Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eyes so blue, you drown.

song rec playlist:
jazz songs are highly recommended while reading.


mãi đến sau này, khi chỉ có thể nằm bất động trên giường vật lộn với căn bệnh alzheimer tại một bệnh viện thành phố gần ga tàu hoả toạ lạc ở thuỵ điển, elaine đã bật khóc nghẹn lòng vì câu chuyện về phù thuỷ mà con gái ngồi bên giường bệnh kể cho cô nghe vào một chiều thu năm hai nghìn lẻ hai.

rằng,

severus snape vẫn luôn yêu mẹ của harry potter, dù bà đã qua đời rất nhiều năm trước đây.

'harry, con có đôi mắt của mẹ con.'

tới cuối đời, thứ khiến severus snape hạnh phúc nhất chính là bảo vệ được người mình cần bảo vệ. và hoài niệm đọng lại trong tiềm thức của ông trước khi từ giã cõi trần gian vĩnh viễn vẫn là đôi mắt biết nói của lily evans khi bà còn sống.

nếu sớm biết mẹ trông sẽ suy sụp thế này, grace đã không kể rồi. em thở dài sườn sượt, grace của tuổi mười bảy cũng chẳng phải là lần đầu nhìn thấy mẹ vỡ oà, chỉ là em có chút hốt hoảng mỗi khi khía cạnh yếu đuối trong lòng bà được bộc lộ ra ngoài.

'mẹ luôn khóc mỗi khi có ai đó nói rằng mắt con rất đẹp..'

grace gối đầu trên bờ vai gầy gộc của elaine, thì thầm bên tai cô. khi em ngẩng đầu nhìn mẹ, hai mống mắt lặng và chìm trong dòng chảy ruỗng mục của chiều tà nơi hoàng hôn ôm trọn trần thế. đôi đồng tử như ánh lên tia sáng của mùa thu nhạt dần trên nhánh hoa rẻ quạt, phảng phất màu biển xanh trong veo như cọ vẽ.

'vì mẹ nhớ bố.' -giọng elaine run run đến nghẹt thở, đáp lại sau một hồi yên lặng, cổ họng khàn đặc. cô chầm chậm xoay mình, vờ lảng sang hướng khác tránh bắt gặp cái biển xanh sâu thẳm trong đáy mắt hun hút của grace.

'con giống ông ấy đến vậy à?' -grace đeo lên môi một nụ cười gượng gạo.

'rất giống.. con kế thừa đôi mắt của ông ấy.'

***

chuyện xảy ra khi elaine ngờ vực rằng mình đã lìa đời trong một vụ đâm ô tô trên con phố hẻo lánh ở thị trấn hallstatt nước áo vào năm một chín tám mươi. elaine cho rằng cuộc đời vô nghĩa của mình nay lại được chúa ban tặng thêm một cái chết vô nghĩa hơn nữa khi người tông phải cô lao xuống phố và chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc cô nằm sóng soài bên bụi dâu tằm và chiếc ô tô va vào cây đèn đường phía sau.

nhưng rồi một ai đó đã cứu lấy sinh mạng của elaine. cô một lòng một dạ cho rằng chúa đã cứu lấy mình, nhưng ngài cũng không thể mang cô đến bệnh xá trong thị trấn được.

hai tay thám tử được các nữ y tá thuê hộ đến giúp đỡ elaine tìm ra kẻ trốn thoát trong vụ tai nạn bật cười khanh khách khi cô kể rằng chúa có đôi mắt xanh như biển cả bạt ngàn. elaine khó chịu nhìn hai quý ngài james và mycroft vì đã hắng giọng giễu cợt lời khai của mình. cô nói thế đơn giản vì cô đã trông thấy thế, trong giây phút tưởng chừng như đang rơi vào vòng tay của thần chết, elaine đã mơ màng nhìn thấy đôi mắt trong veo như làn nước biển tiến đến gần và nhấc bổng mình lên.

