Chính Đới Manh cũng không hiểu được, bản thân mình đang mong muốn điều gì.
Có phải đang mong muốn mối quan hệ cứ xa cách thế này mãi? Đây là một khoảng cách đủ xa và vừa đủ một sự gần gũi cho cả. Khoảng cách được xác định bằng mối quan hệ đồng nghiệp. Sau này đến là bạn cũng tuyệt đối nói không.
Có phải đang mong muốn một hạnh phúc sẽ xuất hiện để xoa dịu đi tâm hồn đã bị tổn thương quá nhiều bởi những tâm tư chồng chất và một con tim đã xuất hiện những vết sẹo xấu xí khó có thể xóa bỏ?
Chính Đới Manh cũng không biết, cô và chị sau này sẽ ra sao nữa.
Đới Manh nhìn quanh phòng mình, tất cả đều là ảnh của công ty hay ảnh của fan chụp, rất nhiều ảnh. Toàn bộ chỗ ảnh đó đều là ảnh ở mỗi tiết mục trong B50 qua từng năm. Không tính đến năm nay, "Chỉ thiếu một chút thôi" chính là bài hát cô thích nhất vì công diễn hôm đó, trước toàn bộ fan của SNH48, Mạc Hàn đã hôn vào má phải của Đới Manh. Điều đó với Đới Manh mà nói là phúc lợi lớn nhất cô từng nhận được từ chị khi ở trước mặt fan, những gì trong suốt thời gian qua Đới Manh mong chờ ở B50 chỉ có thể là chọn một bài hát hay nhất và lãng mạn nhất để tặng chị. Một thứ tình cảm được biểu lộ qua những bài hát mà chỉ hai người họ hiểu, một cách cải biên lại cho mỗi bài hát là để trao nhau một tình cảm nồng cháy từ trái tim của hai người con gái đang ở tuổi thanh xuân, có cả sự bồng bột lẫn nhiệt huyết.
Bước chân vào SNH48 là chấp nhận bỏ ra tám năm thanh xuân của bản thân để cống hiến cho công việc và cho chính đam mê. Chị đã chấp nhận từ bỏ và cô cũng thế, cả hai chấp nhận để cùng nhau bước vào đây.
Đới Manh đã từng nghĩ, mình chỉ tốn tám năm thanh xuân để làm một việc duy nhất, là đứng trên sân khấu.
Đới Manh sau đó lại nghĩ, hóa ra còn có việc quan trọng hơn cả đứng trên sân khấu, là được dùng hết tám năm thanh xuân này một cách không lãng phí, chính là được yêu Mạc Hàn. Đới Manh chấp nhận đánh đổi tất cả, tự kí lấy bản hợp đồng trao thanh xuân của mình để đổi lấy tình yêu với Mạc Hàn do chính bản thân đặt ra, không cần ngẫm nghĩ hay đắn đó mà cứ đặt bút xuống kí.
Hợp đồng đã kí, yêu cũng đã yêu nhưng tám năm chưa hết, hợp đồng đã bị chính ngọn lửa của sự lo sợ cuốn lấy mà đốt trụi. Sau cùng để lại là một sự đổ vỡ không thể cứu lấy, chính là hai người họ của bây giờ. Của một Đới Manh và một Mạc Hàn chỉ còn có thể xem nhau là người cũ.
Mạc Hàn đến bây giờ chưa từng nghĩ, từ lúc bước chân vào giới nghệ thuật đã bị một đứa nhóc tán mình, bị một kẻ ngốc sáo lộ khiến đỏ cả mặt lại quay ra cười thích thú nhìn mình như thế.
Mạc Hàn về cơ bản là người có thể tự lực cánh sinh, lại rất mạnh mẽ. Từ khi gặp Đới Manh là trở thành phái yếu, việc gì cũng được Đới Manh lo cho. Dần dần, Mạc Hàn cảm thấy không có Đới Manh cuộc sống thật mệt mỏi. Ở bên Đới Manh và được cô chăm sóc, đối với chị là một thói quen khó bỏ. Bây giờ đã ở bên Mao Mao, Mạc Hàn vẫn nhiều lần vô thức gọi tên Đới Manh.
Vô hình mối tình giữa Mạc Hàn và Đới manh tuy đã kết thúc, nhưng vẫn là sợi dây cuốn lấy cả hai vào mối tình này. Đới Manh cự tuyệt tình yêu rồi, Mạc Hàn cũng đã có Mao Mao thế nhưng cả hai ở trong lòng vẫn luôn nặng tâm tư về đối phương.
Yêu Đới Manh là không phải lo nghĩ gì cả, chia tay rồi mới cảm thấy quá nhiều ưu phiền.
Yêu Mạc Hàn là được tự do tự tại, chia tay rồi mới cảm thấy quá nhiều lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com