Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11- Phơi bày sự thật! ( chương cuối)

Sau hôm đoán cả khun Fa lẫn Khun Pha, công việc ở công ty đều ổn định, mọi thứ giường như đi vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ có Fort là im lặng một cách lạ lùng, sau giấc mơ đêm đó, cái giấc mơ khiến cậu nghĩ đến cũng chả dám nghĩ ấy lại làm cậu ta đôi lúc lại như người thất thần bất cứ lúc nào, kể cả bữa ăn lẫn lúc làm việc!
Có người nói rằng việc thấy một cơn ác mộng chắc có lẽ là điều quá đỗi bình thường thì tại sao lại khiến cậu ta phải ngơ ngác như vậy!

Không!

Đó không phải mơ, đó là điềm báo gì đó ở tương lai hay thật sự có điều gì sẽ đến với người con trai mà cậu yêu đến điên dại...

-" Sắp xếp cho tôi bản kế hoạch này trước chiều nay nhé! Cô Green!"

Fost đưa tập tài liệu nhỏ trước mặt Green với nụ cười ấm áp, chỉ có điều Green lại không nhận ra rằng anh ta đng có thiện ý với mình, hơn thế nữa, cô cần phải tìm Wasuthorn để nói cho cậu ta nghe việc cô đã nghe ở con hẻm vài hôm trước

-" Cô Green?"

-" Ah..Vâng...tôi...tôi sẽ làm ngay!"

Cô cầm lấy tập tài liều, định vội quay đi thì bất chợt lại bị Fost kéo tay lại, anh mỉm cười loi trong người một chiếc khăn tay nhỏ chìa ra trước mặt cô rồi ngại ngùng

-" Hôm trước cô tông vào tôi! Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã vội vã chạy đi mất!"

Nghe anh nói vậy thì cô bất giác lặng người, hóa ra vài hôm trước khi trong lúc đang cố chạy vội thì cô đã tông phải vào một người khiến cả hai đè lên nhau, vì trời tối cộng với việc nằm áp dưới đường nên trách được mắt của bọn côn đồ hung hãn đó, cho đến khi về nhà nhìn thấy vết thương ở khủy tay, vội thò tay vào áo thì lại chẳng thấy khăn ở đâu, chỉ biết thở dài một cái rồi tìm một cái khăn khác để xử lí vết thương. Giờ đây cái khăn ấy đang ở trong tay anh trai của Tổng Giám đốc, hơn nữa anh ấy còn đưa với thái độ rất ấm áp. Đột nhiên lại khiến tim Green đập loạn nhịp, nụ cười của anh ta lại khiến Green như muốn nhảy cẩn lên

-"Green à! Phải bình tĩnh! Đó là sếp lớn! "

Ngại ngùng đưa tay lấy lại chiếc khăn của mình thì tay và tay lại chạm vào nhau. Một luồn điện xẹt ngang hai người khiến cả hai rụt tay về, chiếc khăn một lần nữa lại rơi xuống đất, Green luống cuống cúi người lại đúng lúc Fost cũng cúi xuống lại khiến cả hai đụng vào đầu nhau!

Trêu người sao?

Ngượng ngùng cả đôi, Green vội nhặt chiếc khăn tay lên, cuối gằm mặt xuống một lúc!

A! Phải tìm Wasuthorn!

Green ngẩn mặt lộ, thần sắc đột nhiên trở nên gấp gáp, cô đột ngột nắm lấy tay Fost khiến anh ngây người, lại vừa hỏi dồn

-" Sếp! Wasuthorn! Wasuthorn đang ở đâu vậy sếp!"

-" Đi bàn hợp đồng với Thitipong rồi!"

Anh ngạc nhiên khi cô hỏi về Peat, hay vì cô nhớ anh ta. Green có vẻ thất vọng, còn Fost thì nhạc nhiên!

Cứ như vậy, khi cô bận Peat sẽ rảnh, còn khi cô có thời gian thì Wasuthorn lại bận! Cứ như thế, cả hai bỏ lỡ thời gian nói chuyện với nhau khiến cơ hội nói ra sự việc hôm ấy lại càng chậm trễ.

Không kịp nữa rồi! Nếu không nói! Wasuthorn sẽ không xong mất!

Green lặng người một lúc, trong tay lôi ra tờ đơn thôi việc hi vọng Fost có thể thay Fort duyệt giúp cô đơn này! Nó là điều bắc buộc...
.
.
.
--->

-" Hôm nay Fort muốn ăn gì nè!"

-" Chỉ cần là P'Peat chọn thì em đều ăn được!"