khi elaine dần hồi phục sau vài ngày được cho thuốc uống ở trạm xá, cô gạc bông băng sang một bên, uể oải lật tờ báo đến mục truy nã và tình cờ nhìn thấy tên tuổi, địa chỉ liên lạc cũng như một bức chân dung của kẻ đã tông mình hôm nọ. thám tử james nói với cô rằng trên ghế lái ô tô có một chiếc túi dệt may trống rỗng hoa văn phức tạp, mycroft chắc nịch đó là sản phẩm thủ công của một cửa hàng thêu dệt quy mô nhỏ có tiếng ở salzburg sau khi giải mã được tên thương hiệu của nơi nó được sản xuất ẩn trong mẩu hoa văn dị hợm. họ đã dò hỏi chủ tiệm về danh tính khách hàng và truy ra được kẻ đứng sau tai nạn của cô. rất sớm thôi hắn sẽ bị tống tù và bồi thường một khoản ra trò.

elaine thở phào, đó ắt hẳn sẽ là một đêm an nhàn để cô nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc hì hục như trâu và nộp thuế, nếu như không có kẻ lạ mặt nào đó quấy nhiễu.
khoảnh khắc jeon jungkook đến, trăng tròn treo trên đỉnh đồi, cánh hoa cuối cùng của nhành lưu ly nơi giá sách đượm một ngọn đuốc của gió mùa hạ, la đà nơi hư vô. sự xuất hiện của anh trong một đêm hoá ra lại trở thành chấp niệm cả một đời người. người đến trong một đêm thanh tĩnh, hương trà vừng đậu trên quả đầu màu mận chín quả thực rất gây thương nhớ. người dịu dàng gửi tặng elaine một nụ cười khi chưa có bất kì ngôn từ nào trườn ra khỏi miệng.

người là kẻ có đôi mắt xanh đẹp nhất mà cô từng gặp qua, elaine chắc chắn một điều duy nhất rằng, cả đời sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy bất kì sinh vật sống nào khác sở hữu đôi mắt có hồn và thơ mộng hệt như vậy.

'xin chào, tôi là jeon jungkook, người đã cõng cô đi một đoạn và để cô lại trước cổng bệnh xá hôm nọ.' —anh phì cười, kéo chiếc ghế gỗ trong góc tường lại và ngồi cạnh giường bệnh.

'vậy.. anh là người vứt tôi lại trước cửa giữa đêm hôm thế á?' —elaine biết chứ, từ khoảnh khắc cô chết đuối trong lòng đại dương sâu thẳm khi bị cuốn vào ánh mắt của jungkook, cô đã nhận ra.

'xin thứ lỗi vì đã quá thất lễ hôm đó. vậy nên tôi muốn ghé đến xem sức khoẻ cô thế nào. bị tông suýt vỡ xương sườn, nhưng trông cô vẫn còn khoẻ khoắn chán nhỉ, tôi nghĩ là mình lo quá rồi.' —jungkook nhẹ nhõm thở dài, bình thản gãi đầu nhìn elaine nằm trên giường bệnh nghiêng người khó hiểu.

elaine cho rằng cô phát điên mất thôi, nếu có thể, cô cũng muốn bỏ ra thêm ít tiền thuê thám tử điều tra xem tên dở hơi này học ăn nói ứng xử ở đâu để trả hắn về đấy. cô đã thầm nghĩ, jeon jungkook là một người tâm tình tốt bụng, nhưng tốt thế nào thì anh lại không biết cách thể hiện, và cũng không biết diễn đạt bằng lời nói.

