Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Quan Trọng

Có hai con người ngồi trên giường
Người này dựa vai người kia
_ Mạc Hàn, chúng ta sẽ như thế này thôi nhé
_ Ý em là....
_ Đừng công khai hay cho mọi người biết về mối quan hệ chúng ta
_Sao em lại v chị thấy chuyện này là bình thường mà
_ Hai đứa con gái yêu nhau thì có sao chứ
_ Em ... nếu nói ra tất nhiên thành viên nhóm họ sẽ cảm thông
_ Nhưng fan của cả em, cả chị và của cả nhóm liệu họ sẽ hiểu cho chúng ta chứ
_ Sau này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả nhóm khó khăn lắm mới có thể debut
_ Vậy em thấy tình yêu của chúng ta là sai trái sao?
_ Ý em không phải v mà Momo ~~
_ Thôi được rồi chị hiểu ý em rồi
_ Momo~~ ko phải v mà
_ Em muốn chấm dứt tại đây chứ gì
_ Được, v thì chúng ta....
Manh chợt ôm chặt Momo khi cô có ý định bỏ đi
_ Chị đừng v mà
_ Em sợ lắm
Manh quay Momo lại đối diện mình
_ Chỉ 2 chúng ta biết thôi được ko
_ Chị hiểu em yêu chị cỡ nào mà
_ Em cũng đau lòng lắm
_ Nhưng đã là idol thì chúng ta phải chấp nhận
_ Chúng ta cũng chỉ là lính mới vào nghề
_ Nếu để chuyện này bit được chắc chắn sẽ ko tránh khỏi dư luận
_ Chị à, chờ em nha
_ Khi em thật sự có chỗ đứng trong giới
_ Hãy đợi đến khi chúng ta đã trưởng thành , em sẽ là bờ đê vững chãi cùng chị chống lại bão lớn
_ Momo
_........
_ Momo
Manh lay nhẹ người Momo khi cô cứ im lặng chẳng nói năng gì

_ Vậy............... chị và em sau này sẽ là gì của nhau
_ Là BẠN TỐT của nhau
____________________________

Kể từ ngày họ debut cho đến nay cũng đã 1  tháng
Kí túc xá , nhà hát cũng đã hoàn thành việc xây dựng
_ WOW~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Các cậu nhìn xem đây là nhà hát của chúng ta đó
_ Hoành tráng ghê ha
_ Cứ như lâu đài v lớn quá
_ Mau vào trong xem nào
48 con người đứng trước sân khấu
_ Các cậu à chúng ta đạt được ước mơ rồi
_ Sân khấu của riêng chúng ta
Momo chợt hét lớn
_ Xin chào , tôi là Mạc Hàn SNH 48
_ Mong mọi người chiếu cố ah~~~
Manh thấy vậy cũng làm theo dù thấy hơi ngốc
_Xin chào, tôi là Đới Manh SNH48
_ Rất vui được gặp mọi người
Kế tiếp đó các thành viên cũng theo sau giới thiệu mình
Chị quản lí đứng nhìn và mỉm cười vì những cô gái đáng yêu

Cả nhóm được dẫn đến kí túc xá rất lớn
Nó thậm chí còn to gấp 10 lần nhà hát lúc nãy
Có đến tận 5 lầu
Tiểu tiền thấy còn rất nhiều phòng trống khi nhóm chỉ có 48 người nên hỏi chị quản lí
_ Chị ơi sao còn nhiều phòng trống quá v ạ
_ Không phải chỉ có 48 người thôi sao
_ Chẳng lẻ các staff cũng sống ở đây ạ

_ À về vụ này chị cũng ko rõ
_ Nhưng nghe các staff nói rằng công ty sau này sẽ tuyển thêm nhiều thành viên nữa
_ Còn mở thêm nhiều chi nhánh nhà hát ở nơi khác nữa
Mọi người ai cũng ngạc nhiên
_ Vì vậy các em phải cố gắng lên
_ Sau này sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người
Tiếu Ngâm
_ Tụi em sẽ cố gắng
_ Dù sao cũng là tiền bối đời đầu phải không mọi người
_ PHẢI~~~~~
_ Thôi các em đi chọn phòng cho mình đi
_ Mỗi đứa một phòng chọn thoải mái ha
_ Chị lại công ty có công chuyện xíu chị về

