Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu bé nhặt rác

Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, bố Hiểu Nhi lại mở kênh thời sự để theo dõi các thông tin quan trọng, cả nhà đang quay quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa xem tivi. Hôm nay là tết dương lịch nên Hiểu Nhi cũng được nghỉ làm, hiếm khi được cùng gia đình ăn sáng nên cô dậy rất sớm cùng mẹ vào bếp chuẩn bị, từ xa đã nghe tiếng chạy hớt ha hớt hải của Hiểu Minh.

- Hiểu Nhi... Hiểu Nhi!!! Chị biết tin gì chưa???

- Tìn gì cơ???

- Xem kìa!!! Hiểu Minh vừa chạy vừa chỉ vào chiếc tivi.

Hiểu Nhi quay lại nhìn, trên màn hình tivi đang chiếu một đoạn video công an vây bắt một nhóm đối tượng, nhìn cảnh vật xung quanh rất quen, thì ra là ngay bãi nhà hoang lối đi vào nhà Hiểu Nhi, thời sự đưa tin:

"Vào rạng sáng ngày 01/12/2021 một nhóm người có hành vi sử dụng và tàng trữ chất ma túy đã bị lực lượng công an vây bắt, tại hiện trường các đối tượng đang tổ chức bắn pháo hoa ăn tết dương lịch, khi công an vây bắt thì tịch thu được một số lượng lớn ma túy, các đối tượng đều được xét nghiệm nhanh và phát hiện có chất morphin trong máu và nước tiểu..."

- Haha, tối qua ở bên bãi nhà hoang nghe tiếng pháo nổ, em còn tưởng ai nổi mìn, thì ra tối qua người bắn pháo hoa kia là mấy người này... số cũng nhọ quá rồi!

Hiểu Minh vừa nói vừa bụm miệng cười, Hiểu Nhi đang chăm chú nghe, cũng không có biểu hiện gì thì màn hình tivi đột nhiên tắt ngúm thì ra là bố Hiểu Nhi đã tắt tivi, nhìn sắc mặt có vẻ trầm xuống, ông khoác áo khoác đen cũ đang vắt trên ghế sau đó đi ra ngoài.

- Ba... ba đi đâu vậy, không phải hôm nay công trường được nghỉ sao?

- Ba đi có chút việc!

Hiểu Nhi đưa mắt nhìn sang mẹ mình, thấy bà vẫn đang ăn cơm không để ý gì, cô với tay lấy hộp cơm trên bàn chạy theo.

- Ba, ba cầm hộp cơm, trưa nếu muộn quá thì ăn đỡ...!

Bố cô quay đầu cười hiền, lấy tay đưa lên xoa tóc cô nói:

- Được, cảm ơn con gái!

Nói rồi ông cầm lấy hộp cơm rồi lên chiếc xe tải lái xe đi mất. Hiểu Nhi nhìn một hồi lâu nở nụ cười thỏa mãn, cũng đi lên nhà, cô bắt đầu lựa quần áo để ra ngoài, hôm nay cô định sẽ qua bên xưởng gỗ của Dịch Phong để cảm ơn cũng như xin lỗi vụ hôm trước.

Cửa sổ vẫn đang mở hờ, con gió lùa vào phòng làm những chiếc chuông nhỏ màu bạc treo trên cửa sổ lung lay khẽ kêu lên. Xem ra hôm nay thời tiết có hơi se lạnh, Hiểu Nhi đưa từng bộ đồ trong tủ ra phối, lôi hết bộ này đến bộ kia vẫn chưa cảm thấy ưng ý... Cuối cùng cô vẫn chọn chiếc váy màu cam nhẹ nhàng, eo có thắt chiếc nơ xinh xắn, vẫn chưa yên tâm cô liền đi xuống nhà tìm Hiểu Minh.

- Ê cún con... chị mặc bộ này thế nào?

Hiểu Minh đang nằm trên chiếc ghế sofa, miệng đang ngoạm trái táo dở, tay thì bấm liến thoắng chắc chắn lại đang Combat game rồi. Hắn không thèm nhìn gật đầu lia lịa cho có. Thấy biểu hiện không thèm nhìn mà vẫn gật đầu kia, Hiểu Nhi nhăn mặt, cô đi thẳng đến bên ghế tính giật lấy chiếc máy chơi game nhưng chợt thấy hắn ta đang hăng say nên lại không nỡ, cô lại lấy tay huơ đi huơ lại trước màn hình cố tình che che, Hiểu Minh bị che máy, lập tức thua trận, hắn tức tối nhả miếng táo đang gặm dở xuống, miệng liên tục mắng:

- Không phải chứ, em biết tại sao chị đến bây giờ vẫn không có người yêu rồi, chị không biết là làm phiền lúc đàn ông con trai đang chơi game là điều cấm kị nhất không hả?