'dù sao đi nữa, tôi cũng rất cảm kích vì anh đã mang tôi đến đây kịp thời. tôi có thể hỏi vì sao anh đã cất công cõng tôi đến trạm xá nhưng chỉ để lại người trước cổng không? ồ, tôi không có ý trách móc, chỉ là bản tánh tò mò là con người của tôi..' —elaine cảm thán, dìu dịu giọng, khoé mắt cong xuống.

nhưng lạ là, mãi đến khi đã trở thành bạn bè xã giao đến thân thiết, một quá trình dài như vậy, jeon jungkook chưa từng lần nào chủ động cho cô một câu trả lời để trấn áp sự hiếu kỳ trong lòng, thế nên elaine cũng dần dà cảm thấy bản thân nên bỏ cuộc.

thời điểm ấy elaine là một nhà văn không có tiếng tăm ở hallstatt, và jungkook là người của quân đội nước đức khi mới hai lăm. anh là đứa con mang hai dòng máu của hai đất nước từng xảy ra tranh chấp thời loạn lạc, khi có ai đó hỏi anh làm nghề gì để kiếm sống, jungkook vẫn luôn bình thản đáp rằng, anh làm việc cho nước đức, và bảo vệ nước áo. elaine đã rất nhiều lần bày tỏ sự thán phục trước hoả chí của anh, nếu cô nghĩ tôi là một người quả cảm, vậy thì cô sẽ còn phải khen những chiến hữu và cấp trên trong quân trại của tôi dài dài. đây là câu cửa miệng thường được nghe nhất nếu như bạn là người thường xuyên ở bên cạnh jeon jungkook.

'thôi đi, làm gì có người đi lính nào sinh ra có đôi mắt đẹp như anh!' —elaine thường xuyên chống cằm vu vơ cảm thán cả màu mắt của anh, kết quả luôn là jungkook cảm thấy ngượng đỏ tía tai ngồi im thin thít hớp tách cà phê rộp rộp trong khi cô chẳng bao giờ có đủ thì giờ để ý đến bất cứ thứ gì mình thốt ra, chỉ chăm chăm lọ ngọ quay quay cây bút tè ngòi trên đống bản thảo.

.

trong quyển tiểu thuyết có tiêu đề heaven's in you eyes mà elaine xuất bản năm một chín tám hai, cô vẫn nhớ rằng mình đã mượn một câu chuyện có thật về jeon jungkook và lồng vào chương bảy của tác phẩm.
elaine nhớ như in, ngày cô hốt hoảng chạy chân trần đến trạm xá, người ta nhanh tay vội vã đẩy các thi thể phủ vải lụa trắng từ dưới tầng hầm lên một chiếc xe tải cũ kĩ vương mùi xác thối bên góc đường. elaine cho rằng các hộ tá đang thi hành công tác mang các bệnh nhân không qua khỏi đến nhà xác mà hai bàn chân cảm giác tê cứng, gương mặt bần thần nhớ đến cái ngoéo tay tượng trưng cho lời hứa bình an trở về từ cuộc đột kích doanh trại bọn buôn người hungary của jungkook. cười chát lòng, elaine suy sụp vì một kẻ tôn sùng chữ tín như anh lại không thể thực hiện được lời hứa với mình.
tim cô hẫng một nhịp, sóng mũi cay xè, mắt sưng húp lao vội xuống đường sốt sắng dở từng mảnh vải phủ đầu được đẩy ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng chàng họ jeon.

bên ngoài trạm xá chính là một cuộc bạo loạn dày đặc mùi thuốc súng, hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên trong nơi bị bao trùm bởi hương thuốc khử trùng nồng nặc. mấy tên vai u thịt bắp nhảy ra khỏi cốp xe tải không phải là hộ tá. elaine muộn một chút lại nhận ra kể cả những kẻ đang đẩy xác chết ra khỏi hầm trú cũng không phải là hộ tá nốt khi tên đầu xỏ với cái mũ trùm che kín vết xăm hình con trăn từ xương quai xanh dài đến mang tai trái chĩa súng trường về phía cô.

elaine trong trạng thái bất bình tĩnh trước cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân của jungkook, càng bị chôn vùi sâu hơn trong cái hang của sự ngỡ ngàng gấp mười lần khi bị áp đảo bởi một đám người xấu. elaine cắn môi, chỉ còn cách đầu hàng chờ có người đến cứu. cô lo lắng nghĩ bụng. ấy thế mà, trong cái khí phách đáng nể phục của một chiến binh đội trời đạp đất, jeon jungkook bất thình lình gạc phăng tấm vải phủ trên người mình ra và lao như tên bắn đến chỗ của elaine, để lại cô chết chìm trong sự hoang mang cùng cực.