Manh ngại ngùng ghé sát lỗ tai Momo
_ Này, chị ở phòng nào v
Momo ko để ý bị làm giật mình
_ Á, em làm gì v
Manh
_ Em hỏi chị ở phòng nào v ?
Mo
_ Hứ, ko thik nói ra
Manh
_ Nói đi mà~
Manh nắm tay áo Mo kéo kéo
_ Yah!! buôn chị ra rách áo
_ Đới Manh  !!!!!!!
_ Ai thèm làm hàng xóm em chứ ?
Khâu Hân Di thấy v lại gần hỏi chuyện
_ Hai người đứng đây lm gì v
Mo
_ Hân Di ,Manh ăn hiếp chị, ép chị làm hàng xóm em ấy
Hân Di
_ Momo ko làm hàng xóm chị được đâu
_ Em giành trc rồi
Manh
_ Ờ v thì chị ở phòng ...
Chưa kịp nói hết câu Triết Hàm chạy tới
_ Ah~~~ em cũng muốn ở kế phòng Momo
Manh cạn lời coi như trắng tay cả phòng đối diện Mo cũng bị Mao dựt
_ Vậy chị  chọn phòng khác v
Manh liếc xéo nguyên đám
Manh đành chọn cái phòng kế bên Kiki cách Mo tận 2 phòng( thiệt buồn haha )
Từ sau khi trở thành bạn tốt của nhau Momo cho Manh ăn khá nhìu muối cứ lạnh lùng vs Manh mãi không còn ngọt như lúc trước

Làm bạn bè mà cứ như tuyệt tình với nhau, Manh rất bức bối trong người
Cô rất nhức mắt khi ngày nào cũng chứng kiến Mo thân mật vs thành viên khác cho ra hàng loạt danh sách couple LạcMo, Sơn Thỏ, KiMo,...

Gì đây chị ấy đang troll mình à nói làm bạn với nhau mà cứ thấy mình là chị ấy tránh mặt

Nếu chị cứ cố chấp như v thì đừng Manh này độc ác đến lúc hành động rồi
-----------------------
Sau khi kết thúc công diễn mọi người chuẩn bị ra về
Manh chợt bắt chiếc taxi gần đó rời đi
Mọi người lên xe thấy v liền thắc mắc ko bit Manh đi đâu trong khi trời cũng sắp tối
Tiền
_ Momo chị ấy đi đâu v chị bít ko?
Mo
_ Em ấy lớn rồi đi đâu thì đi chị ko quản nữa
Mặc dù có vẻ ko wan tâm nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn nhìn theo chiếc taxi
Tiền nhìn mọi người khó hỉu
Ai cũng lắc đầu chắc có chuyện nữa rồi
Mo nằm trong phòng chơi game cảm thấy mấy trò chơi này hôm nay thật vô vị
Nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua
Manh vẫn chưa về đã hơn 9h còn gì
Rốt cuộc tên ngốc đó đã ở đâu có chuyện gì chăng ??
Mo ko thể nào ngừng suy nghĩ lo lắng

Rút điện thoại ra định nhắn tin cho ai kia
Nhưng vừa ghi xong lại xóa, Mo bực bội trong người chợt trong thâm tâm bùng cháy dữ
PHIỀN CHẾT ĐƯỢC~~~~~~!!!
Lấy điện thoại gọi cho Manh
Ko bắt máy, Mo gọi lại vẫn ko bắt máy
Ko được rồi
Tìm em ấy thôi
Momo như tiq chớp lấy bộ đồ trong tủ lao đến nhà vệ sinh
.........
Mo bắt chiếc taxi gần đó
Mo chạy khắp nơi tìm Manh
Đến những nơi mà 2 người từng ghé qua
Đến công ty cũng ko thấy
Liên lạc với người thân và bạn bè Manh cũng nói ko gặp Manh
Cô sắp khóc đến nơi rồi
Manh à em mau suất hiện đi tên ngốc này
Trời thì khuya nên khí hậu rất lạnh ,
là đang giữa mùa đông

Do lúc nãy đi gắp đã quên ko mang theo áo khoác chỉ quấn vội cái khăn choàng quanh cổ cả khăn tay cũng ko có
Mo lấy hai tay chà chà vào nhau nhưng cũng ko đỡ tí nào
Ah~~~ cô lạnh đến chết mất
' LẠNH '
Cảm giác lạnh thấu sương này hình như cô đã từng trải qua
'Ah~~ chị lạnh quá'
' Mạc Hàn , chị lấy áo em nè mặc thêm vào đi em còn nhìu áo lắm'
'Cũng tại em giờ này mà dắt chị ra đây ah~'
'Thôi đừng giận em mà'
' Người ta củng chỉ là muốn cùng chị dạo ngắm sông Sen một lần thôi chứ bộ'
Manh làm vẻ mặt đáng thương
'Hứ '
Mo ko nhìn mặt Manh
' Thôi xin lỗi mà tại em thấy chị tập luyện mệt mỏi nên muốn chị thư giãn chút '
' Để em dẫn chị lại đây ăn coi như bù đắp cho chị nha '
Rồi Manh dắt Mo vào một quán nhỏ gần đó
' Bà ơi cho cháu 2 phần tokkboki cay và phần mì đen ạ'
' À Manh đó hả? Lâu quá sao cháu ko ghé đây ăn?'
' Xin lỗi bà cháu bận nhìu việc quá
À quên cháu xin giới thiệu đây là Mạc Hàn bạn cháu'
Momo gật đầu chào bà
' Cháu chào bà ạ'
' Ừ chào cháu chà con bé xinh gê '
Momo ngại ngùng cười

