Chương 16
Vài ngày tiếp theo đó con Lệ lại thấy con vịt ngoắc nghẻo ám lấy bà nội nó,thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi trốn tìm với nó vậy. Nó biết rồi, nó mới gọi anh trai nó ra phía sau nhà:
-- Anh Lành, em nói nhỏ này nghe.
-- Có chuyện gì mà ngó nghiêm trọng vậy Lệ?
-- Có con ma vịt đang ám bà nội, em nhìn lén thì thấy nó nhưng khi có em ở đó nó không hiện lên.
-- Thiệt luôn hả Lệ, gì mà kinh quá vậy.
-- Bây giờ e tháo vòng hạc ra, để em nói chuyện với nó xem sao.
-- Không được, nguy hiểm lắm. Mà cái vòng hạc này chán ghê, không phải chủ nhân nó thì vào tay người khác cũng chỉ là vật vô tri, không có tác dụng.
-- Anh nấp đây, thấy bất ổn là anh chạy vào đeo cho em nha.
-- Ừa anh biết rồi.
Thằng Lành cầm vòng hạc rồi núp vào một góc, con Lệ mang thau nước vào lau người cho bà nội của nó. Đang lau thì vong hồn con vịt lại hiện lên, lần này nó hiện lên nguyên thân, không chỉ lú lên cái đầu như lần trước nữa. Con Lệ lại một lần nữa giật mình mà ngã ra đất bởi cái hình hài kỳ quái của con vịt, nó có đôi tay người, nó có đôi chân người, và ánh mắt đỏ chói oán hận đó lại mang một chút dáng vẻ con người. Con Lệ ú ớ, nuốt nước bọt:
-- Ma... ma vịt...
Cái cổ con vịt xoay một vòng tròn, kêu lên những tiếng kêu oán hận '' quan... quác... quan ...quác''.
-- Thấy ta...quạc... quạc... thấy ta thật sao... quạc.
Con Lệ đứng lên lùi ra phía sát cửa, giọng vẫn run run hỏi nó:
-- Sao... sao lại hại bà nội ta... bà nội ta có làm gì mày đâu?
Đôi mắt long lên sòng sọc, giọng kêu ai oán lúc nãy bây giờ mang đầy vẻ tức giận:
-- Quạc... bẻ cổ ta... nhúng ta vào nước sôi... quạc... quạc... vậy mà nói... không làm gì... quạc...
-- Thì... thì con vật không phải để cho người ăn sao? Không... không làm như vậy... thì... làm thế nào?
-- Quạc... ta sắp thành... người rồi... quạc... 999 kiếp của ta... quạc... chỉ còn 1 kiếp nữa... quạc quạc...1 kiếp nữa... quạc...
-- Thì... thì bà nội ta đã độ kiếp cho mày còn gì? Như thế có phải mày sắp được sang kiếp khác rồi không?
-- Quạc... ta chưa tu xong... chỉ một thời gian nữa... quạc... quạc...
-- Vậy... vậy mày là con vịt thành tinh rồi?
-- Quạc... quạc... giết ta... ta cũng không cho sống đàng hoàng... quạc...
-- Mày đi đi... tha cho bà nội ta. Ta sẽ không làm gì mày?
-- Quạc... quạc... mày mà làm gì... quạc... được ta...
Con Lệ tự nhiên người cứng đờ, bất giác đi về phía của bà Liên, đôi chân cứ bước mà miệng thì không thể gọi cho anh nó cứu được. Rồi đôi tay cứ đưa lên cổ làm động tác muốn bẻ cổ vậy. Bất ngờ thằng Lành chạy vào đeo ngay cái vòng hạc vào tay con Lệ, lúc này con Lệ mới có thể thở được và nói được.
-- Cảm ơn anh Lành... may không thôi em bị nó hại rồi.
Thằng Lành một lần nữa nhìn quanh dáo giác, từ đầu đến cuối nó không hề thấy một con vịt nào hết. Thằng Lành hỏi nó:
-- Giờ biết tính sao?
-- Em không biết tính sao, em cũng không biết thầy nào giỏi luôn. Nó là con vịt tinh, nó tu luyện sắp thành người, vô tình bị bà nội giết nên nó oán hận, nó trả thù.
Thằng Lành thở dài rồi ngồi lên cái ghế gần đó:
-- Anh cũng chịu, mang lên chùa thì thầy chùa bảo là tụng kinh cho đến khi bà nội được siêu thoát về cõi phật mà thôi. Trong khi con người ta đang sống sờ sờ thế kia.
-- Em cũng chịu, em không thể làm gì được, cưs nhìn bà nội chịu khổ như vậy em cũng đau hết ruột gan.
[...]
Sáng hôm đó, con Lệ để bà nội cho anh Lành nó trông, còn nó đi chợ nấu ăn cho cả nhà, vừa về đến cổng nhìn vào trong nhà nó đã thấy bóng dáng quen quen, nó chạy vội vào vất luôn đùm đồ ăn nơi bậu cửa, làm dữ với người đó:
-- Đi ra... anh đi ra cho tôi... ai cần anh giúp... đi ra đi...
Tuấn bị nó lôi kéo đuổi đánh thấy mà thương, nhưng Tuấn vẫn cố điềm tĩnh giải thích cho nó.
-- Em bình tĩnh nghe tôi nói đi...
-- Không có nghe gì hết á, tui đến tìm mấy người, tui đã quỳ lạy van xin nhưng đâu có ai nghe, đâu có ai giúp tui đâu... anh đi về đi...
-- Đã bảo con người có duyên cơ rồi, tôi nghĩ em cũng nên học quen với hai chữ đó đi, đừng bướng nữa.
