Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10- Vết Thương Của Người Cha /2/

Chuyến máy bay vừa đáp, hai người đàn ông bước ra ngoài cùng hành lí. Ông Sengngai đứng ở trước cửa ra vào nhẹ nhàng tháo chiếc kính mát xuống rồi mỉm cười khi nhìn thấy ba đứa con yêu dấu đang đứng ở hàng chờ. Fon nhảy cẩn khi thấy người bố

-" Bố ơi!"

Cô nàng nhanh chóng chạy về phía lối ra, rồi ôm chồng lấy ông, nhẹ xoa đầu đứa con gái út, ông nhìn Fost rồi mỉm cười. Và rồi người đàn ông đi cùng ông cũng dần tháo kính xuống.

-"Chú Pha!"

Cả Fost, Fort và Fon đều cuối chào người đàn ông ấy, và tất nhiên, Peat và Ton cũng phải cúi chào, vì là đoán chủ tịch và cũng muốn ra mắt người yêu nên Fon và Fort cùng đưa người của mình ra sân bay đón bố.
Ông ta nhìn Wasuthorn rồi quay sang nhìn ông Sengngai với vẻ thăm dò như muốn hỏi rằng có phải là đứa trẻ ấy không? Đứa trẻ má ông đã cho xem hình và thông tin ấy...
Như hiểu được gì đó, chỉ thấy ông ấy gật đầu một cái lại khiến ông Chaijinda mỉm cười. Fort thấy ông cứ nhìn chằm chằm Peat liền muốn giới thiệu một chút về bảo bối của cậu ta

-" Ah! Chú Pha! Đây là Peat Wasuthorn! Là thư kí mới của con và cũng là người yêu...à không! Là vợ sắp cưới của con!"

Nghe đến vợ sắp cưới, Wasuthorn đột nhiên đỏ mặt, luống cuống kéo tay áo của Fort một cái rồi cuối gập người kính cẩn chào người hai người trước mặt

-" Chào...chào chủ tịch! Chào Ngài Chaijinda!"

Chaijinda! Chẳng phải là họ của mình sao?

Ngài Pha vội đỡ người anh đứng dậy, ông đưa tay vuốt mái tóc của anh, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Mười mấy năm rồi, mười mấy năm tìm kiếm đứa con trai nhỏ ấy cũng khiến ông nhớ thương đến mức sưng mắt mỗi đêm. Ông nhớ đứa nhóc quấn bố ấy, khoảnh khắc nhìn thấy anh, ông đã gần như muốn bật khóc, và rồi khi chạm vào người anh ấy xong thì mắt ông đột nhiên đỏ hoe

-" Ngài không sao chứ?"

Peat vội vã hỏi khi nhìn sắc mặt ông có vẻ như không được thỏa mái, nhưng ông lại chỉ hỏi xin anh ta một điều

-" Ta xin ôm cậu một cái được không ?"

-" Vâng!"
Dù vẫn không hiểu vì sao nhưng nhìn ông ấy như vậy Wasuthorn vẫn vui vẻ nhận lời.
Ông nhẹ nhàng ôm lấy Peat. Cái ôm mà ông chờ đợi và tìm kiếm suốt những năm tháng ròng rã. Bé con của ông lớn rồi! Bé con của ông đã trưởng thành rồi....

Chuyện về mấy ngày trước, khi ông Sengngai gọi cho Fost rằng ông sẽ về nước và có người đi cùng là ngài Chaijinda. Để xác nhận thông tin chính xác một lần nữa nên ông muốn P'Fost điều tra xác nhận rõ ràng về người tên Peat Wasuthorn! Và điều rõ chứng minh rằng cậu ta chính là đứa trẻ thất lạc năm đó.

Trở về thực tại, sau cái ôm ấm áp ấy lại khiến anh ta có cảm giác như thể người trước mặt mình vô cùng quen thuộc, Cả đám người cùng tay đẩy tay xách cùng nhau lên xe trở về căn biệt thự.
...

Sau vài hôm cách ngày ông Sengngai về nước, ở một con hẻm tối nhỏ, đám giang hồ vừa đánh đập một người, vừa chửi rủa với những lời lẽ vô cùng tục tĩu, bọn chúng vừa đấm vừa đá cho đến khi một giọng nói ra lệnh cho bọn chúng dừng lại thì người kia đã im lìm nằm dưới đất mà thở những hoi thở khó nhọc. Tên càm đầu từ từ đi đến, nắm lấy cổ áo của người nằm dưới đất mà nhẹ nhàng nói

-" Bob Pantiwan! Chẳng phải mày nói sẽ trả hết số nợ cho tao sao? Chẳng phải con hàng của mày ngon lắm sao!"

Hắn vừa xong dứt câu vừa ấn mạnh người kia xuống nền đất khiến anh ta ho lên khù khụ, dù chẳng còn mấy sức nhưng hắn ta vẫn cố lê cái thân bê bết máu mà nắm lấy cổ chân tên kia

-" Xin...xin ông..tha cho tôi...tôi sẽ trả...trả hết...!"

