Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thăm nhà

Emily POV

Khi dắt Lizzie về tới nơi, tôi chợt thấy hồi hộp lạ thường, đến nỗi bàn tay đang mở ổ khóa cũng run lên.

"Em không sao chứ?" Lizzie hỏi.

"Vâng, em chỉ đang nhớ lại xem trong nhà có thứ gì đáng xấu hổ không thôi, vì thường thì chẳng có ai tới đây chơi cả." Tôi ngượng ngùng thừa nhận sau khi mở được cửa.

Lizzie bước vào trong và đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt nàng sáng lấp lánh khi thấy cách bài trí và những chậu cây nhỏ.

"Nhìn chị lúc này cũng giống trẻ con lắm đó." Tôi dùng lại câu nói của Lizzie ở nhà hàng để trêu chọc nàng.

"Chị chỉ bất ngờ vì nó đúng như tưởng tượng thôi." Nàng vỗ nhẹ vào tay tôi.

"Chị đã từng tưởng tượng về nhà em sao?" Ý cười trong giọng nói của tôi càng đậm.

"Em mơ đi." Lizzie phồng má nói.

Đúng vào lúc đó, tôi chợt nhớ ra một thứ. Tôi sợ đến mức hai mắt mở to rồi lập tức quay người chạy về phòng ngủ. Tôi điên cuồng bóc poster Lizzie đang trong tạo hình Scarlet Witch khỏi bức tường trên đầu giường. Tôi chỉ vừa kịp vo nó thành một cục trước khi tiếng của nàng vang lên từ sau lưng.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không... Không có gì đâu." Tôi lấp liếm rồi vội giấu poster ra sau lưng.

"Em đang giấu gì vậy, Emily?" Lizzie nhướn mày, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ mãnh liệt.

Nàng tiến lại gần nhưng tôi không ngừng tránh né để nàng không chạm được vào lưng mình. Lizzie đột nhiên nghiêng đầu, khiến tôi rùng mình một cái.

"Wanda, tha mạng, em chưa muốn chết!" Điệu bộ của tôi nghiêm túc tới nỗi khiến nàng cười phá lên.

Tôi quay đầu bỏ chạy khỏi phòng nhưng Lizzie đã chộp lấy cổ tay tôi kéo giật lại rồi ném tôi lên giường. Tôi cố gắng giữ poster xa khỏi tầm với của nàng, Lizzie nằm đè lên người tôi rồi cố gắng giật lấy nó. Tôi cố vươn tay ra xa nhất có thể nên áo cũng bị kéo lên theo, để lộ ra một phần bụng. Lizzie đưa mắt nhìn vào đó rồi bất ngờ thọc lét tôi. Tôi cười sặc sụa nên nắm tay cũng lơi ra, Lizzie lập tức chộp lấy nó rồi chạy vào phòng bếp.

"Trời đất Emily! Em dán poster của chị sao? Em làm chị ngượng quá, nhưng cũng đáng yêu thật." Nàng nói khi tôi bước vào bếp. Má tôi nóng ran như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

"Em đi chết đây." Tôi tuyệt vọng nói rồi bưng tay che mặt.

Lizzie bước tới và gỡ tay tôi xuống, trên mặt nàng là một nụ cười rạng rỡ. "Không sao đâu mà, Emily."

"Emily, em có đồ uống gì nào? Chị đang chờ đây." Nàng ngồi xuống ghế rồi uyển chuyển đổi đề tài.

Tôi mở một chai vang rồi chúng tôi tám về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cảm giác ở bên Lizzie thật thoải mái và dễ chịu, khiến tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Lizzie, em sẽ liệt kê năm chủ đề và chị phải nói với em cái tên chị yêu thích, được chứ?"

"Đồng ý." Đôi mắt lục bảo mê hồn của nàng sáng lên vì phấn khích. Tôi yêu cô gái này chết đi được.

"Đồ ăn, bài hát, sách, phim dài tập và phim chiếu rạp."

Nàng khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp. "Món ăn ưa thích của chị chắc chắn là pasta, đặc biệt là Bucatini cacio e pepe."

Tôi nhướn mày, đang định nói gì đó thì nàng đã đặt một ngón tay lên môi tôi.

"Cứ nghe hết đã nào, Emily." Lizzie phồng má, đáng yêu đến mức có thể đốn tim bất kỳ ai.

"Bài hát yêu thích là Riptide vì chị rất vui khi chúng ta hát chung." Tôi cắn môi để giấu đi nụ cười nhưng không thể vì nàng quá dễ thương.

"Cuốn sách yêu thích là Circe của Madeline Miller. Phim dài tập là Game of Thrones, còn phim chiếu rạp là Bridget Jones's Diary."

"Giờ em phát biểu được rồi chứ?" Khóe miệng tôi khẽ cong lên.

"Chị đang nghe đây." Lizzie mỉm cười.

"Em chưa nghe đến Bucatini cacio e pepe bao giờ nên chị phải nấu cho em thử nha. Em cũng thích Riptide nên có thể nói là chị rất có gu. Còn nói về Circe..." Tôi vừa nói vừa đi về giá sách và lấy ra một quyển. "Em cũng thích nó luôn! Còn về phim truyền hình và phim rạp thì em chưa xem, xin lỗi."

"Vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau xem." Lizzie nghiêm túc nói. "Giờ đến lượt em rồi, mau nói cho bị biết đi!" Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến mặt đỏ ửng lên.

"Món yêu thích của em là gà rán và sủi cảo của mẹ. Ngoài Riptide thì bài hát yêu thích là Like Real People Do của Hozier. Cuốn sách yêu thích là Little Women, còn phim dài tập là The Good Place."