Wasuthorn vui vẻ cười cười rồi quay lưng đi, nhưng được vài bước thì đã có một cậu nhóc loang toang chạy theo sau.

-" Để em đi cùng P'Peat nhé!"

Thitipong cười một cách ngờ nghệch nhìn về phía người anh yêu. Vì hắn biết trong lúc này hắn cần làm gì với người trước mặt!

Hôm nay cả nhà đều nghỉ, chẳng phải là ngày thích hợp để làm Patty nhỏ hay sao! Một bữa ăn ngoài trời giống ngày hôm đó vậy, có mây trắng bay, có gió thổi từng đợt nhẹ, có tiếng cười mà bao năm nay dường như đã biến mất, chỉ là người phụ nữ năm ấy là không còn nữa!
Ông Fa đứng lặng người nhìn đám trẻ nô đùa ngoài sân nhà, thời gian như trở lại năm ấy vậy, người vợ hiền đang cùng lũ trẻ con cười đùa, vài làn khói trắng bốc lên từ chiếc vỉ nướng thịt, ông cònn nhìn thấy bà quay về hướng mình rồi nở môkt nụ cườ thật tươi, đôi mắt lại bất chợt buồn bã, thở dài một chút để nhớ về người mà ông dùng cả đời để yêu thương...

-" Anh lại nhớ chị nữa à?"

Một bàn tay bất chợt đặt lên vai, Pha đứng sau lưng người anh của mình, vô vỗ nhẹ lên vai nhằm an ủi anh.
Không sao đâu! Cô gái năm đó vẫn sống mãi trong lòng đám trẻ con ấy mà thôi!

Lòng bất giác ngậm ngùi rồi lại thôi! Nhưng rồi đột nhiên, Fost bỗng nói chuyện lớn tiếng khiến cả bọn sững người

-" Cái gì cơ? Peat mất tích ă? Cậu ấy đi cùng em không phải sao?"

Mọi người dừng tất cả mọi hoạt động, quay sang phía của Fost, anh vội vã cùng Boss lên xe đi một mạch về phía mà Fort chỉ. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy Fort đầu đầy máu, đang thở từng hơi gấp gáp, mặt đầy nhưng vết thương do xô sát mà tạo thành.

-" P'Peat! Anh ấy bị ...đưa lên chiếc xe màu đen, biển số là กท*****! Mau lên!

- "Người đáng lo là em đấy Fort!"

Thấy em trai như vậy, Fost vội đưa em trai nhanh chóng lên xe, nhưng đứa trẻ này lại chẳng màn vết thương của mình, lại cứ cố gắng bảo phải cứu Wasuthorn, cũng may có Boss đi cùng và trên xe có sẵn băng gạc cứu thương.

Người thì chắc chắn sẽ cứu, nhưng vết thương thì không thể để lâu được, nên phải thuyết phục thằng nhóc cứng đầu ấy xử lí vết thương của mình trước!

Hóa ra lúc cả hai đang đi thì bất ngờ bị một đám người lạ xông đến, bọn chúng đáng Wasuthorn ngất đi và đưa lên một chiếc xe lạ, còn cậu ta thì nhờ nhanh chân nên dù bị đánh một gậy vẫn có thể chống trả, nhưng một làm sao chọi mười, cậu ta lại chẳng có thứ vũ khí nào trong tay nên kết quả là bị đánh cho tơi tả, chỉ đành bất lực nhìn bọn chúng đưa người của cậu ta đi.

Cả nhà ngồi im lặng, rốt cuộc bọn chúng muốn cái gì đây, Fort cùng anh trai và hai người bạn thân cố gắng tìm kiếm thiết bị định vị của Wasuthorn nhưng dường như điện thoại của anh cũng bị chúng lấy đi. Định vị điện thoại được tìm thấy ở một khúc sông dọc con đường ít người qua lại. Có lẽ đây sẽ là manh mối duy nhất để tìm được anh ấy. Một sự im lặng bao trùm tất cả mọi người

-" Đáng lẽ ra tôi nên cảnh báo cậu ấy!"

Green đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng của mọi người. Không phải là không nói, vì hôm đưa đơn thôi việc cho Fost, cô không kìm được mà kể cho anh nghe đêm hôm đó cô đã nghe được những gì và lí do cô phải trốn chạy đến mức va phải anh, và chuyện ấy cũng đến tai Thitipong. Dù cố gắng bảo vệ anh nhưng lại sơ xuất một chút để anh phải bị đem đi mất.

