đến bật máu, nước mắt cũng dần xuất hiện
"Giúp tôi ! Cầu xin anh"
Từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt vô cảm dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Nhưng nếu để ý kỹ thì từ lúc Tiêu Chiến chạm vào người ánh mắt hắn đã có rung chuyển
Không thể ở lâu, lão nhanh chóng kéo Tiêu Chiến dựa vào người bước ra khỏi đây
"Đạo diễn Trương ngài đây là muốn đưa người của tôi đi đâu ? "
Dựa người vào thành bồn, hắn khoanh tay lại đôi mắt sắc bén nhìn về phía đạo diễn. Cảm nhận được nguồn khí lạnh, lão nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, không có điểm tựa anh lắc lư muốn ngã. Hắn vươn tay đón vào lòng , ánh mắt nhu tình lướt qua gương mặt của anh nhanh đến mức dường như nó chưa từng xuất hiện.
"Là người của Vương Tổng sao tôi đây dám làm gì.. chỉ là nhầm lẫn nhầm lẫn " lão xua xua tay, gắng cười cho qua nhưng đổi lại vẫn là ánh mặt người sống chớ đến gần của Vương Nhất Bác. Nhanh chóng nịnh bợ vài lời rồi chạy biến đi, lúc này không đi thì chính là đồ ngu.
"Mát quá a thật thoải mái " Tiêu Chiến dính sát vào người hắn, như hận không thể nhập làm một. Cơ thể nóng bức khó chịu làm anh cực kì cực kì không thích, đôi tay nhanh chóng mún cởi đồ rồi.
Chiếc áo này là đang khi dễ anh à ? Tại sao cởi mãi không được ? Anh khó chịu anh rất khó chịu a
Nhìn người trong lòng đang cọ qua cọ lại, Vương Nhất Bác nhịn đến nổi gân xanh. Tiêu Chiến không biết bây giờ anh rất mê người à ? Nhanh chóng giữ người đang làm loạn này lại, Nhất Bác gằn giọng
"Tán Tán đừng náo!"
Nói xong liền bế người đi thẳng ra ngoài, nếu ở đây thêm chút nữa hắn chắc chắc mình sẽ không nhịn được mà ăn anh đến miếng xương cũng không còn.
Lên xe Nhất Bác cẩn thận để anh dựa vào người mình, rồi dặn thư ký đến khách sạn. Dù rất muốn một mạch đưa anh về nhà mình, nhưng hắn không thể. Thế giới của Nhất Bác, Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không chấp nhận xuất hiện, điều này hắn luôn hiểu rõ.
Ngày hôm nay thật sự là ngoài dự liệu của hắn, vừa về nước Doãn Chính đã gọi bắt đến bữa tiệc này, đương nhiên hắn từ chối, nhưng lời nói vừa đến miệng, âm thanh từ bên kia liền truyền đến tai, khá ồn nhưng cái tên đó Nhất Bác vẫn luôn nghe rất rõ "Tiêu Chiến đến rồi "
Anh đến ? Anh cũng ở đó ? Lời từ chối liền bị hắn nuốt vào bụng, khẽ ừ một tiếng bước nhanh ra lái xe đi. Lúc đến anh đang bị ép rượu, hắn thật sự hận không thể bước lên uống thay, nhìn anh nhăn mặt lòng hắn lại khó chịu
Thấy Tiêu Chiến bước đi , đôi chân hắn cũng không tự chủ mà đi theo, nhưng tay đã bị Doãn Chính kéo lại phải liên tiếp uống mấy ly rượu đầy hắn mới có thể nhanh chóng rời khỏi.
Bước đến gần nhà vệ sinh từ xa đã thấy bóng dáng cao gầy của anh đứng nép vào bóng tối. Nhất Bác đứng lại nhìn rất lâu rất lâu muốn tiếng thêm một bước ôm vào lòng, ôm người mà hắn vẫn ngày đêm nghĩ đến, chỉ hận không thể bắt nhốt anh bên cạnh mỗi ngày.
Bây giờ người thì đang ở trước mặt nhưng nhìn cơ thể đang run rẩy đó , Nhất Bác biết, hắn không thể. Đúng mãi mãi không thể, mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội ôm người trước mặt này , muốn chạm nhẹ một chút chắc cũng là một điều rất khó khăn. Giấu cảm xúc đau đớn này đi , Nhất Bác xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn mình trong gương, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy. Từ bé đến bây giờ chỉ cần điều hắn muốn hắn đều có được. Cho đến khi nhìn thấy anh từ lần phút giây đầu tiên , Nhất Bác đã biết đây sẽ là ngoại lệ của hắn.