' Đây đồ ăn đến rồi đây '
' Hai cháu ăn ngon miếng '
' Dạ cháu cảm ơn. Chị ăn đi Mạc Hàn ngon lắm đấy'
' WOW!~~ ngon thiệt ah~~'
' Em ko sai ha
  Em lúc trước khi học cấp 3 hay đến đây ăn cùng vs bạn bè'
' Và hứa với lòng sau này sẽ cùng một người quan trọng đến đây cùng ngắm sông Sen và ăn quán này '
Mo nhìn Manh chằm chằm
Người quan trọng là mình sao??
Với em chị quan trọng sao?
' Và giờ em thực hiện được rồi nè'
' Chị chính là người đó, NGƯỜI QUAN TRỌNG của em'
..............
Mo nhớ những kí ức đó quá cứ muốn hồi tưởng mãi
Thì ra là chỗ đó, chỉ còn chỗ đó' Sông Sen '
Kỉ niệm của chúng ta
Manh chị đến ngay đây chờ chị
Momo chạy bất chấp ko còn sợ lạnh thứ  làm cô sợ nhất bây giờ chính là đánh mất NGƯỜI QUAN TRỌNG đó

Mo thở hổ hển
- Ha..hazzz~~~
Thở ko nổi nữa rồi
Cô nhìn quanh với hi vọng nhìn thấy em
Ko ai cả, ko ai cả
Chỉ mình cô ở đây
Bất lực nước mắt cô rơi giữ không gian lạnh giá
....
Chợt cảm thấy ấm người ai đó đã khoác lên cô chiếc áo khoác
Cô xoay người lại
Là khuôn mặt kẻ đáng ghét làm cô lo lắng đến phát điên, là kẻ khiến cô phải tìm khắp nơi ở Thượng Hải
Cái đồ đáng ghét này làm sao mà cô lại yêu em nhìu đến thế

Cô tức giận liên tục đấm vào vai
_ Em thật đáng ghét hic hic ~~
_ Có biết chị lo lắng cho em lắm ko
_ Em đi đâu thì cũng phải nói một tiếng chứ hic hic ~
_ Cứ muốn đi là đi đc sao
_ Em có mệnh hệ gì chị phải làm sao?
_ Cái đồ ngốc này !!!! hic hic ~~
Manh
_ Em biết rồi mà
_ Biết chị lo lắng em rồi mà
_ Em thấy hết rồi
_ Chỉ do chị chạy nhanh quá em đuổi theo ko kịp
Mo
_ Em... lừa chị
_ Em thiệt quá đáng rõ ràng bít chị lo lắng sẽ đi tìm em
_ Tại sao? nói đi em thấy chị vậy nên vui lắm chứ gì
Manh đứng im cho Mo đánh đến khi cô mệt dừng lại
Manh ko nhìn Hàn mà nhìn xuống đất
_ Không phải, em ko có ý đó
_Xin lỗi, tại em nhớ chị quá
_ Chị lúc nào cũng tránh mặt em
_ Em rủ chị đi ăn thì chị nói đã hẹn vs người khác
_ Lúc thì chị bận công việc
_ Một ngày để nhìn thấy chị thôi cũng đã khó
_ Em tự hỏi chị có phải muốn tuyệt tình với em?
_ Nhưng cũng còn may là chị vẫn còn nhớ nơi này
_ Em hỏi chị, chị có xem em là bạn  của chị ko?
_ Tại sao lại trốn tránh em ?
Mo
_ Bạn à ?
_ Chị trước giờ vốn chưa bao giờ xem em là bạn cả
_ Chị thật sự rất cố gắng để có thể xem em là bạn
_ Chị... mệt rồi chị ko thể
_ Mỗi ngày trôi qua chị đã cố gắng tránh mặt em mong rằng sẽ quên đc em ,chúng ta lại có thể trở lại thành bạn như trước
_ Nhưng trái tim chị từng ngày từng ngày lại vì em mà đập nhanh hơn
_ Chị thật sự mệt mỏi quá Manh à
_ Chị...... hic hic
Nhìn Mo khóc khổ sở vì mình Manh vô cùng đau lòng vội ôm Mo vào lòng
_ Xin lỗi, em xin lỗi
_ Sẽ ko như thế nữa
_ Sẽ ko trốn tránh nữa
_ EM YÊU CHỊ, MẠC HÀN
_ Chúng ta ko cần chạy trốn nữa
_ Làm ơn hãy bên em, em sẽ ko buông chị ra lần nữa
_ Em sai rồi
Hai con người cứ thế nhìn nhau

Mặc kệ cái lạnh

Môi áp sát môi .....

Một nụ hôn làm ấm áp cả mùa đông lạnh giá

-------------------------------------------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: