Chap 1
Còn khoảng 1 tuần nữa là đến ngày Giáng Sinh, cái thời tiết buốt rét đến thấu xương của tháng 12 ấy 1 lần nữa đã sống dậy trong cái thành phố Seoul xinh đẹp hoà hoa của Hàn Quốc. Chỉ có những ai điên rồ mới muốn đặt chân xuống đường phố vào những ngày này để đi dạo. Cái không khí gợn óc này cũng không đủ làm lạnh đi cái không khí ấm áp của cặp tình nhân đang chơi đùa vui vẻ này. Lâu lâu lại có tiếng khúc khích vang lên làm ấm đi phần nào cái thời tiết giá rét ấy. Đôi tình nhân hạnh phúc ấy đang ngồi đâu đó ở trong khu vườn rộng lớn của bệnh viện Shinhwa trao cho nhau tình nụ hôn từng cái ôm nhẹ nhàng, họ đang chìm ngập trong hạnh phúc mà có biết rằng cái định mệnh đau khổ đang rình rập xung quanh họ.
Bên chậu hoa hồng nhỏ có 1 cô gái đúng hơn là 1 thiên thần đang ngồi trên xe lăn, tuy mặc bộ đồ trong bệnh viện nhưng nó không hề làm cho vẻ đẹp của cô bị phai đi, làn da của cô trắng nõn, nó trở nên toả hồng xinh xắn trong cái nhiệt độ lạnh rét người như vậy, khuôn mặt bầu bĩnh nghịch ngợm rất hợp với cái miệng nhỏ chúm chím của cô. Đôi mắt cô nhắm nghiềm lại để lộ 1 hàng mi dài cong veo. Khi cô cười 2 lúm đồng tiền nhỏ lại hiện ra để lộ hàm răng tráng muốt như tuyết, nụ cười của cô có thể khiến cho người ta sống trong cái thời tiết kinh khủng ấy mà không cảm thấy lạnh. Kế bên cô là So Yi Jung nghệ nhân Gốm nổi tiếng là niềm tự hào của đại Hàn dân quốc. Với khuôn mặt baby nụ cười hút hồn, danh tiếng lẫy lừng đã khiến cho không ít cô gái người mẫu đã điên đảo vì anh, vì anh mà khóc, vì anh mà sống trong nỗi đau khổ, chính anh đã tạo cho họ sự tham vọng muốn độc chiếm anh 1 cách điên cuồng. 1 năm trước anh là con cưng của giới báo chí, họ đã tốn không ít giấy, mực, công sức vào những cuộc tình 1 đêm của anh chàng điển trai này. Không ít cô gái đã phải nhập viện vì bị anh từ chối. Những tin tức của anh đã khiến cho cuộc tình giữa người thừa kế Shinwa và cô gái thường dân rơi xuống vị trí thứ 2. Nhưng giờ đây anh là con cưng của báo chí, họ cũng vì anh mà tốn không ít giấy, mực, công sức nhưng không phải là vì những cuộc ăn chơi thâu đêm mà là vì bây giờ cô gái nổi tiếng với cái tên " Chu Ga Eul " là người đã may mắn trói chặt trái tim của " Playboy So Yi Jung ". Không còn những giọt nước mắt nữa mà thay vào đó là nụ hạnh phúc thường trực trên khuôn mặt họ.
Khẽ đút miếng dâu tây nhỏ vào miệng cô:
_" Vợ yêu nờ, há miệng ra nào...A....aa..Òhm....mm "- Anh nở 1 nụ cười thật chết người, không ít người ngạc nhiên vì những cử chỉ gần gũi ấy của anh. Thường họ chỉ thấy những cử chỉ ga-lăng lịch lãm nhưng không có tình cảm chân thật của anh nhưng bây giờ cái họ thấy là những cử chỉ nhẹ nhàng thân thiết và gần gũi làm cho người ta cảm thấy ấm lòng đến lạ thường
_" Jung hư lắm nha!!! " - Cô chu mỏ lên nói
_ " Eul nói làm vợ Jung hồi nào nhỉ??? sao dám gọi Eul như vậy hả ??? " - Đôi mắt cô vẫn nhắm lại tay cô rời khỏi chậu hoa hồng mà Yi Jung mới tặng cho cô, cô nhẹ chóng 2 tay lên hông cuối xuống nói với Yi Jung
_" Thì hôm trước Eul đã nhận đôi nhẫn mà Jung tặng cho Eul hôm sinh nhật Eul rồi mà!!! Xem ra vợ Jung đãng trí thiệt " - Anh lấy bàn tay nhéo yêu đôi má phúng phính của cô. Cái giọng nói ngọt như đường ấy của anh khiến cho người nghe cảm thấy rất lạ. Nhường như anh đã thay đổi trở nên có sức sống hơn không còn những hành động ga-lăng và giọng nói lạnh chết người ấy nữa.
_" Thì đó là quà sinh nhật thôi!!! Chứ đâu có được tính là nhẫn cầu hôn chứ ??? Mà cho dù Jung có nhẫn cầu hôn đi nữa Eul cũng không lấy Jung đâu vì Jung là playboy chuyên gia ăn hiếp Eul. Eul sẽ kiếm người nào tốt hơn Jung ấy là chồng " - Cô vẫn ngang bướng vênh mỏ lên cãi cho bằng được
_" Ya, cái cô Eul này, mới về nhà Jan Di ở mấy ngày, mà Jan Di đã đầu độc em trở thành bướng bỉnh như vậy rồi, phải kêu thằng Pyo dạy lại mới được, thiệt tình...Hazizzzzzzzzz "- Anh đứng dạy nói lớn
_" Jung nói bậy quá, gì mà đầu độc chứ tại Jan Di bảo sợ Eul bị Jung ăn hiếp nên mới chỉ Eul vài chiêu phòng thân thôi mà, sao lại nói Di như vậy??? - Cô nhíu mày mắng yêu anh
_" Thì Jung nói có sai đâu, hồi trước khi về nhà Jan Di, Eul ngoan lắm cơ mà, Jung nói gì Eul cũng nghe, Jung kêu Eul " thơm " Jung 1 cái Eul cũng chịu giờ thì làm giá không cho Jung "thơm" thường xuyên nữa . Nhưng sao giờ Eul bướng thế, kiều này thì thằng Pyo phải dạy lại vợ rồi "- Anh lắc đầu lẩm bẩm nhưng đủ để cô nghe thấy
_" Haha, anh giỏi thì thử đi. Trong nhóm F4, anh Pyo là nỗi tiếng sợ vợ, sợ con, giờ anh kêu anh ấy dạy Jan Di hả ??? Không biết ai dạy lại ai àh!!! Lơ mơ 2 mẹ con Jan Di cho anh ấy ngủ ngoài hành lang thì khổ " - Cô khoái chí cười to chăm chọc anh, bí thể anh la lớn lên
_" Ya cái thằng này, bạn bè chơi với nó suốt mười mấy năm trời vậy mà không bằng nghĩa địa với vợ con nó. Còn con bé Min Sun đó nữa, mới có 3 tuổi đầu mà dữ y chang Jan Di ý, kiểu này Pyo đã khổ với Jan Di giờ lại thêm "Jan Di bé con" nữa thiệt là hết nhờ cậy "- Anh ngán ngẫm kể về Pyo
_" Gì chứ, anh Pyo hết lòng vì vợ vì con như thế, anh không bằng nên tức chứ gì??? Lêu...lêu " - Cô lè lưỡi ra chọc quê anh
_" Hức, gì chứ ai thèm!!! Anh mà sống khổ vì vợ con như nó, khổ với cô bé vừa phiền phức rắc rối như em, anh thà quay về làm playboy sướng hơn, àh mà nhìn kỉ thì mấy cô người mẫu đẹp hơn em nhiều vậy mà anh lại chọn em, đúng là ??? "- Nói xong anh mỉm cười liếc đôi mắt về phía cô xem phản ứng như thế, anh nghĩ chắc cô ghen lắm. Nhưng anh không ngờ câu nói vừa rồi của anh lại làm cho cô tổn thương nặng nề
Khuôn mặt cô biến sắc. Cô vẫy vẫy anh ngồi xuống, vừa ngồi vào cái ghế thì
_" PHẢI TÔI PHIỀN PHỨC RẮC RỐI, TÔI KHÔNG XỨNG VỚI ANH CHỨ GÌ !!! THÍCH LÀM PLAYBOY LẮM CHỨ GÌ !!! VỀ LÀM ĐI. TÔI TỰ BIẾT THÂN PHẬN HÈN MỌN CỦA MÌNH RỒI !!! CÁM ƠN ANH VÌ ĐÃ NHẮC CHO TÔI NHỚ TÔI VÀ ANH LÀ NGƯỜI 2 THẾ GIỚI KO THỂ NÀO HOÀ HỢP DC " - 2 hàng nước mắt thi nhau rớt trên khuôn mặt thiên thần của cô, cô cắn chặt môi mình ngăn không ra tiếng nức.
