Đới Manh
Mạc Hàn nghiệm được một điều, mỗi lần cả nhóm được nghỉ ngơi giữa giờ hay là giờ ăn trưa, Đới Manh sẽ lại dính chặt lấy cây đàn guitar, không thì là piano.
Đới Manh dạo gần đây rất thích cover "Sau này đừng làm bạn" hay"Cô gái ấy nói với tôi". Nhưng Mạc Hàn lại không biết, có một bài hát mà Đới Manh rất thích. Mỗi lần cô nghe bài hát ấy, lại có cảm giác đau thương đến không thể khóc được, chỉ có thể cười. Đây chính là điểm cuối của đau thương rồi.
Hôm nay đến giờ nghỉ, Mạc Hàn lại nhìn qua chỗ Đới Manh xem cô chơi piano. Các thành viên cũng biết điều này nên họ lại ngồi quanh Đới Manh. Mạc Hàn không lường trước được rằng hôm nay Đới Manh sẽ chơi một bài khác. Bài hát này lại chạm đến vết thương trong trái tim cả hai.
Đới Manh hôm nay cover "Đánh Mất Em" của Tỉnh Lung. Đới Manh đánh mất Mạc Hàn rồi, là một cách bất đắc dĩ nhất cũng là đau thương nhất.
Mạc Hàn nghe thấy Đới Manh hát bài này liền cảm thấy vết thương trong tim như bị động đến với lực rất mạnh, nó như lớn dần. Mạc Hàn đã cố gắng để không khóc nhưng Đới Manh thì khóc rồi, sau đó lại cười. Nụ cười đó chỉ Mạc Hiểu. Nụ cười đó của cô không chứa được lấy một phần vui vẻ nào cả, là sự đau thương, quá nhiều đau thương dồn nén vào. Mạc Hàn không ngồi đây nữa, liền về phòng đóng cửa lại để khóc.
Đới Manh biết chị định đi đâu nhưng cố gắng giả vờ lơ đi. Đới Manh biết chị sắp khóc rồi. Tệ thật, cô làm người mình yêu khóc mất rồi. Cô rất muốn đến bên chị, rất muốn dỗ chị vì những lần chị khóc, nếu không phải cô chẳng ai dỗ được chị cả, thậm chí chị có thể ngồi khóc đến sưng cả mắt.
"Xin lỗi chị, em tệ thật"
Đới Manh lẩm bẩm trong miệng khi đang đánh đến đoạn nhạc dạo, sau đó cover hết bài hát rồi mượn cớ để về phòng.
Chị và cô chỉ cách nhau một bức tường thôi, họ sát vách. Cả hai cùng đang dựa vào bức tường đó nhưng tiếc là họ không biết đối phương cũng giống mình. Mạc Hàn ngồi khóc, Đới Manh ngồi cười cho sự đau thương. Cô đã nghĩ chỉ vài tháng thôi sẽ quên chị, cớ sao bây giờ trong tim lại là sự bi lụy đến không thể hiểu được?
Đã nghĩ cả hai sẽ tốt hơn sau chia tay, sao bây giờ lại càng ngày càng tệ đi?
Mạc Hàn cho đến tối qua cũng đã hiểu được lí do thật sự khiến Đới Manh muốn chia tay rồi. Cô quá ngốc rồi, chị không phải không muốn cố gắng. Cũng vì lịch trình của cô quá dày đặc, chị không muốn cô đến thời gian riêng tư để nghỉ ngơi cũng phải ngồi nhắn tin cho chị nên chị mới không hồi âm tin nhắn của cô. Chị không thể vì không có cô ở đây mà trở nên lạnh nhạt với mọi người được, liền tạo moment với Mao Mao để chiều fan. Với chị, cô mới là người chị yêu và chị không chỉ đơn giản muốn tạo moment vì fan service, chị muốn ở mối quan hệ giữa chị và cô có nhiều hơn thế.
Mạc Hàn ban đầu cũng cảm thấy, quyết định của Manh rất đúng đắn, nên cứ thể mà nghe theo Manh, không một chút phản đối. Mạc Hàn sai rồi. Chị đã quên mất, Ngốc Manh chưa từng suy nghĩ kĩ cho việc gì, tại sao lần này chị lại tin một chuyện cô hồ đồ mà làm thế?
Chị không quên được cô, chị cũng bi lụy. Mạc Hàn trong lòng bây giờ không còn một chút hứng thú rắc đường cùng ai khác, chị cơ bản là không còn cảm giác gì nữa. Mạc Hàn cũng không muốn sáo lộ ai khác nữa, sẽ không ai đón nhận sự sáo lộ của chị một cách cuồng nhiệt và thái quá như cô, nhưng chị lại rất thích mỗi lúc cô như thế.
Đới Manh đã ở bên Mạc Hàn ngay từ còn là thực tập sinh, đã bảo vệ chị cho đến tận bây giờ lại buông tay.
Đới Manh đã nói gì, đã cùng Mạc Hàn hứa điều gì, sao lại quên rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com