P'Han ôm lấy cô em gái nhỏ đang tự trách mình mà xoa lên bờ vai, Fost thấy vậy trong lòng lại đau sót, anh đi đến ngồi cạnh cô, xoay người ôm lấy Green vào lòng như an ủi.

-" Không sao! Green! Em đã làm tốt lắm rồi!"

Fort nhìn Green rồi lại quay xuống nhìn chiếc điện thoại của mình, thì đột nhiên một suy nghĩ gì đó khiến cậu như tìm được sự sống trong sự tuyệt vọng, cậu ta đột nhiên la lên khiến cả nhà giật mình

-"Ah! Em nhớ rồi! GPS có trong sợi dây chuyền P'Peat đang đeo! "

Hóa ra sợi dây chuyền lúc ấy anh tặng cậu, sau này lại chính tay cậu đeo nó lên cho anh, vì đã từng mất một lần, lại sợ sẽ mất lần nữa nên đã lén cài GPS vào sau lưng hình quả đào trên dây chuyền. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó đã cứu lấy anh một mạng!

Bên này tên khốn nạn ấy đang giày vò Wasuthorn một cách đau đớn.
Hắn cho người đánh anh một cách tàn bạo khi khăn khùm vẫn còn bịt kín đầu. Tên khốn ấy cười như điên dại, hắn đi đến gần anh, lệnh cho lũ kia dừng tay, lại từ từ ngồi xuống gần anh.

-" Wasuthorn à Wasuthorn! À phải gọi là Nong Peat chứ! Nong Peat của anh sao lại thành bé hư như vậy!"

-' T..tên khốn!"

-"Tên khốn!"

Hắn cười một cách khinh bỉ, nụ cười của kẻ đáng bị nguyền rủa. Tháo khăn trùm trên đầu anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ đầy nhưng vết tím, nơi khóe miệng còn có máu chảy ra. Anh nhìn tên khốn ấy với anh mắt căm hờn thì lại bị hắn ta tát cho một cú đến điếng người

-" Lườm ư! Nghe đây Wasuthorn! Đợi thằng nhóc mày yêu thương đến đây! Tao sẽ cho nó chứng kiến cảnh người nó yêu bị người khác 'chơi' ! "

Nói xong hắn cười một tràn thật hả hê, nhưng thằng khốn ấy cũng không biết chính câu nói và hành động ấy của hắn sẽ khiến hắn phải trả giá là cả mạng sống củ bản thân mình. Hắn sai người lôi anh đến một căn hầm tối! Căn hầm ấy vừa hay cũng đang có một người bị nhốt dữ! Là một phũ nữ!
Còn Fort cũng đang trên đường tới nơi, tín hiệu GPS của Peat ngày càng gần với mọi người cho đến khi cả đám dừng trước một căn nhà to lớn!
Chú Fa bước xuống cùng Pha, ông cũng không lạ mấy khi nhìn thấy ngôi nhà này! Chỉ quay sng nhìn Pha rồi đi đến bấm chuông một cách dứt khoát!

Bỗng trong nhà xuất hiện một người, bà ta vội ra mở cổng rồi kính cẩn chào ông lớn, lại vội vã chạy vào trong nhà như thể muốn báo tin cho ông chủ của bà ta rằng có khách lớn đến!

Tên ấy đang nhâm nhi ly rượu trong tay, người đứng đối diện đang đứng ngay ngắn cuối đầu

- "Giỏi đấy Bob! Chỉ một chút nữa thôi nợ của ngươi sẽ được xóa sạch!"

Nói xong hắn phất tay như ra hiệu muốn anh đi ra ngoài, bản thân lại nhâm nhi ly rượu vang đỏ với giá đắt!

-" Rượu ngon! Khách cũng đến rồi! Một lũ sâu bọ!"

Hắn ngồi lảm nhảm một mình, một hơi nộc cạn ly trên tay, lại bày ra bộ mặt như vui vẻ để chuẩn bị đón tiếp khách quý! Thái độ lật mặt một cách nhanh chóng khi hai người kia bước vào! Nhưng chỉ có ông Fa và khun Chaijinda.

Hắn niềm nở mờ khách với bộ mặt thật là giả tạo, không khéo rượu hắn mời cũng có thể tiễn hai người lên tây thiên chầu trời!

Nhưng cũng vì vậy mà tạo cơ hội cho Fost và Fort!

Phải nhẹ nhàng và bình tĩnh!

Cả hai đi theo sau tên Bob! Chỉ thấy hắn đi vào một căn hầm tối tăm, ngó ngàng ngó dọc rồi thò tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa. Hắn cười cợt, buông giọng đáng ghét

-" Chỉ có hai thằng già đến xem mày thôi sao? Xem ra thằng nhóc đó chỉ xem mày là món đồ chơi thôi Wasuthorn à!"

