Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân trước chân sau

Thằng bé trắng trẻo, hồng hào đi trước, thằng bé gầy còm, đen đúa theo sau. Một chủ một tớ, chân phải chân trái chạy loạn dưới sân nhà đầy hoa đơm sắc. Từ hồi Kiệt về đây, ông Ngũ giao phó đứa trẻ này cho cậu Năm.

"Bạn chỉ mới đến, lạ nước lạ cái, con phải có trách nhiệm ở bên hướng dẫn, chỉ dạy bạn những ngày đầu đến khi bạn cứng cáp mới phụ giúp con được."

Năm vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe theo. Cậu Năm ngỗ nghịch nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, biết trái phải, con nhà giàu ấy thế không hề kênh kiệu, cậu ta ngạo mạn gì chứ không bao giờ coi thường người khác. Bởi thể hiện bản thân, ra vẻ kẻ cả nhất định sẽ bị ông Ngũ đánh đít, cậu nào dám. Với lại, thằng bé này cũng dễ chơi, nom nhìn rõ đáng yêu. Cậu Năm mới đầu tính bắt nạt thằng nhỏ cho nó sớm phục tùng mình, sau nhận ra chẳng cần làm gì, đứa trẻ cũng đủ nghe lời rồi. Một dạ hai vâng, làm gì nói gì cũng thưa thốt, tay giơ tay đỡ, một tiếng cũng cậu chủ, nửa tiếng vẫn là cậu chủ. Mẹ nó dặn nhà ông Ngũ làm phúc cho nhà mình, ơn nghĩa này cả đời trả cũng chưa chắc hết, phải biết đường thể hiện lòng thành. Thực chất, mẹ không dặn thì Kiệt vẫn rành rọt mình cần làm gì. Em thiếu học thật nhưng trong cách sống hệt một cây xương rồng, bề ngoài hình thù méo mó mà hoa nở vẫn đẹp vẫn tươi, vẫn rực rỡ như tâm hồn em vậy.

Cậu chủ nhỏ đối xử với em rất tốt, cậu có kẹo sẽ cho kẹo, đồ ăn một bát chia đôi phần em, chẳng bắt em động tay chân quá nhiều, cậu còn dặn sau có gì ngon sẽ đưa em tất, em ăn thêm nhiều lớn cho nhanh sau còn phục vụ cậu. Bình thường bố mẹ bận việc ông Ngũ giao, em ở nhà dọn dẹp nhà cửa bóng bẩy, cậu Năm nhờ gì em cũng chạy đi làm giúp, làm xong lại lụi cụi dọn dẹp, bảo dừng không chịu dừng. Ngày qua ngày, như một vòng lặp.

"Hôm nay ông giáo không qua, Kiệt, mày muốn tới thăm trang trại nhà tao không?"

"Cậu chủ có cả trang trại sao?"

"Chứ mày nghĩ gì? Cả cái làng này đều là đất nhà tao được ấy chứ! Trang trại nhà tao nuôi bò, sữa tao uống cũng từ đó mà ra, mày muốn không tao đưa mày đi thăm thú."

Mắt thằng bé sáng rỡ, bò heo gì cũng nhìn qua rồi, nhưng chưa được tận mắt thấy cái trang trại tạo nguồn cung sữa cho cả làng, mà nó còn chưa từng nếm thử vị sữa là như nào ấy chứ. Cả ngày làm hết việc này đến việc kia, lúc ngẩng mặt lên đã thấy trời tối om om. Nay cậu chủ rủ đi chơi như vậy hẳn phải vui lắm. Cơ mà vẫn cứ rụt rè hỏi lại cho chắc.

"Cậu chủ đi vậy không báo ông Ngũ một tiếng, về ông có mắng không?"

"Mày hay nhỉ? Tao đi tuần tra xem công việc gia đình như nào, sao mà trách tao? Hôm nay còn được nghỉ học đột xuất, đi chơi một tí không được à? Mà tao còn là đi vì việc nhà, mày lo cái gì, có vấn đề thì cứ đổ lên đầu tao là được. Chuẩn bị đồ rồi theo tao."

Nghe vậy Kiệt yên tâm rồi, giúp cậu chủ sửa soạn quần áo xong là đi thôi. Nhảy chân sáo trên đường, vai khệ nệ ôm cái túi bọc vải đựng đầy đồ ăn vặt của cậu chủ, vui vui vẻ vẻ mắt cười thành một hàng. Cậu Năm liếc thấy khung cảnh đấy lòng cũng mừng thầm. Thằng nhỏ hồi lâu ở nhà không được đi đây đi đó, quanh quẩn với 4 bức tường, người cứ ủ rũ dần dần, bản thân nhìn mà xót xa, nay đưa nó đi chơi cho khuây khỏa, chắc đỡ được phần nào. Bố mẹ Kiệt không có nhà, anh em cũng không có, cậu thay bố mẹ Kiệt đứng ra chăm chút cho đời sống tinh thần, giúp đứa nhỏ xây dựng tuổi thơ bớt phần khốn khổ.