'tôi tưởng anh chết rồi!?' —elaine căng thẳng hỏi, cơ mặt khô cứng, không ngừng nheo rồi dụi mắt liên tục.

'nếu cô nghĩ quân đội nước đức dễ bị đạp đổ như thế thì cô đánh giá chúng tôi hơi thấp rồi đấy.' —jungkook phì cười, nháy mắt ra hiệu cho các đồng đội nấp trong tán nho khô chung quanh xông đến tước lấy súng và nhanh chóng hạ các kẻ địch từ phía sau.

trong băng đảng có trên dưới ba mươi tên, tất cả đều mang quốc tịch hungary trà trộn vào nước áo để thực thi việc ăn cắp nội tạng trái phép từ người chết tại các bệnh xá và đem bán lấy tiền ở chợ đen. tất thảy các chi tiết trong sự kiện thót tim mà elaine và jungkook đã trải qua cùng nhau trộm vía đều được cô cẩn thận bảo bọc trong trí nhớ, sắp xếp ý tưởng và giãi bày ra mặt chữ.

'bọn này dự định sẽ giả chết theo mấy tên khốn đó về ổ nhằm không gây ảnh hưởng đến sự an nguy của người dân, cơ mà thấy cô đáng thương quá nên phải thay đổi kế hoạch đấy, có ngầu không?' —jungkook huých vai elaine, nức mũi tự hào trước cuộc giải cứu phi phàm của mình.

đáp lại anh chỉ là tiếng tặc lưỡi cho qua của cô. elaine nép người vào một góc khuất nơi không ai để tâm, khẽ trút một cái thở dài nghẹn ngào, lẳng lặng quệt vội bọng mắt ngấn nước. nhẹ nhõm và bình an len lén nhìn sang đối phương, cảm ơn chúa vì người đã cứu jungkook.

elaine mím môi, thầm cảm tạ người. ấy thế mà đôi mắt xanh kia lại ghì chặt nhìn cô, khốn nạn thật, để hắn bắt gặp mình khóc rồi. elaine nghiến răng lảng đầu sang hướng khác, khoé môi mấp máy lầm bầm chửi thề vì ngượng.

'sợ tôi chết à?'—jungkook trêu, anh bật cười nhàn nhạ.

'trời lạnh thì cay mắt, đơn giản vậy thôi.' —elaine hắng giọng, khịt mũi. cô cũng tự biết bản thân nói dối tệ ghê. làm nhà văn, ngày nào cũng đọc sách mà chẳng bao giờ nói lý cả.

cả hai lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá, chẳng ai nói gì nữa. mắt rệu rã ngắm nhìn mặt trời êm đềm tắt nắng, lụi đi giữa khoảng không nơi chân đồi valphelia xa tít. bầu trời nhuộm trong bể nước màu gạch cua xen pha sắc rượu chát của vodka thu hút sự tập trung của elaine. những bản jazz cổ điển của thời đại trước lần lượt rong chơi trên đầu đĩa than cũ kĩ trong một tiệm bán đĩa than gần đấy, bao trùm lấy góc phố eo ọp bên con sông. elaine nhắm mắt, mường tượng ra tháp eiffel nằm giữa lòng nước pháp xinh đẹp. cô vẽ nên hình ảnh một buổi vũ hội trong hoàng cung cuối thời kì phục hưng dưới hàng giá nến đỏ rực. có biết bao nhiêu thứ cổ kính kích thích trí tưởng tượng của elaine mỗi khi cô thưởng thức jazz cơ chứ.

'tôi sẽ không chết đâu, đừng lo.'—jungkook là người đã lên tiếng, xoá bĩnh bầu không khí chỉ có anh tưởng rằng nó khó thở.