- Ai bảo mày không chịu nhìn mà đã gật đầu... xem xem, váy này như nào??

Hiểu Nhi cầm hai tà váy lên xoay một vòng như cô công chúa, mắt chớp chớp mấy cái, thấy mặt Hiểu Minh liền cứng lại không có biểu tình gì, sau mấy giây hắn liền kêu ọe..ọe ra vẻ như rất buồn nôn:

- Xấu quá... xấu quá... bánh bèo chúa!!!

- Hả???

- Sao chị không mặc cái bộ đồ hoa hoét hôm nọ mẹ mua cho chị ấy, cái đó hợp với chị hơn đấy hahaha

Lại nói đến chiếc váy hoa hoét mà Hiểu Minh nhắc đến, mấy hôm trước mẹ cô đi chợ về không biết kiếm đâu ra chiếc váy ba màu, trên cùng hoa màu vàng, ở thân giữa hoa màu đỏ dưới cùng hoa màu xanh, nhìn đi nhìn lại thấy giống như cột đèn giao thông ở đầu ngõ, nghĩ đến đây biết rằng tên kia đang cố tình trêu mình, Hiểu Nhi lấy tay nhéo tai hắn kéo lên một cái làm hắn la oai oái, cô hừ một tiếng rồi chạy lên gác, quyết vẫn là mặc váy cam này.

Ngoài trời hôm nay hơi se lạnh, cây lá đỏ trước nhà cô cũng đang rụng lá đầy sân lan ra cả mặt đường bên ngoài, Hiểu Nhi dắt xe ra, cô định sẽ đi qua chợ mua một chút quà coi như cảm ơn vì chuyện chiếc xe. Đang dạo quanh chợ thì chợt nhìn thấy gian hàng bán hải sản, cô chợt nghĩ đến cái mật mã hôm nọ trong bức thư để đến lấy xe kia, sau đó lại xem lại số tiền trong ví, tặc lưỡi đi vào. Sau khi mua được quà như ý, cô đi đến xưởng gỗ theo địa chỉ cũ.

Hiểu Nhi gửi xe ở bên ngoài ngõ sau đó đi bộ vào bên trong, khung cảnh vẫn như lần đầu cô đến đây, xung quanh có chút vắng lặng, hai bên đường là dãy tường đều là những hình vẽ bằng sơn phun lên kín làm cho không khí trở nên âm u hơn hẳn.

Phía trước có tiếng ồn, Hiểu Nhi càng bước về phía trước thì tiếng ồn kia càng rõ, phía trước hiện lên hình ảnh một đám thiếu niên đang vây quanh một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi, cậu bé đang nằm dưới đất, ngực bị một tên trong đám thanh niên kia dẫm lên.

- Tao đã bảo mày đừng có bén mảng qua đây rồi cơ mà??? Dám qua đây ăn trộm đồ ??? Mày chán sống rồi sao???

Tên đang dẫm chân lên ngực cậu bé hét lên, hai mắt hắn trợn ngược cố ra vẻ giữ tợn.

- Nghe nói hắn còn không có bố, mẹ hahaha

- Không cha không mẹ, chuyên ăn cắp đồ, hôm qua mày ăn cắp bánh ở quán tao, tao đây còn chưa tính sổ, hôm nay còn dám bén mảng qua đây... Thừa Húc, xem nó hôm nay dám trộm gì?

Sau khi tên kia nói xong, một tên cầm chiếc balo rách phía sau lưng cậu bé giật lên, đổ toàn bộ đồ trong túi ra kiểm tra, trước mắt mọi người, đồ trong túi rơi ra đầy đất...

...Xoạch...

- Cái gì đây??? Bánh bao, mỳ tôm, sao túi nó toàn đựng rác thế này???

Chiếc túi rơi ra, đồ trong túi vương vãi đầy đất, hầu như là đồ cậu bé nhặt được ở đống rác... Hiểu Nhi thân là con gái mặc dù ngại rắc rối, nhưng thấy cảnh tượng kia cũng rất vướng mắt bèn tiến lại gần.

