Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7- Xin được bảo vệ.🔞

Anh ta cuối cùng cũng bật khóc trong vòng tay của Fort rồi! Đêm nay dài lắm đấy

Đừng khóc! Wasuthorn! Nếu cậu khóc, đứa trẻ kia sẽ đau đến xé lòng mất!

Thitipong ôm chặt lấy người cậu yêu. Phải làm sao đây khi cậu yêu anh ấy nhiều đến mức không thể diễn tả được như vậy. Vuốt nhẹ tấm lưng của người đang khóc nấc trong vòng tay mình

-" P'Peat! Em ở đây rồi!"

-" Tôi..."

-" Đừng nói khi anh chưa sẵn sàng nhé!"

Fort buông anh ra, nắm nhẹ đôi vai nhỏ kia, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau giọt nước mắt đang lăn trên đôi má của chàng thiếu niên, trán chạm lên trán anh thều thào một cách nhỏ nhẹ

-" P'Peat cho em chăm sóc anh được không? Cho em...theo đuổi anh nhé!"

Câu nói vừa thốt ra, chỉ thấy người kia im lặng, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, có lẽ cần thời gian để anh suy nghĩ một chút. Fort cũng hiểu điều đó. Nhưng bất chợt, Wasuthorn đưa tay nâng mặt cậu, đôi môi hai người cứ thế chạm lên nhau một chút.
Đúng! Không nói không có nghĩa là không đồng ý. Được thế Thitipong mỉm cười một chút

-" Nếu anh không thích thì nói em dừng nhé!"

Môi của Thitipong cứ thế chạm lên môi của Wasuthorn

-" Mở miệng của anh ra nào P'Peat!"

Miệng của anh cứ thế theo lời cậu từ từ mở ra, chiếc lưỡi của đối phương thuận thế tấn công vào khuôn miệng nhỏ ấy, đầu lưỡi chạm lên lưỡi người kia rồi bắt đầu càng quét trong khoan miệng nhỏ, hai chiếc lưỡi bắt đầu va chạm và rồi cũng cuốn lấy nhau một hồi lâu. Wasuthorn đột nhiên rút lưỡi lại, dùng răng cắn thật mạnh lên môi Fort khiến môi cậu rỉ máu, nhưng vết cắn ấy không đau mà thay vào đó là sự kích thích dục vọng một cách lạ lùng

-" Tôi..."

-" Chỉ cần anh gật đầu thôi P'Peat! Làm người yêu em nhé!"

Wasuthorn chần chừ một lúc rồi cũbg khẽ gật đầu. Trái tim anh ta một lần nữa lại trao về một người theo đuổi mình chỉ vọn vẹn được hai tháng thôi sao? Có nhanh quá hay không?

Hôm sau, ở công ty ồn ào vì việc Fort hôn Peat ngay tại sảnh của công ty, việc này cuối cùng cũng tới tai ngài Sengngai. Ông dù ở xa nhưng con trai ông có việc gì ông đều nắm rõ. Chỉ lắc nhẹ đầu, móc điện thoại gọi cho ai đó rồi lại lấy ra tấm ảnh của vợ mà ngắm nghía

-" Fort nó lớn rồi em ạ! Anh có nên nói với nó về người đã hại em không!"

Đang suy tư miên man thì cửa phòng mở, một người đàn ông chững chạc bước vào, ông ấy mỉm cười nhìn ông Sengngai.

-" Đến rồi sao Chaijinda. Tôi có lẽ tìm được con trai cho cậu rồi đấy."

Người đàn ông ấy nở nụ cười trên môi, đi đến cạnh ông Sengngai mà ngậm ngùi chẳng biết nói gì.

.
.
.
.

-" Peat! Em với sếp là người yêu rồi sao Peat!"

P'Han ngạc nhiên rồi tự dưng lại vui đến mức ôm chồng lấy Green một cách sung sướng.

Niềm vui của hủ nữ đó mà!

Peat cuối đầu gật gật như thể xác nhận, nhưng có người bắt đầu không vừa mắt với anh rồi đấy.
Fon vừa vào công ty nên cũng chẳng biết ai, cô ngồi đối diện với Peat

-" Chào anh! Em là Rain! Nhân viên mới, mong anh giúp đỡ!"

-" Chào em! Anh là Wasuthorn, gọi Peat nhé!"

Cả hai vui vẻ làm quen cùng nhau, nhưng có biết không khi người một nhà với nhau lại chào nhau như thể vừa quen như vậy! Nhưng với Fon thì không còn xa lạ nữa

-" Em hỏi anh chút được không?"

Chỉ đợi Peat gật đầu, Fon nhanh nhảu hỏi chuyện ngay lập tức

-" Anh với anh h...à với tổng giám đốc là gì với nhau vậy ạ?"

