Chương 14
Bà Liên đứng ngay đầu cổng ngóng nó, nó đi sao mà lâu quá không biết có xảy ra chuyện gì không, chờ thêm chút nưa mà nó chưa về chắc bà đi tìm nó quá. Vừa nhắc đã thấy con Lệ dắt xe đạp từ xa đi đến, bà Liên hơi gắt:
-- Đi đâu mà lâu dữ vậy con, làm nội lo muốn chết.
Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh trả lời bà Liên, dắt xe đạp một mạch vô sân, thấy nó lạ là bà Liên liền đi theo:
-- Ủa, con sao vậy Lệ, có chuyện gì kể nội nghe?
Con Lệ lại ghế ngồi xuống rồi run run kể lại:
-- Lúc nãy con qua nhà bà Tám, con lại thấy lá cờ tang thoắt ẩn thoắt hiện, rồi con không thấy bà Tám đâu nên con xuống nhà dưới xem. Bà Tám...bà Tám nằm ngay dưới đất, đầu chảy máu nhiều lắm nội...
-- UI trời, thiệt vậy hả con, chắc bà Tám bị trượt ngã đây mà...
Con Lệ nhanh tay chụp lấy tay bà Liên, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
-- Có khi nào bà Tám chết không nội?
-- Cái đó còn tuỳ số bà ấy đã tận chưa. Mà cái đó không phải lỗi do con đâu, vấn đề sinh tử ai rồi cũng gặp, ai tận số thì người đó chết thôi.
-- Không phải do con đúng không nội?
-- Ừa, không phải do con đâu, đừng nghĩ linh tinh.
Bà Liên vội chạy ra sau nhà vì có mùi khét, con Lệ thì vẫn cứ mãi ngẩn ngơ chưa hoàn hồn.
[...]
Sáng hôm sau, con Lệ đi chợ sớm để ngang thăm bà Tám có sao không? Gần đến nơi nó bỗng khựng lại, lá cờ tang hôm qua nó thấy bây giờ đang bay phấp phới, kèm theo đó là tiếng kèn tiếng trống đám tang nữa. Con Lệ nó không tin được điều nó nhìn thấy hôm qua, hôm nay lại thành sự thật, nó đứng đó hồi lâu rồi mới đi chợ. Về đến nơi mặt nó buồn thiu, chậm rãi nói với bà Liên:
-- Nội ơi, bà Tám... bà Tám chết rồi.
Bà Liên cũng không mấy ngạc nhiên vì cái tuổi như bà thì trời gọi lúc nào thưa lúc ấy. Bà cố gắng an ủi con Lệ.
-- Thôi con đừng buồn, tuổi già ai cũng phải chết, mà cái số bà ấy đến đó là tận rồi. Không phải lỗi do con đâu nghen.
Con Lệ nhìn bà Liên rồi khẽ gật đầu, đúng rồi đó không phải là lõi do nó, bởi vì nó có làm gì bà Tám đâu.
[...]
Bẵng đi một thời gian, chuyện bà Tám cũng trôi qua trong đầu nó, từ khi gặp ông Tam trên núi về nó ít đi ra ngoài lắm, có đi thì chỉ đi ban ngày,tránh trưa và tối. Hôm nay trời đã chuyển dần sang thu, cây bắt đầu rụng lá nhiều, cây phượng vàng nhà nó cũng vậy, gió thổi mạnh làm lá rụng đầy sân báo hại nó quét muốn chết. Chú Quang, chồng cô Hiền gọi nó, bất ngờ nó quay qua thấy người chú Quang sao mà ướt sũng, đôi mắt thâm đen buồn buồn.
-- Lệ, nấu cơm chiều chưa con?
-- Con đang nấu.
Nó nhìn lại một lần nữa thì người chú Quang vẫn bình thường có ướt gì đâu, nó cố gắng nhíu mắt và nhìn kỹ lại lần nữa, đúng là chú Quang vẫn khô ráo mà. Chú Quang thấy nó lạ lạ nên trêu.
-- Cận hay sao mà nhìn lạ vậy con?
-- Không có, chú gọi con có gì không?
-- Cho mày con cá rô to nè, tao mới lưới được chiều nay đó.
Chú Quang đưa qua hàng rào cho nó con cá rô bự ghê luôn, nó nhìn cũng thấy đã thèm, đưa tay sang đón nhận.
-- Con cảm ơn chú Quang, mùa này mà chú cũng đi câu hả?
-- Cái nghề của tao rồi mày ơi.
-- Dạ, chú đi almf nhớ cẩn thận nghe, mùa này lạnh lắm đó.
-- Ừa tao biết rồi, mang cá vô làm đi chớ để ươn,
-- Dạ.
Con Lệ nó mang cá ra phía sau cho bà Liên rồi lại hối hả:
-- Nội ơi... có biến.. có biến rồi nội ơi.
-- Biến gì nữa?
-- Chú Quang... chú Quang...
-- Sao, thằng Quang chết rồi hả?
-- Chưa có chết.
-- Vậy mày khẩn trương cái gì hả con?
-- Con thấy chú Quang người ướt sũng, mắt thâm đen mà buồn buồn.
-- Thôi chết, hay là nó té sông, ở đâu để nội nói vợ nó.
Bà Liên vội rửa tay định đứng lên, con Lệ cản:
-- Nội đi đâu đó?
-- Thì đi xem thằng Quang.
-- Không phải, nội ngồi xuống đây, con nói cho nghe nè.