Hai thằng bé cỡ 10 tuổi, cái dáng loắt choắt đứng trước hàng rào, bên trong là đàn gia súc đang đi lại. Mắt Kiệt mở to, miệng ngoác rộng đến mang tai, cứ lặp bặp không thành tiếng, không tin nổi trang trại này lớn đến vậy. Nhà ông Ngũ giàu ai cũng biết, ruộng đất thừa thãi thuê nhân công làm không xuể, cây đơm trái ngọt, lúa trổ đòng đòng, gia cầm gia súc béo núc ních. 

Cậu chủ đưa cho thằng nhỏ 1 cốc sữa thơm, thằng bé uống sạch sẽ, mồm nói không uống nữa đâu mà tay vẫn giơ ra xin thêm bằng được, giọt sữa trắng vẫn vương trên khoé miệng, cả khuôn mặt bừng sáng niềm hạnh phúc. Cậu Năm, cậu trông thấy cảnh này lòng có vui không? Lại chả vui quá chứ còn gì. Dẫu niềm vui lớn chẳng tày gang, được lúc thôi, về tới nhà ông Ngũ lôi cậu ra đánh đòn.

"Bay có buổi học mà dám trốn học đi chơi, còn lôi kéo theo thằng Kiệt, tính dạy hư nó phải không?"

"Con đâu dám. Ông giáo đến muộn quá, con tưởng được nghỉ mà không báo trước, nên con mới đưa Kiệt đi chơi, chứ nếu biết vẫn học là con sẽ ở nhà mà."

"Mồm lại điêu, cái mỏ chuyên hỗn, ta biết thừa con lừa phỉnh mọi người để trốn học rồi chứ tối qua ông vẫn xác nhận sẽ đến dạy. Còn lần nữa thì cứ liệu hồn."

Kiệt đứng ngoài cửa nghe tiếng ông Ngũ mắng cậu chủ nhỏ mà tim đập chân run, mãi sau ông Ngũ đi rồi mới lấm lét vào phòng hỏi dò:

"Ông chủ đánh cậu có đau không?"

"Đau gì? Tao bị suốt, chẳng thấy gì hết."

Câu trả lời của cậu Năm nhẹ tênh vẫn đủ sức ép lòng Kiệt nặng trĩu, mặt mũi cứ buồn thiu, mắt dán chặt vào sàn nhà, chân di qua di lại, cả người từ ngón tay đến ngón chân, đến từng cọng tóc đều thấy tội lỗi thay. Cậu Năm thấy qua lòng nhộn nhạo khó yên, bản thân vừa bị trách phạt mà vẫn phải lết cái thân tàn đi an ủi ngược thằng hầu kia. Chân đi tập tễnh, tay phải vươn ra nắm lấy cái cổ tay gầy nhom, ốm yếu của thằng Kiệt, cậu Năm kéo nó ngồi lên cái ghế gỗ đặt cạnh bàn học, sau đó lò dò đi tìm cái ghế khác đặt phía đối diện em. Cậu vuốt vuốt mái tóc bết dính do mồ hôi hoà với nước mắt, vén nó ra sau 2 tai em. 

"Mới nãy thấy bố với mẹ mày gọi đi, cũng bị mắng à?"

"Bố có trách em khiến cậu bị ông Ngũ quở."

"Sao mày không nói do tao? Để bị mắng dại vậy?"

"Thì tại em không can cậu chủ nên mới thành ra như này mà!"

"Dốt à, mày có làm gì đâu? Lỗi tao cả. Thôi ấy, đằng nào cũng bị phạt rồi, thấy có lỗi thật thì chăm tao bù đi."

Cậu Năm giơ cái tay trắng nõn, múp míp ra trước mặt Kiệt, than thở rằng vừa bị đánh nên còn rát lắm, nhanh chóng xoa bóp cho cậu đi. Kiệt thấy lòng bàn tay đỏ hỏn, hằn vết roi mây tự thấy xót xa, cắn chặt môi dưới chạy đi tìm nước mát, chấm khăn mềm lau cho cậu.

"Sau này cậu có rủ em cũng sẽ can, ông chủ đồng ý thì mới đi, chứ thấy cậu bị đánh như này em buồn lắm!"

Cậu Năm nghe chẳng lọt tai, vẫn nghĩ cách bữa sau nên bịa lý do gì để đưa đứa bé này đi chơi. Cậu ham chơi đấy, nhưng ham chơi với em hơn cơ. Lần này Kiệt buồn coi như nháp, sau sẽ chú ý. Phải làm sao cho nhóc con vừa phấn khởi, vừa được ăn uống no nê lại không bị quở trách mới là thành công lớn.

*Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com