Câi hỏi đột ngột của Fon khiến Peat ngại ngùng, anh im lặng chẳng biết nói như thế nào thì P'Han và Green đã ghé người qua

-" Ôi! N'Rain! Hai người ấy là một đôi đó! "

-"P'Han! Bọn em chỉ tìm hiểu thôi!"

Peat vội thanh minh cho lời nói của P'Han thì người sau lưng đột nhiên lên tiếng

-" Cũng chỉ là kẻ thứ ba thôi! Đừng quên cô Ton mới là người yêu của sếp Tổng!"

Câu nói bất chợt khiến cả đám quay đầu lại nhìn. Một người con gái với chiếc váy ôm sát người, chiếc áo trễ vai trông thật quyến rũ đang từ từ tiến đến gần Peat, cô ta lại ôm trên tay một chồng tài liệu đặt ngay lên bàn Wasuthorn rồi lên giọng

-" Tôi muốn cậu hoàn thành nó trong vòng hai ngày!"

-" Cô là ai vậy?"

Green cảm thấy khó chịu khi con đàn bà lạ lùng này đến bắt nạt đàn anh củ mình. Còn cô ta thì kênh giọng mà nói

-" Từ giờ, tôi sẽ là trợ lí chính của tổng giám đốc..."

Nhưng câu chưa dứt Fort từ đằng sau đi đến, theo cậu là cả Noeul và Boss cũng đến. Nghe cô ta nói là trợ lí chính lại khiến Boss bật cười

-" Fort! P'See vừa từ chức đã vội tuyển người mới rồi à!"

-" Ôi Boss! Eul không thích những con người này là trong công ty chút nào!"

Noeul nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, chỉ chẹp môi một cái.
Cô ta cáu gắt nhưng chẳng nói được gì , lại chạy đến ôm lấy cánh tay Fort, cặp bồng trên ngực cứ dí sát vào tay cậu ta

-" Tổng Giám đốc! Bọn họ là ai vậy? Chẳng phải anh nói em là dự bị của P'See sao?..."

Fort mỉm cười, còn Noeul thì tỏ thái độ ngay lập tức, cậu ta ôm lấy cánh tay của người bên cạnh làm điệu bộ y hệt cô ta

-" Um...Boss, Eul cũng muốn làm thư kí của Boss mà...."

-" Được nè! Eul muốn gì Boss chiều hết nhé!"

Chaikamon đưa tay véo nhẹ lên chiếc má bánh bao của Noeul, rồi quay sang nhìn cô ta đang giận đến nghiên răng. Nhưng suốt cuộc nói chuyện chỉ có Peat là im lặng, Fort nhìn thấy, anh vội thoát khỏi tay của cô ta rồi đi từ từ đến bên cạnh Peat, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, xoay chiếc ghế anh đang ngồi về hướng mình, dùng một chân chống, một chân quỳ khiến Wasuthorn ngỡ ngàng

-" Fort, em đang..."

Fort nắm lấy tay Peat, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn nhưng đánh dấu chủ quyền, rằng Peat Wasuthorn là của Fort Thitipong khiến cả đám người trong văn phòng muốn hú hét, còn cô nàng tự nhận là thư kí mới kia thì cay đến mức không thể nói được gì

-" Anh đừng quên nh và cô Ton đang hẹn hò!"

Fort lại cười, anh nhòm người, bất chợt hôn lên môi Peat một nụ hôn nhẹ khiến anh và cả người có mặt ở đó đều bất ngờ, và tất nhiên hôm nay không tự nhiên mà Boss và Noeul lại đến công ty

-" Tôi hẹn hò với cậu từ bao giờ thế Fort?"

Một người con gái với phong cách quý tộc bước vào khiến cả phòng chỉ kịp ồ lên.

Hôm nay phòng nhân sự nhiều nhân vật lớn quá!

.
.
Wantida bước vào! Fon vừa thấy thì vội chạy đến mà ôm chồng lấy cô, xiết cô thật chặt vì quá nhớ nhung

-" Fon nhớ P'Ton quá đi mất!"

-" Bảo bối ngoan, chị về rồi còn gì!"

-" Nhân vật của chúng ta đây rồi!"

Wantida nắm tay Fon đi đến chỗ cô gái kia, không nói không rằng hôn lên môi của Fon một chút. Một lúc mà chứng kiến hai cặp hôn nhau ngay trước mặt khiến cô ta ngỡ ngàng đến há miệng, Ton nhẹ khẽ nó vào tai cô ta gì đó khiến cô ta giật mình mà chạy đi ngay trong gan tất.

-" Đến kịp ghê đấy Ton!"

-"Sớm không bằng đúng lúc đó P'Boss!"

Cả ba cặp đôi cứ thế nhìn nhau, còn P'Han và Green thì đang chìm đắm trên những con thuyền mới.
.

.
.

-" Thế là cô ta cụp đuôi bỏ chạy!"

-" Nghĩ bọn này là ai chứ hả Ohm!"