_" CÁI NÀY ANH TẶNG TÔI, GIỜ TÔI TRẢ LẠI ANH !!! HÃY ĐI TÌM CÔ GÁI NÀO XINH ĐẸP KHÔNG MÙ LOÀ NHƯ TÔI MÀ LÀM BẠN GÁI ẤY " - Cô tuột chiếc nhẫn bạc hình có viên đá sapphire hình trái tim ra, đặt mạnh vào lòng bàn tay anh
Cô khóc nức nở, cô cảm thấy mình thiệt là kì quặc khi giận anh vì những câu nói không đáng giận ấy
********BACK PAST********
Cách đây 1 năm sau khi Ga Eul bị mù. cũng lúc ấy Yi Jung phát hiện ra tình cảm của mình. Họ đã với nhau rất hạnh phúc. Vào 1 buổi triễn lãm mới. Trên sân khấu anh mặc 1 bộ vest tím vô cùng lịch lãm, cùng với nụ cười chết người của anh đã khiến cho đám người mẫu nháo nhào cả lên.
_" Thưa ngài So, theo như tin tức mới nhất thì bây giờ ngài đang hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc Hwang Jea Mi phải không thưa ngài"- 1 phóng viên hỏi sau đó đưa cái máy ghi âm lên cao để ghi lại vào những gì anh sắp nói
_" Phải, lúc trước tôi có quen với Jea Min"- Anh mỉm cười trả lời
_" Theo cách nói của ngài thì ngài đã chia tay cô ấy rồi phải không ??? Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết bạn gái hiện giờ của ngài là ai không thưa ngài So"- Gã phóng viên ấy hỏi tiếp
_" Tôi và cô Jea Mi giờ chỉ là bạn, còn bạn gái mới của tôi. Việc thông báo cho mọi người là quyết định khó khăn đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn cô ấy mất tự do nhưng tôi cũng không muốn có thêm bất cứ tin đồn nào có thể gây tổn thương cho cô ấy"- Lúc này đây gương mặt mặt thật toả sáng anh dõng dạc tuyên bố trước mọi người
_" Tôi đã cố gắng thuyết phục và cô ấy đã đồng ý nhưng xin mọi người đừng cái thái độ gì cũng như đặt nhưng câu hỏi quá đáng với cô ấy"- Anh muốn đám phóng viên khẳng định
_" Theo cách nói chứng tỏ ngài rất thật lòng với cô ấy. Chúng tôi sẽ xử sự lịch sự xin ngài yên tâm"- 1 phóng viên khẳng định
_" Bạn gái chính thức cũng như hôn thê của tôi Chu Ga Eul"- Nói xong anh quay lại nhìn bức màn chờ đợi
Ga Eul bước ra 1 cách nhẹ nhàng nhưng có ai biết rằng giờ cô đang rất lo sợ, Yi Jung nắm lấy đôi bàn tay đang run của cô như cách anh động viên. Lập tức những ánh đèn loé sáng liên tục, những thợ chụp hình, họ chụp không ngừng nghỉ, ai cũng muốn mình có những bất ảnh đẹp nhất để đang lên trang nhất bài báo. Chụp xong 1 hồi lúc này họ mới nhận ra mình bị vẻ đẹp thấn thiện của cô hút hồn từ khi nào, họ buông máy ảnh xuống ngắm nhìn cô 1 cách cẩn thận từ trên xuống dưới. Trên tóc cô cài 1 chiếc nơ hình con bướm màu vàng, con bướm như thoắt ẩn hiện trên mái tóc nâu xoăn nhẹ của cô, gương mặt cô đẹp tự nhiên hoàn toàn khác so với những cô người mẫu chỉ đẹp khi có phấn son, cô mặc 1 bộ váy màu vàng nhạt không dây làm rực đôi vai trắng nõn, phần ngực có những cánh bướm màu trắng lấp lánh kéo dài đến phần hông có 1 chiếc nơ nhỏ nhắn có vài viên pha lê rực rỡ chiếu sáng càng làm cho cô thêm lộng lẫy . Cô mang 1 đôi giầy búp bê trong suốt màu vàng, phần thân giày có mấy con bướm nhỏ bằng pha lê. Trong cô thật đẹp như nàng tiên dịu dàng. Cà 1 gian phòng im lặng hẳn, mọi người đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Những chàng công tử hoà hoa nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồng nó khiến lòng Yi Jung bực bội, anh cứ ném ánh mắt hình viên đạn vào mấy
chàng công tử như muốn răng đe họ, cô là của anh
Phải mất 1 thời gian sau họ mới phát hiện là đôi mắt cô không hề mở ra, cả gian phòng bắt đầu ồn ào với những câu hỏi " Mắt cô ấy sao thế "...." Cô ấy bị tật àh ???"