'điều gì khiến anh chắc nịch như thế?'—elaine chống cằm thở dài, mắt vẫn thơ thẩn dán chặt vào vầng mây tầng tầng lớp lớp như kẹo bông gòn ngự ở trên.

'vì tôi đã hứa với cô rồi.'

jungkook dứt khoát, không một chút do dự đáp lại, mang đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn xoáy vào hai con ngươi của elaine tựa như làn sóng vỗ về ôm hôn hòn đảo nhỏ đơn độc. nắng chiều lướt qua trên quả đầu màu mận đỏ của jungkook, tim cô đập mạnh, khoé môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.

tiếng nhạc jazz vẫn phát lên đều đều bên tai, nơi có hai con người vẫn bình yên cuốn lấy nhau qua ánh mắt say như tơ tình.

***

jungkook rất thường xuyên tới lui giữa áo và đức, vì hai nước liên minh chính trị với nhau, người trong quân đội vẫn được phân chia nhiệm vụ giữa hai quốc gia. ngày thường khi không có jungkook, elaine vẫn theo thói quen mài mông trong phòng đọc sách, viết sách, hay mua thêm sách, đây chính là vòng tuần hoàn của elaine ở tuổi hai bốn. tóm lại là cuộc đời cô rất tẻ nhạt trong mắt người xung quanh. quyển heaven's in your eyes cô xuất bản năm ngoái trở thành tác phẩm phi hư cấu bán chạy nhất trong thị trấn, elaine kiếm về được bộn tiền và mở một tài khoản ngân hàng riêng cho mình để tích tiền tiết kiệm. ngoài ra, jungkook còn dạy cô dùng cung tên và cách phân biệt các loại súng.

'anh dạy cho tôi cách sử dụng đi, tôi có thể tự học cách phân biệt chúng bằng cách đọc sách là được.'—elaine nói trong lúc chạm tay qua bộ sưu tầm súng được gắn theo vị trí trên một tấm da hổ treo tường trong một cửa hàng vũ trang.

'sao đột nhiên lại có hứng thú thế?' —jungkook nhún vai hiếu kỳ.

'có một thứ tôi đã luôn muốn viết về nó trước khi chết.'—elaine xuýt xoa, rời tay khỏi các mẩu súng ngắn dài đủ kích thước và hình dáng trên tường.

'feminism, nữ quyền.'—không đợi jungkook kịp thắc mắc, elaine đáp lại anh, chân mắt trùng xuống, cô trầm ngâm hồi lâu, chần chừ giây lát cân nhắc cẩn thận có nên nói tiếp hay không.

'bố tôi nát rượu, ông từng đi lính và rất khinh thường phụ nữ, ngay cả mẹ tôi đối với ông cũng không phải là ngoại lệ..'—elaine chậm rãi, cuống họng khô tấy.

'ông luôn bảo, phụ nữ sợ mất đàn ông trong chiến tranh, nhưng chưa từng có đủ bản lĩnh hiểu nỗi khổ chết đi trong chiến tranh là như thế nào, vì vậy họ thật vô dụng..'—cô đay nghiến thuật lại lời của bố, elaine được nuôi lớn trong vòng tay của muôn vàn sự khinh bỉ và sỉ nhục đối diện với con người thật của mình, thế nên cô chọn ở lại áo và từ chối theo bố đến ohio.

'tôi từng bị bố ép đổ rượu vang lên đầu và lôi ra cắt tóc cho giống con trai khi mới tám tuổi. ông ấy mở một hiệu trang sức bán rất đắt ở ohio. khi tôi tốt nghiệp cấp ba, bố bảo sẽ cho tôi tiền đến mĩ làm phẫu thuật chuyển giới, chỉ có như vậy ông mới đồng ý để lại tài sản cho mình.'—elaine liếm môi, mười đốt ngón tay cứng đơ, đan chặt vào nhau. khi elaine ngẩng đầu, tất cả các vị khách có mặt trong tiệm đều dừng những việc đang làm dở dang và dỏng tai lắng nghe, khiến gò má cô bỗng ngượng đỏ như mặt trời mọc. elaine để ý khi cô trông thấy một vài người đàn ông ở tuổi trung niên trưng bộ mặt cảm thông ái ngại nhìn về phía mình.