"Chị cũng chưa thử mấy món em nói bao giờ, em phải dẫn chị đi ăn thử nhé." Câu nói của Lizzie khiến tim tôi đập loạn. Nàng muốn về quê tôi ư? Không thể nào, có lẽ chỉ là lời xã giao mà thôi.

Trước khi tôi kịp nghĩ linh tinh thì Lizzie đã nói:

"Chị chưa bao giờ nghe Like Real People Do, nhưng khá thích Little WomenThe Good Place. Còn phim chiếu rạp thì sao?" Nàng hiếu kỳ hỏi.

"À, đó là Avengers: Age of Ultron. Sau đó, em đã tìm được thần tượng của mình." Tôi khẽ cười.

"Emily, chị yêu em chết mất." Gương mặt kiều diễm của Lizzie ửng hồng, hấp dẫn đến chết người.

"Ý em là Aaron Taylor-Johnson." Tôi chọc ghẹo và nhận lại một cái véo đau điếng.

"Thôi nào, nó vui mà." Tôi vừa nói vừa xoa tay.

"Em có đang hẹn hò với ai không?" Lizzie bất ngờ hỏi.

"Khôngggggggggggggggg." Tôi bật thốt.

"Sao em phản ứng mạnh vậy?" Nàng tò mò hỏi.

"Em chỉ đang cố thấu hiểu bản thân thôi." Tôi ngượng ngùng đáp.

"Ý em là sao?"

"Chuyện dài lắm." Tôi cúi đầu vì không dám nhìn Lizzie vì không biết nàng có muốn nghe về chuyện này không.

"Chị rảnh mà, tất nhiên là nếu cảm thấy thoải mái." Đôi mắt lục bảo ấm áp của nàng đem lại cho tôi cảm giác an toàn.

"Cảm xúc thường khiến em sợ hãi và hồi hộp. Vì không giỏi xử lý hay vượt qua chúng nên em chọn cách phớt lờ. Lớn lên, em đã trải qua rất nhiều chuyện nên tránh nghĩ về bản thân hoặc những tình huống đang gặp phải để tránh cảm xúc tiêu cực. Trong suốt nhiều năm, em phớt lờ bản thân chỉ để không phải xử lý những cảm xúc sâu thẳm ở đáy lòng. Em tự cô lập vì có thể kiểm soát cảm xúc dễ hơn khi ở một mình. Em không bao giờ mở lòng nói về bản thân với người khác, nên cũng chưa từng hiểu rõ bản thân. Năm ngoái, em gặp nhiều chuyện đến mức lạc mất bản thân. Em thậm chí còn không nhận ra mình không phải gái thẳng." Tôi cũng không biết tại sao lại nói thêm câu cuối, có lẽ là vì vẫn ôm ấp một ảo mộng hão huyền về Lizzie – người con gái mà tôi không tài nào với tới.

Lizzie nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cảm thông và chân thành. "Chị cũng từng như vậy. Thật khó để hiểu về bản thân, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ nhau." Tay ngọc của nàng nắm lấy tay tôi và khẽ bóp nhẹ; cử chỉ dịu dàng ấy đem lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ, nhưng cũng xốn xang như có dòng điện chạy qua.

"Sao em biết mình không phải là gái thẳng?" Câu hỏi ấy khiến tôi giật mình.

"Thật ra thì em đã nghi ngờ từ khi vào cấp ba rồi." Tôi bộc bạch. "Em bị ám ảnh bởi những nữ diễn viên khi xem phim, dù lúc đó chỉ nghĩ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Em chưa từng hẹn hò với con trai, dù viện cớ là để tập trung cho học hành và thể thao nhưng em thực sự chưa từng rung động với con trai. Những dấu hiệu đến từ rất sớm nhưng em không phát giác chỉ vì đã phớt lờ bản thân quá lâu." Tôi buồn bã nói.

"Có lẽ mình cũng cần tự vấn lại bản thân." Lizzie khẽ thì thầm, nhỏ đến mức nàng nghĩ rằng tôi không nghe được. Ý nàng là sao?

"Muộn quá rồi, chị phải về thôi, không thì MK và Ashley sẽ lo."

"Chị cần em đưa về không?" Tôi hỏi vì vẫn muốn ở bên Lizzie thêm chút nữa.

"Không cần đâu, tài xế của chị sắp tới rồi." Lizzie nói rồi đặt cốc vào bồn. "Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay. Chị sẽ về nói chuyện với hai chị."

"Không có chi, em rất mừng vì chị đã nghĩ thông."

Lizzie khoác áo lên rồi theo tôi ra cửa. Nàng ôm siết lấy tôi và tôi chỉ ước rằng mình có thể hòa làm một với nàng, tôi chưa từng có cảm giác an toàn như lúc này. Mùi hương của nàng thật quyến rũ và tôi muốn được ôm như thế mãi mãi.

"Chị sẽ nhắn cho em sau khi về, cô gái lạ mặt xinh đẹp!" Lizzie nháy mắt.

"Cô gái lạ mặt xinh đẹp ư?"

"Chị đã nói sẽ đặt biệt danh cho em mà, phải không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau và em cũng rất đẹp nữa, đặt vậy là đúng rồi." Nàng cười khúc khích.

"Chị nói đúng, tạm biệt, Angel eyes!" Tôi đáp.

Sau khi nhìn thấy nàng vào xe, tôi đóng cửa lại và hét lên. Đây là ngày đẹp nhất đời tôi. VỚI ELIZABETH OLSEN! Tôi không thể đợi tới khi gặp lại nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com