Hoàng loạt câu hỏi nhắm vào Ga Eul, biết cô lo sợ, anh nắm chặt tay cô hơn
_" Đôi mắt của cô ấy đã vì tôi mà không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa, tôi yêu cô ấy không phải vì lòng thương hại mà là vì tình yêu. Cô ấy cho tôi cảm giác của 1 gia đình thật sự, ấm áp và tôi rất hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy.Cô ấy chính là không khí tôi sẽ chết khi không có cô ấy. Tôi hy vọng mọi người thông cảm và chấp nhận chúng tôi"- Khuôn mặt anh hạnh phúc chưa từng thấy có lẽ mọi người hiểu và không còn lời bàn tán nào nữa.
Họ thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó Yi Jung để Ga Eul cạnh Woo Bin để đi giải thích với bà của mình. Đựoc 1 lúc thì Ga Eul nhờ Woo Bin dẫn đến hành lang vào nhà vệ sinh. Anh đứng ở ngoài đợi cô. Lúc ấy cô nghe thấy tiếng của 1 đám người bước vào, sau khi nghe giọng nói, cô nhận ra đó là Hwang Jea Mi, nghe nói cô ấy là bạn anh. Cô định ra chào hỏi thì
Cô đã rất đau lòng khi nghe những lời độc địa từ miệng của những cô người mẫu:" Hứ con nhỏ quê mùa ấy có gì xứng với anh ấy chứ, lại thêm cặp mắt mù loà xấu xí ấy nữa, theo tôi thấy cô ấy nên làm hiệp sĩ mù hơn là làm công chúa bên cạnh anh ấy."-1 Cô người mẫu đứng chóng nạnh tay thì cầm điếu thuốc miệng phì phà thở ra khói.
_"Cô ta bị mù như vậy đi với anh ấy thì chả khác gì con vịt xấu đi bên cạnh 1 hoàng tử chứ !!! "- Hwang Jea Mi tay cầm thỏi son vừa tô vừa nói.
Đứng bên trong mà 2 hàng nước mắt của cô cứ tuông ra như mưa, cô loạng chạng bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người mẫu
_" Òh hoá ra con vịt xấu xí đang nghe lén đó hả, ôi nhìn tóc tai cô ta kìa con kẹp con bướm nữa chứ, đồ con vịt "- Nói rồi Jea Mi giật mình cây kẹp xuống đất chà đạp lên nó. Rồi cả bọn cười hả hê với nhau mặc cho cô đang khum xuống tay cô quơ quạng mò mẫn tìm cây kẹp vì chính tay anh đã cài lên cho cô, giờ cô như bị xỉ nhục chà đạp như cây kẹp nhưng cô không từ bỏ vẫn tiếp tục kiếm
<<< ÀO.>>>
1 thao nước từ tay Jan Di dội thẳng vào người mấy cô người mẫu. Mắt cô đỏ rần lên như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
_" MẤY NGƯỜI LÀM GÌ BẠN VỢ TÔI ĐÓ HẢ "- Pyo hét lên kinh hoàng chân thì đá vào cái thao, khiến cho nó bay vào mặt Jea Mi, máu mũi của cô ta bắt đầu chảy, cả bọn rúm người run cầm cập.
_" Bây giờ mấy người muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mấy người hay cút ra khỏi đây hả "- Woo Bin rít từng tiếng qua khẽ răng khiến cho bọn người mẫu mặt mày xanh lè .