Đáng tiếc ngoại lệ thì chính là ngoại lệ anh sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Nhất Bác từng có suy nghĩ sẽ dùng mọi cách để có được Tiêu Chiến, nhưng anh hoàn mỹ đến như vậy, hắn không thể phá vỡ anh. Tiêu Chiến nên có cuộc sống như một thiên sứ chứ không nên dính vào hắn, người như hắn sẽ làm vấy bẩn đôi cánh của anh. Tình yêu này từ lúc bắt đầu đã không nên xuất hiện là do Vương Nhất Bác - hắn cố chấp tự buộc mình.
Nhất Bác cười châm chọc , hắn cũng có lúc hèn nhát như vậy ư ? Nói ra chắc sẽ thành chuyện cười cho mọi người. Tự hỏi tại sao hắn lại phải đến đây ? Chỉ vì nghe được anh cũng ở đây liền không suy nghĩ mà chạy tới , cũng quá mất mặt rồi. Ngay chính lúc muốn rời đi Tiêu Chiến lại bước vào chạy lại phía hắn, giây phút đó nói không bất ngờ thì chắc chắc là giả
Nhất Bác hít sâu một hơi cố gắng giả vờ bình tĩnh tiếp tục đứng yên không động đậy, nhưng khi đôi tay ấy chạm vào người, đôi mắt phượng ngập nước nhìn chầm chầm hắn, trái tim Nhất Bác liền loạn thành một đoàng.
Nghĩ rât lâu hắn mới có dũng khí chạm vào đôi tay ấy, lại sợ anh nghĩ mình không đàng hoàng hắn mới chậm rãi gỡ từng ngón tay anh ra, Nhất Bác không dùng sức sợ sẽ làm đau anh, dùng lực nhẹ nhất để đối xử với anh.
Nhưng khi vừa chạm hắn liền thấy không ổn, tại sao lại nóng như vậy ? Nhìn lại gương mặt anh. Khốn kiếp kẻ nào dám ? Đảo mắt về phía tên béo trước mặt Nhất Bác hận không thể băm gã ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Là ai ? Ai cho lão cái gan dám đụng đến Tiêu Chiến, Trương đạo diễn cái tên này tôi Vương Nhất Bác nhớ rõ!
Nhìn gã chuẩn bị đưa Tiêu Chiến đi, âm thanh yếu ớt của anh vang lên dường như thiếu chút nữa đã thổi bay đi tia lý trí cuối cùng của hắn. May mắn gã cũng không phải ngu ngốc, nếu không Nhất Bác cũng không dám chắc khi bước ra khỏi đây Trương đạo diễn này có được nguyên vẹn hay không
"ưm nóng quá không thích chút nào quá đáng ghét" gương mặt anh dụi vào hõm vai của hắn mà nũng nịu. Tim Nhất Bác tan chảy rồi thật muốn đè anh xuống mà vỗ về một chút, may lý trí đã thành công kéo hắn về lại. Bế anh một đường đi thẳng lên phòng, chậm rãi đặt anh lên giường xoay đi
"Đừng đi... Đừng đi mà ? Giúp tôi rất nóng thật sự rất khó chịu" đôi mắt phượng lại lấp lánh nước, thật sự bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy anh không thể chịu đựng nổi, cơ thể anh rất nóng ở dưới bụng lại càng nóng hơn, căng cứng làm anh thở không nổi. Bây giờ chỉ muốn giải phóng nó đi anh chịu đựng không được. Tay anh bám víu vào chăn đưa đôi mắt ngập nước về phía hắn
"Tán Tán ngoan đừng thử sức chịu đựng của em được không ? " Nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt lắp lánh nước dường như trong mắt chỉ có mình hắn, đôi môi bị anh cắn đến đỏ mọng, cơ thể uyển chuyển lay động. Nhất Bác đã nhịn đến cực hạn, hắn nhịn đến sắp nổ tung.
Nhìn người trước mặt nói nói anh cảm thấy rất phiền liền muốn kéo xuống hun một phát. Chỉ nghĩ là hôn một chút không ngờ Tiêu Chiến đã thành công làm sống dậy con soi đang bị kìm hãm trong người của hắn. Tia lý trí cuối cùng không còn giữ được nữa liền đè lên người anh
"Tán Tán đây là do anh muốn vậy thì sau này anh đừng hối hận"
Vương Nhất Bác này không cho anh có quyền hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com