Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội trưởng, chị vất vả rồi!

Chính là từ nhóm ra mắt rất được công chúng ủng hộ
Thành viên của nhóm thì ngày càng nhiều nên được chia ra thành nhiều team Sll, Nll, Xll,...
Các tiền bối gen 1 hay gọi là tiền bối thế hệ đầu tiên sẽ cùng chung team Sll

Tuy là nhóm ngày càng phát triển nhưng cũng chịu ko ít đã kích từ dư luận

Người phải gánh chịu hết mọi trách nhiệm phải nói đến đội trưởng

Chính điều đó đã làm thay đổi cả một con người từ yếu đuối phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
----------------------------------
" MAU DẬY ĐI !!
ĐI TẬP NGAY CHO TÔI "
Tiếng con người nhỏ bé nhưng tiếng hét có thể vọng đến hết hành lang

Người đó ko ai khác chính là đội trưởng Mạc Hàn

Từ khi được phân team, Momo vẫn làm đội trưởng nhưng nghiêm nghị hơn hẳn, khiến cả đội ai cũng phát sợ

Hậu bối khi mới vào nhóm nghe danh Momo là sợ xanh mặt từ chối phân công vào đội Sll

Nguyên nhân khiến Mo trở nên như v ai cũng ko thấu hiểu chỉ có một người cứ khư khư cho rằng mọi chuyện chị ấy làm là ko có gì sai cả

Mo bit mình nghiêm khắc hơn trước nhưng cũng là muốn tốt cho cả đội
Giữ nguyên suy nghĩ ấy Mo bắt đội phải nghe theo sự chỉ đạo của mình

Sáng 5h cả đội đã phải dậy sớm tập cho công diễn đến tận tối mới cho về phòng , đi ra ngoài thì phải xin phép,
chế độ giảm cân cũng được mô kiểm duyệt qua hàng tháng,..

Chính vì những điều lệ khắc khe đó mà tình cảm của Mo với đội ngày càng xa cách
Người bên cô lúc này cũng chỉ có em
-----------------
- Momo, chị có trong phòng ko? Em Đới Manh đây
Manh gõ cửa nhưng ko nghe tiếng bên trong
Rõ ràng là chị ấy có bên trong nhưng sao ko mở cửa
Lo lắng
Cô lấy thẻ vạn năng mà Mo đưa cho mình giữ mở cửa
Căn phòng tối thui ko chút ánh sáng

Cô lúc này cứ ngỡ Mo ko ở trong phòng thật định quay lưng bước ra khỏi phòng chợt nghe tiếng ' Hứ.. hứ..'
của ai đó từ trong bóng tối
Vội bật đèn
Cái dáng người thân quen ngồi co ro trong một góc phòng, mặt úp xuống, tóc rũ xuống che kín cả bờ vai

Manh vội chạy lại ôm lấy con người nhỏ bé đó
_ Momo, chị sao vậy? Lại khóc nữa à
_ Có chuyện gì chị nói đi??
_ Chị cứ như vậy, em sợ lắm

Mo nhận thức đượ vòng tay quen thuộc của người thương vội choàng tay quanh cổ Manh khóc nức nở

Manh vuốt vuốt tấm lưng dỗ dành
Chợt đẩy nhẹ người Mo ra
Nhìn gương mặt khóc đến cả sưng mắt của người iu Manh đau lòng vô cùng
Vội lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt ấy
Mo ko dám nhìn thẳng Manh, trông cô lún này thật thảm hại
_ Manh Manh , hức hức~~
_ Chị là kẻ vô dụng lắm phải ko
_ Mọi người chính là ko ai tin tưởng chị, ko ai ... hức hức ...hỉu cho chị
_ Fan của chị hình như cũng đang rất ghét chị
_ Chị phải làm sao đây ??hức hức ..
_ Em... có ghét chị ko?
Manh âu yếm nhìn Mo
_ Em biết... mọi điều chị làm đều là vì đội bản thân chị chính là cũng chẳng được lợi lộc gì
_ Chị chính là đang làm rất tốt
_ Em tin mọi người rồi sẽ hỉu cho chị
_ Momo! Chị ko sai gì cả
_ Có trách thì trách em ko thể ở bên bảo vệ tốt cho chị
_ Để chị phải khổ sở như thế này
_Em xin lỗi ~~ em sai rồi