_" Cậu ấy nói là làm đấy "- Ji Hoo lên tiếng tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho cả bọn chạy toán loạn
Lúc này Jan Di chạy lại ôm Ga Eul, nhường như nước mắt đã làm ướt hết cái áo của cô, cô oà khóc tức tưởi khiến cho Jan Di oà khóc theo người bạn. Ji Hoo lấy khăn bông quấn quanh người cô. F3 nhìn họ như vậy cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao khi đó là sự thật không thể chối bỏ dc. Họ chỉ còn biết đứng đấy an ủi trái tim nhỏ bé kia đang bị dày vò cách đau khổ.
********Ending Past*********
Cô đã đau khổ cô đã cố gắng quên đi để sống những ngày hạnh phúc với anh nhưng không ngờ người cô yêu đã lặp lại nỗi kinh hoàng ấy. Cô không thể nào chịu đựng nỗi nên cô đã chọn cách kết thúc.
Cô đau lòng tột độ nhưng cô không thể nào cho là họ nói sai, đúng cô là kẻ mù loà không xứng với anh, khi thừa nhận những điều ấy thì sâu thẳm trong trái tim cô có 1 lỗ khuyết rất lớn nó đang rỉ máu dày vò trái tim nhỏ bé của cô, nó quặng đau lên theo tiếng nức của cô phát ra , dù rất muốn không khóc nữa nhưng nước mắt không nghe theo lời chủ nhân của mình, chúng cứ thi nhau đua xuống khuôn mặt của cô.
Còn anh bay giờ thì đứng đơ ra đấy, khuôn mặt có hàng nghìn câu hỏi, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Tại sao thái độ của cô lại như vậy. Khuôn mặt ngờ nghệch cùng hàng tá câu hỏi khiến anh như bị bịt miệng không nói được tiếng nào cho đến khi anh phát hiện ra cô đã biến mất khỏi khu vườn.
Đối với cô đôi mắt giờ không còn thấy nữa, chỉ còn màu đen tối thui, tối như trái tim đang chết dần của cô vậy, thứ bây giờ cô cảm giác được là cái không khí lạnh chết người ấy. Nước mắt của cô không còn chảy nữa dường như chúng đã bị hoá đá trước nhiệt độ ấy. Mặt cô xanh tái, tuy nước mắt không còn chảy nhưng tiếng nức thì không thể nào dứt dc, tay cô thì quờ quạng tìm lối đi để chạy khỏi anh, chạy khỏi cái hiện thực đâu khổ này. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, cô ko thể nào chối bỏ dc. Đau khổ tuyệt vọng, tay cô ngưng mò tìm lối đi, cô bước đi chập chững, vì là người mù nên cô không hề hay biết cô đang tiến gần đến những bậc thang đầy đá, cao và dốc ở trước mặt mình. Mặc cho anh đang gào thét tên cô, mặc cho anh đang chạy kím cô, cô vẫn không ngừng ngại bước tiếp
<<< Á..............Á...Á>>> - Tiếng thét vang lên, cô trượt mình trên những bậc thanh làm bằng đá cứng là lạnh như băng ấy.
_" Jung..Jung....em đau qu....."- Tiếng cô thều thào gọi tên anh. Máu từ đầu bắt đầu lằn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nó từ loang nhanh xuống nền đầt cứng nhắc. Nhưng ngón tay cô giật nhẹ vài cái rồi ngưng hẳn, cô ngất lịm đi.
Tiếng thét kinh hoàng ấy như mũi tên chỉ đường cho anh. Lập tức nhận ra cái hình hài nhỏ bé mà anh yêu thương đang nằm dài trên nền đất lạnh ngắt ấy. Tim anh như chết đứng, dây thần kinh nơron của anh giật mạnh............
1 giọt
2 giọt
3 giọt...
Những giọt nước mắt nóng hổi trong như thuỷ tinh chạy nhanh từ đôi mắt hút hồn của anh xuống đôi môi ngọt ngào, và rớt trên nền đất khô cằn cõi mà cô đang nằm. Bất giác anh đưa tay lau những giọt nuớc mắt ấy . chạy ngay đến bên cô. Anh nâng đầu cô lên khỏi vũng máu tanh ấy. Môi cô tím lại, khuôn mặt thì xanh không còn giọt máu
_" Eul àh...Eul tỉnh lại đi...Eul àh...Eul"- Anh lay mạnh khuôn mặt cô, tiếng nức nghẹo nghào của anh phát ra tuy nhỏ nhưng khiến lòng người xót xa vô cùng.