'tôi không muốn làm một người phụ nữ của bếp núc, của thêu thùa hay của sự khinh khi. vậy nên anh dạy tôi sử dụng vũ khí đi, nếu như đàn ông không còn, tôi tin rằng phụ nữ cũng ra trận được. tôi sẽ viết về sự đấu tranh của chính bản thân mình, tôi muốn cho bố thấy.' —elaine nuốt nước bọt cái ực, giọng dõng dạc quả quyết.

elaine quyết định sẽ rời áo một thời gian để đi thu thập tài liệu, tìm kiếm những người phụ nữ giống như mình, những người sống mảnh đời bi kịch đấu tranh vì chủ nghĩa nữ quyền ở các quốc gia khác tại châu âu.

'tôi muốn viết về nó, anh sẽ ủng hộ tôi chứ? jungkook?'— nghiêng đầu, suối tóc màu hạt dẻ ôm lấy bộ âu phục nhã nhặn bật lên trong dải nắng vàng ươm của ánh chiều tà.

'tôi luôn sẵn lòng.'—jungkook đáp, và rồi anh cười.

'thật tình thì, tôi cũng luôn muốn viết về đôi mắt của anh đấy, và một ngày nào đó, tôi sẽ thực hiện.'—và elaine đã không bao giờ biết được sự vui sướng khôn xiết ngập tràn trong tim jungkook suốt nhiều năm sau đó chỉ vì câu nói ấy, thay cho lời từ biệt trước khi cô bước lên toa áp cuối của chuyến tàu lửa đi thành phố plovdiv, bulgaria.

***

tháng mười hai hạ cánh trong mùa hoa gấc tàn phai, thời điểm nào đó của mùa nào đó trong năm mà elaine chưa từng quan tâm hay nhớ đến, cô nhận được thư từ doanh trại quân đội ở đức, trọng tâm của lá thư cho cô biết rằng jeon jungkook bị chấn thương khuỷu tay trong lúc làm nhiệm vụ. elaine đọc đi đọc lại, kiểm tra mặt trước lẫn sau của bức thư rất kĩ lưỡng nhưng không hề có dòng nào nói chi tiết hơn một chút về tình trạng hiện giờ của jungkook thế nào.

trong nỗi lo sốt vó, cô khoác tạm cái áo măng tô và mũ beret rời nhà tức tốc chạy đến quầy bán vé trước ga tàu lửa đi berlin. nhưng trên kệ không còn bất kì tấm vé nào, bà stacy rất xin lỗi nói với cô rằng đã bán hết cho hành khách.

elaine lê từng bước chân nặng nhọc loanh quanh ga tàu, hỏi hết người này đến người nọ xem có ai có thể gấp rút nhường cô một tấm vé hay không. thậm chí còn chủ động đề nghị trả thêm cho họ gấp đôi số tiền mua vé ban đầu, nhưng ai nấy cũng lắc đầu từ chối, bảo rằng muốn đến berlin thăm người thân và tiền của cô không mua được nỗi nhớ con cái của họ.

không sớm thì muộn, chuông báo hiệu ở ga tàu vang lên. cô bàng hoàng ngây người. tiếng dậm chân hấp tấp của các hành khách chen lấn bước lên từng toa một. elaine bất lực thở dài sốt ruột, cô muốn được nhìn thấy jungkook một cái, như để chắc rằng anh có an toàn hay không, chính khao khát đó đã khơi dậy một ý nghĩ điên rồ trong lòng elaine.

'quý cô xinh đẹp, cho tôi soát vé của cô một chút!' —gã soát vé lùng thùng trong bộ y phục quá cỡ xoè bàn tay ra, ý muốn kiểm tra chìa khoá lên tàu của cô.