Vừa dứt câu định mở cửa thì bất chợt cả hai xông vào đánh úp hắn ta, một màn đánh hai chọi một đám diễn ra loạn xạ dưới căn hầm tối. Còn phía bên này, tên mà từ trước đến nay Fort gọi bằng chú ấy đang lớn tiếng chửi mắng anh trai mình. Hắn cho rằng quyền thừa kế công ty năm ấy đáng ra phải là của mình, người con gái đó phải thuộc về mình chứ không phải của anh trai. Hắn nói ra một loạt lời lẽ điên rồ, một loạt hành động quá lố nhưng cũng chỉ khiến hắn thật đáng khinh bỉ.

Căn hầm vẫn hoản loạn, Fost và em trai bị đánh đến mức không đứng vững được, chẳng lẽ cái kết sẽ ở đây sao, chẳng lẽ bọn họ thực sự chôn thân ở đây sao? Con nít không có tội, sao phải gánh lấy trái đắng mà người lớn gây ra từ trước!
Tên Bob vừa cười, hắn rút ra cây súng ngắn, cho người giữ chặt Peat, để anh chứng kiến cảnh hắn từ từ hành hạ Fort như thế nào.
Tên khốn ấy chỉa súng và rồi một tiếng đoàng vang lên! Thitipong cắn răng một cách đau đớn, viên đang ghim chặt vào đùi của cậu khiến máu tuông ồ ạt. Wasuthorn vùng vẫy, muốn thoát khỏi khống chế, vừa gào lên lại vừa muốn chạy đến cạnh Fort nhưng lại không thể.

-" Fort!!! BUÔNG RA! KHÔNG ĐƯỢC BẮN EM ẤY! THẰNG KHỐN!"

Hắn ta thấy anh kích động như vậy lại vui sướng mà reo hò, vỗ tay rồi nhảy nhảy như một con chó điên loạn. Con chó điên ấy đi từ từ đến bên Wasuthorn, nâng gương mặt đang đẫm nước mắt kia mà nói

-" Nhìn đi! Trông nó đau đớn kìa! Nếu tao làm thêm một viện nữa thì chắc nó sẽ tàn phế đó!"

-" Tôi xin anh! Làm gì tôi cũng được! Đừng bắn em ấy!"

Wasuthorn chỉ còn trong bất lực, bản thân lúc này chỉ muốn Fort an toàn mà lại mở miệng cầu xin hắn ta!
Còn tên khốn ấy khi nghe hắn nói như vậy, lại cười lên một cách điên cuồng

-" Chúng mày yêu thương nhau vậy sao? Để tao từ từ hành hạ nó, rồi sẽ để chúng mày đoàn tụ nơi thiên đường nhé!"

Nói xong hắn từ từ đi đến bên Fort, anh trai thấy vậy lập tức gượng sức xô ngã hắn về phía sau. Súng của hắn bị rơi, rơi ngay trước mặt người phụ nữ đang co ro một góc quan sát câu chuyện nãy giờ. Hắn bị xô bất ngờ, đứng dậy đánh cho Fost một trận khiến anh nôn cả máu, lại đi đến chỗ Thitipong, đạp lên chỗ vết đạn khiến cậu ta đau đớn rồi quay sang hả hê nhìn Wasuthorn đang cố gắng vùng vẫy.
Bất ngờ bọn đàn em không giữ được anh, để Peat xổng được, lại nhanh chóng chạy nhanh đến đẩy hắn ta té xuống nền mà không kịp trở tay, hắn ta tức giận đứng lên, hét một cách đầy giận dữ ,định quay tìm cây súng của mình, nhưng tên ngu ngốc này đâu biết việc hắn làm sẽ phải trả giá đắt như thế nào! Khi hắn vừa đứng lên quay tìm thì đột ngột hai tiếng súng vang lên liên tiếp, một phát từ sau ót và một phát xuyên tim khiến hắn lập tức chầu ông bà!