Con Lệ ngưng lại không đuổi đánh nữa, nó thở dốc vì cơn tức lúc nãy sộc ngang lên trong nó, Tuấn thấy tình hình có vẻ ổn hơn nên nói với nó:
-- Tôi chỉ giúp hoá giải thôi chứ không thể cứu sống bà cụ đâu, số bà ấy đã tận rồi.
Con Lệ lại ngồi bệch xuống đất mà khóc, nó vậy mà trông nó yếu đuối ghê, thằng Lành phải ra giỗ dành nó. Cuối cùn thì bà nội nó cũng không thể sống với nó nhiều thêm nữa.
Trưa hôm đó, sau khi đã bàn bạc và thống nhất với nhau Tuấn mới dám làm việc, Tuấn lại gần bà Liên chấp tay niệm niệm gì đó rồi nói:
-- Gọi hồn vịt tinh... mau mau xuất hiện.
Lần này không phải vong hồn con vịt với đôi mắt gần như là người đỏ choá đáng sợ nữa, mà là bà Liên kêu lên ''quan..quác''. Bà gồng mình uốn éo, rồi cười khanh khách và lại kêu tiếng vịt, cái cổ cứ ngấc cứ ngấc liên hồi.
-- Lại một đứa nữa nhìn thấy ta... quạc quạc...
-- VỊt tinh mau thoát xác phàm, còn mong được tha thứ.
Bà Liên cười ghê rợn, đôi mắt đảo liên hồi rồi trả lời Tuấn:
-- Không bao giờ... quạc... nó giết ta... ta cũng phải giết nó... quạc...
-- Ta biết bà ấy sai khi đã giết mày, nhưng mày hành hạ thân xác bà ấy như thế con chưa đủ sao?
-- Đủ?... quạc... quạc... sao đủ được... quạc... 999 kiếp tu của ta... giờ ta phải tu thêm kiếp nữa... quạc...
-- Thoát xác bà ấy, ta giúp mày hoá giải một kiếp về chùa nghe kinh phật, nếu ngoan cố thì 999 kiếp đó hoá sông hoá biển vĩnh viễn không còn.
Bà Liên cứ kêu ''quan quác'' chậm rãi như đang đắn đo suy nghĩ điều gì một lúc mới trả lời:
-- Quạc... ta đồng ý... quạc...
-- Đồng ý thì vào đây, theo ta về chùa.
Tuấn mở một cái chén nhỏ, trong đó có chứa một bông hoa bạch liên còn tươi rói, vịt tinh đã theo vào chén đó. Vậy là vườn sen sau chùa lại có thêm một bông bạch liên mới. Khi vịt tinh đi rồi, bà Liên mới trở lại trạng thái của bà ấy, tay chân không còn co quắp nữa, miệng lại nói được:
-- Lệ... Lệ ơi...
Con Lệ vụt chạy lại bên cạnh bà nội của nó, nước mắt nó lưng tròng:
-- Nội ơi... con đây nội ơi...
Bà nội nó nắm lấy tay nó chặt cứng quyến luyến điều gì đó, chỉ thốt lên được vài câu và ra đi mãi:
-- Nội... thương con... thương...
Ánh mắt sâu hoắn của bà Liên nhắm lại, không còn cái mệt mỏi nữa, giờ đây bà ra đi theo đúng số phận của bà. Con Lệ thấy cảnh đó khóc than:
-- Nội ơi... nội đừng bỏ con nội ơi... nội bỏ con... con biết sống với ai...
Ai nấy cũng khóc theo con Lệ, ai cũng biết tình cảm của bà cháu nó dành cho nhau.
[...]
Đám tang cũng điễn ra nhanh chóng trong ngày hôm đó, con Lệ thất thần ngồi bên cạnh cái hòm của bà Liên, cơm cũng bỏ không muốn ăn. Thằng Lành phải dỗ dành nó.
-- Ăn đi Lệ, nhịn hoài vậy sức đâu chịu nổi.
Đôi mắt nó buồn buồn chỉ nhìn mãi cái hòm không hề di chuyển:
-- Em không đói.
-- Em có ăn gì đâu mà nói không đói, ăn đi mới có sức khoẻ chứ?
-- Em không đói thật mà.
Thằng Lành ngồi xuống đối diện nó, múc muỗng cơm đưa lên miệng nó:
-- Thương anh thì ăn một miếng nghe Lệ...
Nó biết thằng Lành thương nó lắm, nhưng nó buồn miệng không nuốt nổi cơm. Nó cũng cố ngậm lấy một miếng, cơm trộn trứng với xì dầu mà nó tưởng chừng trộn thuốc, đắng tê nơi đầu miệng. Nhờ thằng Lành năn nỉ mà nó cũng ăn được chén cơm cầm hơi. Đêm đó, nó thấy bà nội nó về, bà nội nó đứng bên kia cái hòm gọi nó, không thể đứng gần nó được, cái đầu lú ngang qua cái hòm khiến nó chợt giật mình, nhưng biết là ai nó không sợ nữa.
-- Lệ... lệ ơi...
-- Nội ơi... nội về với con hả nội ơi...
-- Nội đây... đừng buồn nghe con... phải mạnh mẽ... khi không có nội... nghe con...
-- Con không mạnh mẽ được, con không muốn xa nội... nội ơi...
-- Mạnh... mẽ.. lên.. con...
-- Không nội ơi, đừng đi... ở với con chút...
Con Lệ giật mình tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm tựa đầu vào cái hòm, nước mắt nó giàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt, nó lau nước mắt rồi lấy hương thắp lên thế những cây hương sắp tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com