'ông có nhìn thấy anh chàng cao to và người phụ nữ diện đầm hoa đang mua bánh sừng bò ở quầy bán kia không? đấy là mẹ và anh trai của tôi. họ gợi ý tôi nên lên tàu và đợi trước, vậy nên họ sẽ mang vé của cả gia đình đến sau, không phạm luật chứ?'—elaine cười niềm nở, hai tay cho vào túi áo măng tô lịch thiệp.

'ồ, tất nhiên là không, xin mời.'—gã gãi đầu bật cười, tránh đường cho cô bước lên.

khi kế hoạch đi tuồng thành công trong nháy mắt, elaine nhân lúc mọi người không chú ý mà mở cánh cửa thông đến toa tiếp theo, nhảy vọt qua, rồi đóng cửa cẩn thận. cứ như thế, từ toa cuối cùng, elaine đã an toạ ở toa thứ năm, để tránh không vướng vào phiền phức bị bắt gặp.

khác với những gì cô tưởng tượng về một quân trại u ám, trang trọng và nồng mùi thuốc súng. nơi jungkook cùng các chiến hữu của mình sống mang lại bầu không khí ấm lòng lạ kỳ, không đáng sợ như trại tập trung của người do thái bị giam cầm trong chiến tranh thế giới thứ hai tại buchenwald.

khi jungkook tình cờ trông thấy elaine lang thang ở trước cổng nhìn ngắm vẻ đồ sộ của bức tường thành phía tây sau cánh rừng đen, anh cười tinh nghịch chạy về phía cô.

'chà, tôi đã nghĩ đến elaine tối qua, và bây giờ người thật việc thật có mặt ở đây rồi này, thần kì ghê.'—jungkook trêu ghẹo.

'nghe nói anh bị gãy khuỷu tay, đó là lí do tôi đến. nhưng trông không nặng lắm nhỉ?'—elaine chép miệng, vờ khinh khỉnh. nhưng có chúa mới biết cô an tâm trong lòng thế nào sau khi nhìn thấy dáng vẻ lạc quan khoẻ mạnh của chàng họ jeon, cô liều mình đi tuồng xem như cũng đáng.

tất cả quân nhân trong doanh trại đều tụ lại một chỗ sau bữa tối để báo cáo tình hình nhiệm vụ được giao ban ngày, cầu nguyện với chúa và nhóm lửa sưởi ấm về đêm. chỉ huy quân đội chấp nhận để elaine ở lại trong trại đến hết ngày mai, đối đãi với cô như một vị khách ghé thăm đường hoàng.

chẳng biết vì cớ gì mà một con gà tây to tướng béo cút được hầm trong nồi súp hàng giờ lại không tài nào lấp đầy cơn đói bụng của jungkook được. hai người ngồi cạnh lùm cây có màu lá lòng tôm, những nhành cây sần sùi trơ trụi đâm tứ phía, bơ vơ giữa trời tuyết rét buốt.

elaine nhìn ngắm màu huyết dụ của nhóm lửa đỏ cam bập bùng trước mắt. cô trầm ngâm bó gối hồi lâu, rồi viết ra vài từ ngữ văn vẻ phức tạp trên giấy. sau đó không hài lòng mà dùng bút gạch chúng đi một cách tàn nhẫn, gấp lại và bỏ vào túi áo.

'anh cười gì?' —elaine giật mình ngượng đỏ chóp mũi khi thấy jungkook nhìn mình bật cười khanh khách.

'chỉ là, nghề viết lách cũng cực quá nhỉ, nhìn vật gì cũng phải diễn đạt văn vở nhọc nhằn.'—jungkook khịt mũi.

elaine chẳng nói gì, chỉ tặc lưỡi ậm ừ.

'tay anh thế nào rồi?' —cô chậm rãi nhìn sang khuỷu tay bó bột của jungkook, rồi lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác, ví dụ như là ngẩng đầu ngắm trời, ngắm trăng, ngắm quân nhân trò chuyện cười rôm rả.

'cô thấy đấy, tôi vẫn còn có thể khiêng gạch được thêm mười năm nữa, không vấn đề gì.'—anh nhún vai nhẹ tênh, cử động tay của mình qua lại như để trấn an sự lo lắng của elaine.

'được rồi, vậy thì sáng sớm mai tôi đi tàu về lại áo.'—cô chống cằm, thản nhiên đáp.

'thực ra thì cũng hơi đau đấy, chắc là chỉ khiêng gạch được tầm năm năm thôi.'—jungkook ôm khuỷu tay vờ than thở, đầu óc có dở hơi một chút cũng có thể nhìn ra
ý muốn cầu xin elaine ở lại lâu hơn phảng phất trong ánh mắt chân thành của anh.

cô phì cười đẩy đầu anh ra, an nhàn ngả lưng dưới bụi hoa gấc, ngón trỏ lả lướt trong hư không, vẽ vẽ cái gì đó lên bầu trời.

'này, anh có nhìn thấy mảng trời kia không?—cô ngạc nhiên hất cằm, đồng thời chỉ chỉ tay về phía đông.

jungkook gật gật đầu.

'chúng xinh đẹp hệt như màu mắt của anh vậy.. có điều, mảnh trời đấy trông buồn và vô hồn, mắt của anh thì không.'—elaine chép miệng.

'cô thích mắt của tôi đến thế à?'—jungkook nhìn cô thắc mắc, bèn lấy làm lạ, bởi vì người mắt xanh thì đầy đời, anh cũng không phải thiểu số, tò mò muốn biết có kho báu gì về nó thu hút óc nghĩ ngợi của cô đến vậy.

'còn không rõ ràng sao?' —elaine nhướn mày bật cười. 'đôi mắt anh có màu xanh rất đặc biệt, dưới ánh mặt trời thì thuần khiết giống như pha lê, trong màn đêm lại tươi sáng như màu xanh của chòm pegasus. chung quy là.. tôi tìm thấy bình yên mỗi khi bị cuốn vào chúng. cô đáp, chốc chốc lại quay đầu, chậm rãi kê mặt áp sát hai mống mắt của anh, ngỡ như chết đuối trong màu biển xanh không tên ấy.

tiếng giòn tan của đống tro tàn trên nhóm lửa ma sát với khí trời, bông tuyết kẹt lại trên các nhành cây khô héo, ghì xuống trông y hệt cái cần câu. elaine chăm chú quan sát cái bóng đen bé nhỏ phản chiếu trên nền đất của những hòn đá lăn lóc cóc theo dấu chân của các sĩ quan dẫm trên lớp tuyết mỏng.

'hừm, đúng là cô mắc bệnh nghề nghiệp thật, nói gì tôi chẳng hiểu nổi.'—jungkook khịt mũi.

'nếu tôi thực sự chỉ quan tâm đến nghề của mình thì đã không đánh liều đi tuồng đến đây gặp anh.'—elaine bĩu môi than khổ.

'tôi là người đã viết và gửi bức thư đi đấy.'—jungkook điềm tĩnh nói, tuy không trực tiếp quay đầu nhìn, nhưng anh vẫn có thể gói gọn cái biểu cảm hiếu kỳ trên gương mặt cô trong tầm mắt của mình.

'tôi biết cô sẽ đến.'—jungkook ngập ngừng.

'vì tôi cũng muốn gặp cô.'

và rồi anh cười, nhẹ nhõm và ưu tư.

trăng khuyết rót mật ngọt vàng óng trên các dãy đồi quanh co, gió đêm nhàn nhạ lướt sóng trên các luống hoa bồ đề, thế gian tựa như chìm vào yên lãng.

bất chợt nhận ra, bình yên cứ thế xoay vòng giữa trời mưa tuyết tĩnh lặng.

to be continued — coming soon.
—feb 19, 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com