Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Cậu tên gì?"

  Sau đó Bình tiến lại gần cậu thanh niên đó rồi hỏi:

  "Cậu đến đây làm gì? Mà  sao cậu đến được đây hay vậy?"

  Thanh niên đó đang ngơ ngác vì không biết ai đang nói chuyện với mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu đã nghe ở đâu rồi.

  "Cậu là người hôm qua đưa cho tôi chiếc bánh bông lan đúng không? Tôi...tôi cũng không rõ tại sao tôi lại ở đây nhưng hồi nãy tôi mò theo bờ tường để kiếm ve chai, nào ngờ tôi không kiếm được mà lại nghe thấy có rất nhiều giọng nói gần đó nên tôi tiến lại, đoán chắc là trường học nên tôi đứng đó để đợi có ve chai rồi đem đi bán.

  Nói xong hắn trầm ngâm một khoảng rồi nói:

  "Đi theo tôi."

  Không đợi cậu phản ứng, hắn đã tiến lại kéo tay cậu một cách thô bạo, rồi kéo sang một bến chờ xe buýt.

  "Này, này đau thả tôi ra...đau."

  Sau khi kéo cậu vào được bến ngồi chờ rồi thì hắn hỏi cậu với giọng điệu hóng hách:

  "Cậu hằng ngày cứ thế này sao? Cậu không nghĩ đến tương lai của cậu à, tại sao cậu không đến một nơi như mái ấm, trại trẻ mồ côi?"

  Cậu cười khẩy vừa nói mà nước mắt không ngừng tuân rơi.

  "Cậu nghĩ người như tôi mà có tương lai sao? Tôi vốn dĩ mù từ nhỏ thì làm được gì chứ, mà nếu có đến trại mồ côi thì người ta cũng không nhận hoặc tôi cũng chỉ ở được một thời gian ngắn với lại tôi cũng gần mười tám tuổi rồi, học thức không có, làm gì cũng không xong, tôi tự hỏi, mình tồn tại trên trần đời này ích gì chứ, thà rằng cho tôi chết càng sớm càng tốt."

  Nói đến đây Bình mới nhận ra, hắn làm gì có tư cách để trách cậu. Một người nói ra những điều không có suy nghĩ thì rất dễ làm người khác tổn thương.

  Đang nói hắn chợt nhớ ra, bây giờ hắn phải về nhà nhưng...hắn chưa muốn về lắm, hắn muốn nói chuyện với người bên cạnh một chút, dù chỉ là một hay hai phút hắn cũng muốn ngồi lại. Người kia có gì mà hắn muốn ngồi lại, sức hút của cậu quá mạnh để giữ chân hắn chăng? Nhìn sang phía bên cạnh, người kia vần cuối đầu, không nói với hắn câu gì, hắn bèn rút điện thoại trong túi ra nhắn với bà Hòa rằng hắn sẽ về nhà trễ chút vì hắn phải đi học nhóm. Nhắn xong hắn cất điện thoại trở lại chỗ cũ.

  Hắn nhìn qua phía bên trái hỏi:

  "Cậu...tên gì?"

  Người kia vẫn trầm mặt.

  "Tôi tên An"

  "Cậu không hỏi tôi tên gì sao?"

  Cậu khẽ cười hỏi:

  "Vậy cậu tên gì"

  "Cậu đoán đi..."

  "Tuấn?"

  "Không phải."

  "Hải?"

  "Cũng không phải."

  "Hmm...Khôi thì sao?"

  "Sai luôn."

  "Nam...đúng không?"

  "Cũng sai luôn."

  Năm phút sau, khi An đoán già đoán non mà vẫn không đúng, hắn nói:

  "Thôi được rồi...tôi tên Bình."

  Nói xong Bình nhìn An, cậu cũng có linh cảm là hắn đang nhìn cậu, cậu bỗng quay sang phía hắn, hai người cười phá lên thật to, rồi dần tắt hẳn. Không biết làm sao, mà hai người họ cùng phá lên cười cùng một lúc. Hắn nhìn cậu nói:

  "Có vẻ như lâu lắm rồi cậu mới cười thật sảng khoái như vậy đúng không?"

  "Ừm...lâu rồi tôi mới cười tươi như thế đó...cảm ơn, cảm ơn cậu vì có cậu tôi mới được cười, hơn mười năm rồi...tôi không còn biết được cảm giác vui cười, nô đùa ra sao nữa..."

  Hắn nhìn cậu với vẻ thương hại, hắn thầm nghĩ, không biết cuộc sống của cậu đã khốn khổ như nào, cậu đã trải qua những gì, nhưng khi cậu nói mười năm rồi cậu mới có lại cảm giác vui như này, dù chỉ là một màn đoán tên nhưng cậu lại vui như vậy, không biết sao...nhưng trong lòng hắn lại có một thứ gọi là sự đồng cảm.

  Sau đó hắn hỏi An:

"Cậu... muốn có được cảm giác có gia đình thêm một lần nữa là như nào không?"

  Cậu đượm buồn nói:

  "Muốn chứ, nhưng muốn cũng đâu có được."

  "Có thể đấy."

  An quay sang phía hắn.
  "Thật, thật sao?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com