- Hahaha các đại ca, có chuyện gì từ từ nói, cậu bé này là người quen của chị, các em lớn rồi không nên lấy đông mà bắt nạt kẻ yếu đúng không nào?

Hiểu Nhi tiến đến, mặt nở nụ cười hì hì, tay đỡ cậu bé từ dưới đất đứng lên, phụi bụi phía sau cho cậu, cậu bé kia bị đánh một trận mà thật lạ lại không khóc chút nào, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn cô, thoạt nhìn là một cậu bé khuôn mặt khả ái thân hình gầy gò, quần áo cũ nát, trên trán có mấy vết bầm tím, Hiểu Nhi nhìn xuống đống đồ bị rơi đầy đất kia, mắt chợt nhìn thấy giữa đống đồ kia có một quyển vở và một hộp bút màu. Hóa ra cậu bé này lại thích vẽ, chắc chắn nó cũng muốn được đi học như bao câu bé khác, nghĩ đến đây, lòng cô hơi động đậy một chút.

- Chị gái, không phải lúc nào lo chuyện bao đồng cũng tốt??? Tốt nhất chị không nên quan tâm chuyện này, trước khi đổi ý mau đi đi.

- Ô... đây không phải là quyển vở mà mẹ mới mua cho mày sao A Tinh.

Một tên bới từ đống đồ kia cầm lên quyển vở. Cậu bé đang đứng khép nép phía sau Hiểu Nhi chợt lao về phía tên kia giật lại quyển vở.

- Không phải, quyển vở này nhặt được, không phải ăn trộm

Đứa bé tên A Tinh đang đứng bên cạnh đi lên nhìn quyền vở trên tay cậu bé, giật phắt xuống.

- Cái này rõ ràng của mẹ mới mua, trả đây!!!

Nói xong, cả đám lại vây lên tính đánh thêm một trận, Hiểu Nhi lúc này lại chạy lại, kéo cậu bé kia ra phía sau mình che chắn.

- Hế... Chị gái này lại thích mang rắc rồi vào người cơ đấy, đại ca, anh xem thế nào?

- Nhìn cũng xinh đấy!

- Đại ca thích sao?

- Cố nhai... thì vẫn được!

Nói xong, tên kia cười nham hiểm, Hiểu Nhi chợt lạnh người, hắn tiến lên giơ tay chạm vào cằm dưới của Hiểu Nhi, cô liền lấy tay hắt ra...

- Cá tính đấy haha

Nói đoạn, hắn dùng bàn tay thô cứng kia bóp mạnh vào mặt Hiểu Nhi, Một tay đẩy mạnh vào tường, chấn mạnh một phen khiến phía sau lưng và đầu cô truyền đến một trận đau nhói... Xung quanh hắn bốc lên mùi thuốc lá nồng đậm, Khuôn mặt đen nhẵn và sần xùi kia ghé sát lại mặt cô, Hiểu Nhi ra sức dãy dụa. Phía dưới chân tên kia, cậu bé nhặt rác kia vẫn đang ra sức ôm lấy một mực kéo ra.

- Bỏ chị ấy ra, nhằm vào tôi, nhằm vào tôi này...!

Khi cả đám đang nhốn nháo cả lên, thì hợt phía sau một chiếc xe phân khối lớn lao tới, tiếng bô to ồ..ồ xé rách bầu không khí, tiếp sau là tiếng phanh gấp.

Hiểu Nhi đang nhắm mắt sợ hãi, nhưng chợt thấy tên kia không còn động đậy, cô mở to mắt, một phen dùng lực đẩy tên kia ra, sau đó nhìn lên, người đến đi một chiếc xe Kawasaki Z1000, mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân, đầu đội chiếc mũ Full Face che kín khuôn mặt.

Dịch Phong từng bước đi đến, một tay hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm, khi lộ ra khuôn mặt hắn, mọi người xung quanh đều sợ hãi, Hiểu Nhi nhìn hắn, không biết là do cô không quen với khuôn mặt kia hay là gì nhưng ánh mắt đó đang rất dận dữ, ánh mắt toát lên sự căm phẫn và lạnh lẽo tựa như thiêu cháy hết mọi thứ xung quanh.

Bầu trời lúc đó cũng đang âm u, phía sau lưng hắn chiếc đèn xe vẫn chưa kịp tắt, ánh đèn chiếu đến từ phía sau lưng, Dịch Phong bước đến từ trong ánh đèn, hệt như một vị thần...

Không phải cô và hắn mới gặp nhau mới hai lần sao? Sao hắn lại dẫn dữ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com