Manh cứ thế ôm chặt Mo vào lòng
Tối hôm đó Manh cũng ko về phòng ngủ mà ở bên Mo an ủi chăm sóc cả đêm
____________
Sll đang tập cho dợt cho công diễn mới
Mo đứng quan sát các thành viên đang nhảy trên sân khấu
Momo mặt nghiêm túc nói lớn
_ Mọi người dừng lại đi
_ Thật ra mọi người bị sao v hả?
_ Người thì nhảy sai nhịp, người thì quên vị trí
_ Tôi đã chỉ đi chỉ lại bao nhiu lần rồi hả??
_ Rốt cuộc các người có muốn làm ca sĩ nữa không hả!!!!
_ Tập lại!!!!!
Tiền thấy thế lên tiếng
_ Momo, chị cho mọi người nghỉ chút cũng đã tập lại 9 lần rồi mà
_ Cứ như thế mọi người sẽ kiệt sức mất
Mo lạnh lùng trả lời
_ Không!!
_ Tập đến khi nào được thì thôi
_ Em có biết chiều nay là công diễn mới fan rất chờ đợi
_ Nếu em muốn nghỉ
_ Nói với chị đừng làm ca sĩ nữa đi
_ Chị sẽ ko ép
Tiền rươm rướm nước mắt nhìn Mo vì câu nói như chà đạp lòng tự trọng

Khổng Tiếu Ngâm bứt xúc bênh vực Tiền
_ Momo, cậu nói cái quái gì v
_ Tớ nhịn cậu lắm rồi nha
_ Cậu thật quá đáng!
_ Dù gì chúng ta cũng đã bên nhau 2 năm
_ Sao cậu nỡ nói câu đó vs em ấy
_ Một chút tình cảm cậu cũng ko có à
_ Cậu thay đổi thật rồi
_ Tớ sợ con người cậu của bây giờ lắm rồi
_ CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM ĐỘI TRƯỞNG !!!!
Ai cũng ngạc nhiên
Không khí trở nên căng thẳng vô cùng
Tiếu Ngâm nói rồi bỏ đi
Momo hét lớn
_ Cậu đứng lại ngay cho tớ!!
_ Có nghe không thì bảo!!!!!
Mo thấy Tiếu Ngâm vẫn bước đi vội từ sau chạy lại đặt tay lên vai
Nhưng sau đó bị người phía trước gạt
mạnh ra
Mo vì ko đề phòng bị té ngã ra sau
Rầm!!!
Mo ôm lấy tay bên phải của mình bị va đập mạnh xuống đất mặt nhăn nhó cắn răng chịu đựng
Cô ko muốn mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình
Tiếu Ngâm vốn ko cố ý ngơ ngác nhìn
Manh thấy vậy vội chạy đến Mo đỡ cô đứng dậy
_ Khổng Tiếu Ngâm chị làm gì v
_ Chị cũng bít chị ấy vừa mới khỏi chấn thương mà
_ Sao lại mạnh tay như v
Tiếu Ngâm
_ Chị.... chị ko cố ý
Manh chịu hết nổi nói lớn
_ Mình nói cho mọi người biết một điều
_ Những điều mà Mo làm cũng vì là đội của chúng ta, chị ấy một chút cũng ko nghĩ đến bản thân
_ Manh!! Thôi đi, đừng nói nữa, chị ko sao nữa rồi
_ Chị để em nói, hôm nay em phải làm cho ra chuyện
_ Quá oan ứt cho chị rồi Momo à
_ Có lẽ ai cũng nghĩ Mo bây giờ quá độc ác rồi
_ Mọi người cũng biết rồi đó
_ Hậu bối thì càng ngày càng nhìu
_ Thực lực quá trội
_ Chị ấy chính là sợ mọi người thua kém các em ấy
_ Tăng cường tập luyện, ai cũng than vãn
_ Chị ấy thì sao sáng 4h đã phải dậy sớm chuẩn bị các thứ cho công diễn
_ Sau đó lại tận tâm chỉ dạy động tác cho mọi người
_ Chị ấy dù có mắng mọi người 
_ NHƯNG CÓ BAO GIỜ BỎ RƠI NGƯỜI NÀO CHƯA HẢ !!
_ Dù có khổ sở đến thế nào cũng chưa từng than vãn kề khổ điều gì hay nhờ sự giúp đỡ
_ Chính vì chị ấy ko muốn mọi người thấy chị ấy yếu đuối
_ Chị ấy nghĩ nếu cứ yếu đuối sẽ ko bảo vệ được đội chúng ta
_  Hằng ngày có hàng trăm lời ác ý từ dư luận
_ Người gánh chịu cũng có mình chị ấy
_ Momo chấp nhận mình đóng vai ác để có thể làm mọi người tiến bộ hơn
_ Chị ấy chấp nhận tất cả cũng vì mọi người
_ Đau khổ đó mọi người có từng trải qua
_ Hơ thật nực cười
_ Bên nhau tận 2 năm nhưng ko một ai thấu hiểu cho chị ấy
_Bảo chị ấy ko xứng đáng làm đội trưởng
_ Tôi thấy mọi người còn đáng sợ hơn chị ấy

Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên vì những lời nói của Manh
Momo thật sự đã khổ sở đến như thế sao?
Khổng Tiếu Ngâm từ từ bước lại gần Momo vòng tay ôm lấy
_ Tớ... tớ xin lỗi hức hức ..
_ Tớ thật sự ko biết
_ Momo, tại sao... tại sao lại ko cho tớ biết
_ Tớ ngốc quá phải ko
_ Làm cho cậu khổ sở rồi
_ Bạn thân à~ tớ thật sự xin lỗi hức hức
_ Cậu trừng phạt tớ đi
Momo cũng đáp lại
_ Tớ ko mong sẽ nhận được sự đền đáp của mọi người
_ Tương lai chính là ko đoán trc đc điều gì
_ Chúng ta sẽ gặp ko ít khó khăn
_ Vì thế khi ko có tớ ở bên cạnh
_ Chỉ mong mọi người có thể tự mình vượt qua

Đột nhiên nghe tiếng khóc trẻ con của ai đó
_ Viên Vũ Trinh, lại sao nữa đây?
Vũ Trinh gập người xuống
_ Đội trưởng , chị vất vả rồi !!
Mọi người thấy thế cũng cuối người theo
_ ĐỘI TRƯỞNG VẤT VẢ RỒI!!

Momo nhìn tất cả mọi người
Cô nghĩ điều tuyệt nhất từ khi làm đội trưởng chính là giây phút này đây
Những đồng đội đã cùng cô kề vai sát cánh hơn 2 năm
Cô muốn bỏ họ cũng ko được

Công diễn sau đó được kết thúc thành công tốt đẹp
Fan của đội cũng rất hài lòng với công diễn này
Sau khi tan làm
Momo
_ Mọi người làm rất tốt
_ Hôm nay tớ đãi mọi người ăn lẫu chịu ko ?

Yeah~~~ đội trưởng là nhất
Em iu chị nhất Momo
Các thành viên chạy lại ôm Momo
_ Nè buông ra nghẹt thở quá

Từ xa xa là nụ cười mãn nguyện của ai đó
Chị làm tốt lắm Mạc Hàn ...

Sau khi cả nhóm đi ăn lẩu về
Mo
_ Đới Manh, lát về phòng chị chút
_ Chị có chuyện cần bàn
Manh ngơ ngác gật đầu
.....
_ Có chuyện gì chị nói đi
Momo mặc nghiêm túc nhìn Manh
Manh xanh mặt
_ Có... có.. cái.. cái chuyện gì v
_ Em gây ra lỗi gì à???
Momo
_ ĐỒ NGỐC!!!
_ HÔN CHỊ NGAY ĐI
_ Hả???.....em... em ....
Momo chợt chòm người lên đặt môi mình lên Manh
Hai người cứ thế tạo nên một nụ hôn sâu
Tách ra , đầu tựa đầu

_ Đồ ngốc, cảm ơn em .

___________________♡____________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: