Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cà phê và công viên

Lizzie POV

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và nhắn tin cho Robbie để hỏi xem có tiện nói chuyện không. Anh ấy đã gọi và chúng tôi nói chuyện về mọi thứ. Tôi đã thực sự mở lòng để nói về cảm xúc của mình sau một thời gian rất dài. Âm nhạc của anh ấy và công việc diễn xuất của tôi đã đẩy chúng tôi ra xa nhau nhưng Robbie không nhận ra điều đó. Sau khi trò chuyện, chúng tôi đã quyết định buông bỏ và tôi rất mừng khi chuyện kết thúc êm đẹp.

Ngay sau khi cúp máy, tôi đã muốn nói cho Emily. Tôi chỉ muốn ở bên nàng vì nàng đem lại cho tôi cảm giác vui vẻ. Và như có thần giao cách cảm, tôi nhận được tin nhắn từ Emily.

Emily POV

Tôi mỉm cười ngay khi thức dậy. Tôi biết mình trông thật ngớ ngẩn nhưng kệ đi, vui vẻ là được. Giờ tôi chỉ muốn được nói chuyện với nàng.

Emily
Chào Angel Eyes!
Chị muốn đi uống cà phê không?

Tôi đặt điện thoại xuống và đi tắm, dù vẫn còn hồi hộp khi nhắn tin nhưng đã đỡ hơn nhiều. Tôi mở Elizabeth Olsen Vibes rồi vừa tắm vừa ngâm nga. Đây cũng là một cách để nhớ đến nàng, thật tốt là không có ai nghe thấy. Sau khi tắm xong, tôi nhận được tin nhắn.

Elizabeth fucking Olsen💚
Chị rất sẵn lòng!
Thời gian và địa điểm?
Khoan đã, để chị làm lại cho ngầu hơn.
Đã nhớ chị rồi sao? ((;

Tôi dường như đang nghe thấy tiếng cười của nàng bên tai khi đọc những dòng này.

Emily
Rõ ràng rất muốn gặp em mà còn giả bộ.
HAHA

Elizabeth fucking Olsen💚
Chị đổi ý rồi.

Không đi nữa đâu.

Emily
Không thể tin được rằng em lại đánh mất cơ hội với ELIZABETH OLSEN!
Em đập đầu vào gối tự tử đây.

Elizabeth fucking Olsen 💚
Chẳng đáng yêu gì cả.
Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà em sau một giờ nữa được không?

Emily
Tuyệt vời (:
Không gặp không về.

Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng sửa soạn. Tôi chọn quần jean, áo ba lỗ màu nâu, áo sơ mi dài tay và hy vọng nàng sẽ thích. Tôi chuẩn bị nhanh hơn dự kiến nên đã dọn dẹp lại căn hộ của mình để không bị xấu hổ thêm lần nữa nếu Lizzie muốn qua chơi.

Tôi đi bộ ra quán cà phê cạnh nhà và lắng nghe From Eden của Hozier, sau đó ngồi đợi Lizzie tới. Ngay khi nàng bước vào và ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm thây toàn thân mình như nhũn ra. Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng lúc này có thể thắp sáng bất cứ căn phòng nào. Tôi vô thức nhìn nàng từ đầu xuống chân rồi ngây ra như phỗng.

"Sao nào? Có thích không?" Câu hỏi của Lizzie khiến tôi thức tỉnh, nàng mỉm cười nhìn tôi, gương mặt kiều diễm hơi hồng lên.

"Chị đẹp lắm, Lizzie." Tôi đáp, cố gắng khiến mặt không đỏ lên.

Lizzie đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nụ cười trên môi nói với tôi rằng nàng rất thích.

"Cảm ơn, em cũng vậy." Lizzie bẽn lẽn nói rồi đi tới quầy gọi đồ, tôi cũng theo sau nàng.

Lizzie mỉm cười ấm áp với cô gái phục vụ và cô ấy có vẻ sắp xỉu tới nơi. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra nàng là một diễn viên lừng danh thế giới. Tuy vậy, nàng vẫn rất thân thiện, ngọt ngào và khiêm tốn.

"Cho tôi một ly latte vani cỡ vừa với sữa yến mạch được không?" Lizzie nói.

"Thật tình cờ, em cũng vậy." Tôi nói rồi nhanh chóng rút thẻ tín dụng ra thanh toán.

"Không, Emily, để chị!" Lizzie vội nói nhưng tôi phớt lờ nàng và đưa thẻ cho nhân viên.

Cô gái đưa thẻ vào máy quẹt và xuất hóa đơn cho tôi. Tôi nhìn Lizzie và mỉm cười trêu chọc. Nàng chỉ phồng má và đi sang quầy chờ đồ uống.

"Chúng ta gọi đồ giống nhau luôn, trùng hợp thật." Tôi cười nói.

Sau khi nhận được đồ uống, tôi nắm tay Lizzie và kéo nàng ra ngoài.

"Chúng ta vào công viên đi dạo nhé."

"Chỉ khi em cho chị mượn một tai nghe." Tôi phì cười và đưa Air Pod của mình cho Lizzie.

"Em cười gì vậy?" Nàng tò mò.

"Ừm... Danh sách nhạc này tên là Elizabeth Olsen Vibes." Tôi ngượng ngùng nói.

Lizzie lập tức khựng lại, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương lập tức xuất hiện trên gương mặt mỹ diễm vô song đó. Tiếng cười lảnh lót của nàng khiến mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi vội rảo bước đi nhưng nàng đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Chị xin lỗi nhưng Emily đáng yêu quá." Câu nói đó khiến mặt tôi càng đỏ hơn.

"Dỗi rồi, em về nhà đây." Tôi giả vờ giận dỗi.

"Thôi mà Emily, chị xin lỗi!" Lizzie nắm tay tôi rồi kéo về phía nàng, tôi quá bất ngờ nên ngã vào ngực nàng. Tôi chết sững vì sự tiếp xúc thân mật ở cự ly chưa từng có này đến nỗi quên cả phản ứng, chỉ biết đăm đăm nhìn vào mắt nàng.

"Mắt chị lúc này còn đẹp hơn nữa. Em đặt biệt danh 'Angel Eyes' là không sai mà." Tôi vô thức bật thốt mà không kịp kìm lại.

"Em không lắp bắp nữa hả?" Lizzie chọc ghẹo nói, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng.

"Khen mỹ nhân làm sao mà lắp bắp được chứ." Tôi đáp và nắm tay nàng đi tới một cửa hàng hoa bên kia đường, không hề để ý rằng mặt Lizzie đang đỏ như ráng chiều. Tôi chọn bó hoa đẹp nhất và trao cho nàng.

Ngay khi Lizzie định nói gì đó, tôi chợt nghe thấy tiếng "Tách, tách". Tôi quay đầu và thấy nhiều người đang chụp ảnh chúng tôi.

"Đôi khi em quên mất rằng chị rất nổi tiếng!" Tôi trêu chọc.

"Em không thấy khó chịu sao?" Lizzie ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng tưởng vậy nhưng thật lạ là lúc này lại không. Em nghĩ đây là một cái giá phải chăng để được đi chơi với chị." Tôi thừa nhận. "Chị không lo ư? Em cá là báo chị sẽ có rất nhiều thứ để viết khi thấy chị đi với người lạ đó."

"Không sao đâu, một cái giá phải chăng để được đi với một cô gái xinh đẹp thôi mà." Lizzie mỉm cười và ôm bó hoa vào ngực.

"Vậy chị không phiền nếu em đăng ảnh chị lên Insta chứ?" Tôi hồi hộp hỏi.

"Emily ngốc, tất nhiên là không rồi." Lizzie bật cười rồi đẩy khẽ vào ngực tôi.

Tôi lấy điện thoại ra và nói "Tạo dáng giúp em một chút!"

Instagram

Emily.Ford

Cô gái đáng yêu này thực sự rất thích hoa và cà phê!

tagged ElizabethOlsenOfficial

comments
ElizabethOlsenOfficial

Vì chúng là do em chọn thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com