.
.
.
Mọi chuyện đã an toàn, Fort đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương ở chân khiến cậu ta phải tập vật lí trị liệu sau khi tỉnh dậy. Hóa ra ngày hôm ấy, vì sợ bốn người đi như vậy sẽ nguy hiểm, khuyên sao cũng không nghe, Ton đã bảo Fon gọi ngay cho Ohm và Nanon cùng giúp, nhờ quan hệ rộng nên Boss và Noeul cũng đã nhờ một số người giúp đỡ, cả 4 người chia ra để giúp cho bố của Fort và Fort. Vừa hay cả đám đều xuất hiện đúng lúc, khiến những kẻ độc ác phải gánh lấy tội của mình. Mọi người đều ổn, chỉ có vết thương ngoài da, nhưng còn Thitipong thì lại khác, bị trúng đạn, lại mất nhiều máu khiến ca cấp cứu khó khăn, máu thuộc dạng máu hiếm trong khi bệnh viện đã chỉ còn đúng một ít lại, nhưng cũng thật may mắn khi Wasuthorn lại là người có dòng máu hiếm đó nên đã cướp cạu ta khỏi tay thần chết một mạng, và người nổ súng hôm ấy là Ohm và P'See, người nữ quản lí đã xin Fort nghỉ việc! Cô ấy bị ép buộc, bị tra tấn hành hạ đến chẳng ra người, nỗi uất giận thấu trời bùng phát khi chứng kiến cảnh đó, và khi súng rơi ở chân cô, bất giác cô đã chộp lấy nó, tận dụng thời cơ và bóp cò, Dù không tận tay giết tên độc ác kia nhưng hắn cũng đã phải trả cái giá đắt đỏ với viên đạn ở giữa trán khi đang cố gắng giết khun Fa!

Máy nhịp tim vẫn tin tít từng hồi đo theo nhịp tim của người bệnh, Wasuthorn ngồi bên em, nắm lấy tay đứa nhóc mà anh yêu khẽ rơi lệ

-" Fort mau dậy với anh nhé! Anh đang chờ Fort đi chợ này!"

Lại đưa tay vuốt lên mái tóc của người ấy, đôi mắt lại xưng mọng, cố nén hai hàng lệ tuông, người đứng ngoài của chỉ biết nhìn vì dù có khuyên như thế nào cũng chỉ là thừa thãi. Anh nắm tay cậu như vậy, mặt áp lên tay để cậu cảm nhận anh vẫn ở đây! Anh khóc! Cậu cũng khóc, dù không có cảm xúc nhưng cậu cũng rơi lệ, đây chẳng phải là động thái tiến triên tốt lên sao! Wasuthorn vội vã gọi bác sĩ trong sự hi vọng...

Thời gian trôi, mọi thứ dần quay về quỹ đạo, công ty tạm thời để Fost xử lí, và tất nhiên anh và cô thư kí mới Green đã có một mối quan hệ tiến triển tốt, Ton ở lại chờ Fon tốt nghiệp đại học xong rồi cùng nhau đi du lịch khắp nơi, hai người lớn cùng nhau về Mỹ tiếp tục quản lí công ty lớn.

-" Ôi đau đau. P'Peat! Đau quá!"

-" Còn than nữa, chứ chẳng phải ai đó cho là khỏe mạnh rồi tự làm một mình à!"

Thitipong bịu mặt xuống, rồi lại kêu lên oi ói khi bị Wasuthorn thoa thuốc lên vết thương. Nhưng lại mỉm cười hạnh phúc nhìn người yêu đang cặm cụi chăm sóc lòng lại ấm áp hẳn, nỗi đau như tan biến đi mất

-" P'Peat, lại đây em nói nhỏ cái này này!"

-" Lại trò gì nữa đây!"

Fort cười, kéo Peat lại gần mình, từ từ ghé vào tai, Peat cũng rất tập trung nhưng lại bị đứa nhóc ấy hôn lên môi một cái khiến anh sững người! Nhưng vì phải rướng người để hôn nên động lại vết thương khiến cậu ta kêu lên oi ói

-" Này, bớt nghịch đi nhá, muốn bị cưa chân ha gì!"

Fort mỉm cười, Peat lại tiếp tục chăm sóc cậu ta.

Người ngay thẳng rồi sẽ gặp được điềm lành. Đừng để nhưng thứ vốn dĩ không phải của mình lại trở thành nòng súng giết chết mình. Cuộc đời sống chẳng mấy khi, nên buông bỏ được cái gì thì cứ buông bỏ. Sao phải níu kéo thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

END

Đôi lời gửi các bạn!ღ

⇝vì có vài vấn đề rắc rối nên chap cuối ra trễ và có lẽ vì thời gian trễ sẽ khiến các bạn không vui! Thành thật xin lỗi vì sau tết có vài chuyện cá nhân cần giải quyết nên thời gian ra truyện cũng bị kéo dài! Mong các bạn thông cảm và cảm ơn đã theo dỗi tác phẩm của Rain nhé! Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nhé! Cảm ơn rất nhiều! ❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com