Cả bọn hóa ra sau giờ tan làm thì tụ tập nhau ở quán nhỏ của Ohm, Nanon tay bê một khay nước ra cho mỗi người chỉ kịp lắc đầu

-" Chắc P'Peat phải tập làm quen với thằng nhóc điên rồ này rồi!"

Fort quay sang Peat, nắm chặt lấy tay của người bên cạnh đang ngại ngùng kia

-" P'Peat quen rồi, nghĩ tao là ai chứ? Chỉ cần anh ấy muốn, tao làm gì cũng được."

Cả đám đều bật cười, nhưng liệu có để ý không khi phía xa xa kia có một ánh mắt đang thầm quan sát bọn họ, người kia im lặng kéo sụp chiếc mũ xuống rồi lặng lẽ rời đi. Sẽ có chuyện gì với bọn họ đây chứ...
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình, từng ly rượu cứ thế đưa vào cơ thể từng người, sự lâng la kích thích của men cồn trong cơ thể, khiến cả bọn chóng vánh, được một lúc thì nhà ai về nhà nấy. Peat đưa Thitipong về nhà riêng của mình, nhưng khi cửa vừa đóng thì cảm giác lạ lùng ập đến, mắt hai người vô tình va vào nhau, chẳng hiểu cảm giác lạ lùng này là gì nhưmg thứ khiến Fort muốn ngay lúc này là đôi môi xinh đẹp kia của Wasuthorn

-"Đêm nay trao cho em nhé, P'Peat"

Chưa kịp để người kia trả lời, tên say này vồ lấy môi của anh, răng chạm răng, lưỡi làm việc của mình, từ tốn luồn sâu vào trong khoan miệng mà tung hoành như thể muốn lấy hết chất ngọt từ khuôn miệng kia cho đến khi như không thể nổi mới buông ra, Wasuthorn cũng bị quấn vào sự cuồng dục ấy, anh thành thục tuột chiếc quần mà cậu đang mặc, làm "công việc" của mình...
Chiếc lưỡi mềm mại đang lân la trên côn thịt nóng hổi ấy, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khiến thứ to lớn ấy càng lúc càng lo lớn hơn, và thứ khiến người kia phải rên lên khi anh ta đưa thứ anh ra vào sâu trong cuốn họng

-" Hah..."

Khuôn miệng mềm mại ấy làm việc được một nửa thì anh bị cậu kéo lên, miệng của cả hai lại cuốn vào nhau, cậu ta không khách sáo mà lột hết đò trên người của Wasuthorn, từ từ ép anh ta nằm trên ghế sofa, môi vẫn cứ làm việc của mình, khuôn miệng rời đi, nhưng lại tiếp tục lân la trên đôi ngực kia, đầu ti của người kia hồng hào đang cương cứng như thể mời gọi rằng hãy đến và chiếm lấy đi. Thitipong không khách khí, đôi tay luồng vào trong quần của anh mà mò mẫn , miệng cắn nhẹ lấy đầu ti đỏ hồng kia mà mút khiến anh ta giật nảy người, cổ gọng không kiềm được mà rên những tiếng rên xấu hổ.

-" Em vào nhé!"

Chỉ đợi Peat gật đầu, Fort nhanh chóng giật phăng chiếc quần của anh, cơ thể hai người quấn lấy nhau từ ghế sofa vào tận giường ngủ, đúng là kẻ săn tình trường khi cậu ta chỉ cần lê một đường lưỡi từ cổ lên đển tai, cắn nhẹ phần mềm ở tai cũng có thể khiến người kia uốn éo cơ thể. Cho đến khi tìm được điểm G của đối phương ở chỗ bí mật, cậu ta nâng chân anh, côn thịt nóng hổi cứ thế từ từ đi sâu vào phía hang động hẹp nhỏ kia, càng vào càng hẹp ngưng thứ đó càng to khiến người kia như không thở được

-"A...hah.. um.."

Từng cú nhấp hông cứ thế xảy ra, đủ tư thế cho một đêm của hai con người trong men rượu nồng, tiếng rên khẽ của hai con người trong đêm khát dục, mùi men rượu nồng nặc, tiếng da thịt va chạm phành phạch vào nhau cho đến khi anh ta cảm nhận được một thứ gì đó đang từ từ chảy ra trong bụng mình

" Phụt.."

Wasuthorn nằm xuống người Thitipong, tư thế cưỡi này khiến anh mất nhiều sức, hơn nữa hai người đã cuộn lấy nhau suốt cả đêm dài cũng đã thấm đẫm mệt.
Anh nằm im lặng mà say giấc trong lòng Thitipong. Cậu ta mở mắt, chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên vai người nằm trong lòng mình rồi ôm lấy anh từ từ chìm vào giấc ngủ...

Dù thế nào, người em yêu nhất, người em muốn bảo vệ nhất chính là anh đấy, Peat Wasuthorn!
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com