_" Eul àh...đừng....đùa nữa...Eul không vui đâu...Eul" - Miệng anh nở cười vô hồn, anh như muốn lừa dối mình rằng đây ko phải là sự thật. Mắt thì vẫn mở to ra nhìn cô
_" Này Chu Ga Eul em dậy đi.....dậy đi anh xin em đấy"- Anh hét lớn rồi ôm chặt lấy khuôn mặt cô áp vào lòng ngực của mình, nơi có trái tim đang nhói lên từng cơn, nó đập nhanh đến nổi muốn vở tung ra. Lúc này anh mới nhận thấy thân cô lạnh ngắt
_" EULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.............."- Anh kêu lớn tên cô 1 lần nữa nhưng ko có phản ứng gì, cùng lúc đó Jan Di ẵm Min Sun cùng F3 hốt hoảng chạy lại
_" Ga Eul bạn sao thế....á...máu sao nhiều máu vậy....Eul ơi "- Tay cô đẵm máu của Ga Eul, mắt cô vô hồn, nước thì đọng đầy trào trực chảy ra
_" Mọi người tránh ra nào... mau bế cô ấy vào bệnh viện cấp cứu nhanh đi "- Tuy hốt hoảng như nó không làm cho bản năng bác sĩ Ji Hoo xao loãng, vội lấy khăn bịt chặt quanh đầu Ga Eul, anh bế cô lên chạy thật nhanh vào bệnh viện. Jun Pyo xóc Min Sun trên vai chạy thục mạng sau Ji Hoo, lúc đó Jan Di là Yi Jung mới bần tỉnh cùng Woo Bin chạy như bay vào
Đã 4 tiếng đồ hồ trôi qua, Ji Hoo đang cố gắng hết sức để cứu vớt sinh mạng cô. Ngoài phòng cấp cứu người nào cũng đờ đi vì cú sock này quá kinh khủng.
Jan Di thì khóc ướt cả bộ vest của Jun Pyo, mặc cho anh dỗ cỡ nào cô cũng không nín khóc ngược lại còn khóc to và dữ dội hơn. Jun Pyo lúc này bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng còn hơn là cổ phiếu bị rớt giá nữa. Anh xót xa lòng khi nghe tiếng vợ mình nức nỡ nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài tin tưởng Ji Hoo. Min Sun thì khóc oà trên tay Woo Bin. Đối với cô bé ngoài ba mẹ con bé ra thì Ga Eul là người nó thương yêu nhất, Ga Eul rất dịu dàng lại hay chơi đùa chung với nó nên từ nhỏ ngoài Jan Di thì nó lúc nào cũng bám riết lấy Ga Eul. Nay nó lại chứng kiến cái cảnh máu me rợn người ấy thì qủa thật quá kinh khủng với đứa con nít như nó.
Woo Bin lúc này cũng khủng hoảng y chang Jun Pyo, nhìn cái cảnh 2 mẹ con khóc thảm như vậy khiến cho anh và Pyo còn đâu lòng xót xa hơn gấp bội. Tình hình tệ nhất vẫn là Yi Jung, anh không khóc, mặt thì đơ ra ko hồn phách. Lâu lâu anh lại mỉm cười miệng thì lầm bầm :" Eul àh, em diễn hay thật". Nụ cười ấy thật là khiến cho Woo Bin và Pyo đã khủng hoàng nay lại khủng hoảng hơn, chắc xong vụ này anh và Woo Bin sẽ ghé khoa thần kinh của bệnh viện quá.
_" Bin àh, nhìn thấy nụ cười của nó không, thiệt là........ thà nó khóc nó giận dữ mình đây còn yên tâm, chứ cái kỉu tỉnh bơ như nó lại còn lảm nhảm và cười như thế....ôi trời"- Pyo vò mái tóc xoăn của mình làm nó lộn xộn lên, anh như phát điên trước cái cảnh vợ con khóc như mưa còn thằng bạn thì sock hoá điên.
_" Hôm nay là quỷ gì thế, Eul àh em nhất định phải ko sao !!! Em mà có mệnh hệ gì chắc anh, Pyo và thằng Jung vào trại thần kinh sớm đó, Eul àh, cố lên em "- Woo Bin lúc này thì xin trời cầu phật, anh phải đi qua đi lại dỗ cho Min Sun nín nhưng khổ nổi con bé cứ khóc thét vào tai anh, khiến tai anh ù đi.
[ TO BE CONT......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com