Đoạn hơi thở gần như muốn đứt quãng và rồi hắn ta từ từ đứng dậy, vừa mỉm cười rồi cố tình đá anh ta nằm lăn ra nền đất, đưa tay lấy chiếc khăn trong túi áo của mình rồi lau nhẹ lên chỗ phần quần vừa bị người kia nắm mà gằng giọng!

-" Thật bẩn thỉu!"

Xong hắn ta lại vứt chiếc khăn tay xuống chỗ người đàn ông kia rồi lại nói với anh ta

-" Chẳng phải mày cũng để gà của mày chạy vào lòng thằng nhóc Thitipong đó sao? Nếu mày muốn trả xong nợ cho tao thì phải làm việc tao bảo...

Hắn ta ngập ngừng, nhìn lấy anh ta, hai tay chống lên đùi rồi khom lưng xuống, vừa cười vừa nói vơi giọng cợt nhả : -"... Hoặc mày sẽ phải chết!

Xong! Hắn ta đứng dậy nhìn anh ta với đôi mắt thách thức! Anh ta cố gắng bò dậy, tên cặn bã này đã đồng ý điều kiện gì đó với hắn ta một cách ngoan ngoãn như một con chó nghe lệch chủ nhân. Đám người ấy rời đi, xong hắn cũng lê cái thân tà tạ bỏ đi. Nhưng bọn chúng đâu có ngờ rằng sự việc mà bọn chúng bảo nhau lại tình cờ bị một cô gái nghe được hết! Bọn chúng giao cho tên đó nhiệm vụ gì đó rồi rời đi cô gái cũng nhanh chóng bỏ đi trách để chúng khỏi phát hiện, hắn ta cũng lê cái thân tà tạ mà bước đi!

Giết Wasuthorn, Thitipong sẽ trở nên vô dụng!
.
.
.
-" Fort! Đừng nghịch nữa mà! Mau đi ngủ thôi!"

Wasuthorn cố gắng đẩy Thitipong ra khi cậu ta cứ cố gắng hôn lên cổ của mình, đứa trẻ này có lúc thì như hổ dữ, có lúc thì như mèo con! Thật khiến anh phải bất lực. Thấy anh đẩy mình, cậu ta lại làm r vẻ hờn dỗi

-" Từ khi bố về! Đã mấy ngày rồi anh không cho em ôm nữa! "

-" Thôi nào! Chẳng phải ngày mai có lịch họp hay sao? "

Cậu ta bĩu môi nhìn Wasuthorn một cái với ánh mắt thật tội nghiệp. Muốn hôn nhưng lại bị anh đẩy ra, muốn ôm nhưng cũng bị từ chối một cách buồn rầu. Thấy cậu ta như thế, Wasuthorn cũng chỉ mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên môi cậu ta một cái

-" Thế này rồi ôm ngủ thôi có được không?!"

Thitipong bị hôn một cái liền quên hết những gì vừa xảy ra, cậu ta như một đứa nhóc, ôm chặt lấy anh mà vui vẻ, rằng người yêu ai mà đáng yêu đến vậy. Còn ở bên phòng ông Sengngai, ngài Chaijinda cũng ngồi đó, ông nhìn người anh của mình đang nhìn ảnh của vợ cũ rồi thở dài, đứa con của mình đang ở trước mặt mình, và ông Sengngai cũng biết hung thủ giết vợ mình là ai! Ông biết, biết tất cả nhưng lại không thể nói, chỉ trách bản thân quá vô dụng, chỉ thấy ông thở dài một hơi mệt mỏi

-" Anh Fa có chuyện gì sao? "

-" Pha à! Cậu không định nhận lại đứa trẻ ấy sao? "

Nghe ông ấy nói xong, ông Chaijinda ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười

-" Nhận chứ! Đứa bé con em tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt em mà!"

Ông mỉm cười, nhưng nhận bằng cách nào đây? Chẳng lẽ lại dửng dưng đến trước mặt nó rồi bảo rằng mình là bố nó ư? Hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau rồi thở hắt. Một người muốn nói sự thật, một người muốn nhận thân thế! Thật đáng thương!


"Wasuthorn!  Thật xin lỗi! Nếu không phải mày thì tao sẽ không như vậy! Đi chết đi! "
Hắn ta dùng con dao nhọn đâm liên tục trên người anh, máu nhiều quá... Anh nằm đấy, tay cố gắng vươn về phía cậu như một lời cầu cứu, nhưng quái lạ khi cậu ta càng chạy lại càng xa hơn, còn hắn ta với vẻ mặt khinh thường vẫn tiếp tục hành hạ Wasuthorn một cách điên loạn và tàn nhẫn

-"ĐỪNG MÀ!"

Fort hét lớn rồi ngồi bật dậy với sự hoang mang sợ hãi, sự kinh động của cậu khiến anh cũng giật mình tỉnh giấc, Fort quay sang thấy người kia đang hỏi han thì lập tức ôm chặt lấy anh mà sợ hãi.

Không được! Em sẽ bảo vệ anh với bất cứ giá nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com