Bà Liên lại ngồi xuống cái ghế đòn nhỏ, ống quần lại xăn lên đến đầu gối nghe con Lệ nói:
-- Nội nhớ cái vụ bà Tám không? Nay con thấy cũng tựa tựa vậy đó. Hay "món quà" mà ông Tam bói là vụ này hả nội.
Bà Liên chiêm nghiệm một lúc mới gật đầu:
-- Cũng có thể lắm, vậy hay quá con, mình biết trước mình có thể giúp được người ta rồi còn gì.
-- Nhưng họ có tin mình không nội?
-- Thì phải tin chứ, mình giúp người ta còn gì.
-- Chắc vậy ha, nhưng con không biết cái " món quà" của con nó vận hành như thế nào?
-- Cứ để nội qua báo cho thằng Quang biết cái đã, để nó biết mà đề phòng.
-- Dạ, nội đi đi.
Bà Liên lại đứng lên đi qua nhà chú Quang, con Lệ nhìn theo mà trong lòng cứ nặng trĩu.
Chưa qua đến cổng nhà bà Liên hớt hải gọi lớn:
-- Quang ơi... Quang... mày đâu rồi?
Cô Hiền đang làm cá dở tay ngóng cổ ra ngó xem ai:
-- Dì Liên hả, chồng con mới đi làm về, ảnh đang tắm.
-- Mày lên đây tao nói chuyện chút coi.
-- Con lên liền đây.
Cô Hiền rửa tay rồi đi lên nói chuyện với bà Liên:
-- Có chuyện gì mà dì tìm chồng con vậy?
-- Mày nói thằng Quang tránh nước một thời gian đi nghe.
-- Ủa sao vậy dì, tránh nước không tắm nó thúi quắt sao?
-- Ý tao nói tránh nước là tránh đi làm sông nước á, chứ không phải biểu chồng mày ở dơ.
-- Mà sao phải tránh dì?
-- Thì có hạn nên biểu tránh cứ tránh đi.
Chú Quang từ dưới nhà đi lên, tay lau lau tóc cho khô cười cờn cợt:
-- Thôi dì ơi, tin gì mấy cái chuyện dông dông đó, con đi sông đi suối mấy chục năm nay rồi, có sao đâu.
-- Mày ngu quá con, mày nhớ cái vụ con Hậu không? Không biết thì thôi mà biết thì phải tránh chứ.
Nhắc đến vụ con Hậu, chú Quang mới hết cười cợt, mặt nghiêm trọng lại:
-- Nhưng có cái nghề, không làm lấy gì ăn hả dì?
-- Thiếu gì nghề, mày đi chở dừa mướn như ba con thằng Lục thời gian đi, tốt là tốt cho mày chứ ai.
Bỗng dưng nghe thấy chuyện này, cô Hiền cũng bất an phần nào, lặng lẽ khuyên chồng:
-- Thôi mình cứ nghĩ đi thời gian xem sao, em may cũng có đồng ra đồng vô, mình làm cái gì đó phụ em cũng được, chứ mẹ con em chỉ có mình là chỗ dựa à.
-- Ừa tôi biết rồi, không làm thì không làm.
Bà Liên nhìn vợ chồng chú Quang mà nỡ nụ cười mãn nguyện, ngó thế mà chú Quang cũng thương cô Hiền ghê.
[...]
Bốn ngày tiếp theo, mỗi lần con Lệ gặp chú Quang là y như rằng nó lại thấy chú Quang cả người ướt sũng, đôi mắt buồn buồn. Nhưng sang ngày thứ 5, nó không thấy chú Quang có hiện tượng đó nữa, lạ thật. Nó lại chạy đi thông báo với bà Liên:
-- Nội ơi... nội ơi... lại có biến...
Bà Liên đang nằm ngủ ngon thì bị nó gọi giật ngược, bà Liên cố rướn người ngồi dậy:
-- Hả, hả, biến gì nữa?
-- Chú Quang... chú Quang...
-- Nó chết rồi hả, cái thằng thiệt khuyên mà không nghe..
-- CHưa có chết... mà cái hình ảnh ấy biến mất rồi...
-- Biến mất, có thiệt không?
-- Dạ thiệt, sáng giờ con quang sát chú Quang mà không thấy nữa.
-- Hay là nó hết thiệt rồi ta.
-- Con cũng không biết nội ơi.
-- Thôi lạy trời cho thằng Quang tai qua nạn khỏi.
[...]
Ngày thứ 6, rồi đến ngày thứ 7, trời còn sáng lắm, cô Hiền đã chạy sang gọi cửa nhà nó, nó thì vẫn còn đang lơ mơ ngủ.
-- Dì Liên... dì Liên ơi...
-- Cái gì mà sáng đã qua đây vậy hả?
-- Dì Liên... cái vụ mấy bữa trước dì nói chồng con đó, may thiệt dì ơi...
Nghe đến đó bà Liên đang nằm ngủ cũng lật đật ngồi dậy:
-- Đâu, may sao mày kể tao nghe coi.
-- Đáng lý ra là tối hôm qua chồng con với anh Bảy trực canh ghe cá, rồi chở lúa đi cho họ. Mà con nói nên chồng con ảnh ở nhà vì dì Liên chưa cho đi, trời ơi dì biết sao không? Ghe bị cướp dì ơi, anh Bảy với môt chú nữa bị giết thả trôi sông, cá với lúa mất sạch. Ghê thiệt.
Bà Liên lại thấy giật mình, không ngờ cháu bà lại nhìn nhận ra được sự việc và cứu được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com