Chương 4: Đi học
Ngày hôm đó Bình vẫn đi học như mọi ngày, ông Dũng thì đi làm, ở nhà chỉ có mỗi bà Hòa và An, An thấy mình ngồi không cũng kỳ nên cậu đứng dậy nói:
"Cô ơi...cô có cần con giúp hay phụ gì không ạ."
Bà Hòa cũng muốn có ai phụ mình lắm chứ nhưng chợt nghĩ đến cậu không thấy đường cộng thêm chân cậu vẫn chưa lành thì lại thở dài rồi nói:
"Thôi, con ngồi đó đi, chân con còn chưa lành nữa kìa."
"Không sao đâu ạ, con có thể giúp cô vài việc đấy ạ."
Thấy cậu nài nỉ đòi làm gì đó nên bà đành lấy ra một món đồ mà lâu lắm rồi gia đình bà rất ít khi đụng tới, chính là một chiếc lò nướng bánh hình hộp chữ nhật cỡ nhỏ mà khi xưa bà hay làm bánh lúc Bình còn nhỏ.
"Đây là lò nướng bánh, khi nào cô có thời gian sẽ làm bánh cho tụi con ăn...bây giờ con giúp cô lau cho sạch bụi nhé."
Nghe vậy An liền "vâng" một tiếng, lúc sau bà Hòa quay lại với chiếc thau có khăn lau bên trong. Bà tỉ mỉ hướng dần từng li từng tí cho cậu cách lau làm sao cho sạch. Sau khi nắm bắt rõ cách lau, cậu liền lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn, nhúng nước rồi vắt cho khô, một tay cậu giữ chiếc lò, một tay mò mẫm để lau, cách mà cậu lau rất cặn kẽ, khiến bà Hòa đứng kế bên cũng phải bất ngờ.
Lúc sau bà hỏi:
"Này An..."
"Dạ?"
"Con...nghĩ sao về việc đi học...?"
"Chuyện này con không dám nghĩ tới ạ, mắt của con không thấy đường thì sao mà đi học được ạ."
Bà Hòa vỗ nhẹ đầu cậu rồi nói:
"Ngốc ơi...ý cô là đi học ở trường khiếm thị ấy, con có muốn đi học không?"
"Thật ạ?"
"Thật, nếu con muốn thì cô sẽ nói với chú cho con đi học."
"Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ."
Nói đến đây cậu quay đầu về phía bà Hòa nở nụ cười rạng rở, thấy vậy bà xoa đầu cậu rồi cũng mỉm cười theo.
Buổi chiều khi Bình tan học thì cậu liền đi về nhà, không biết tại sao hôm nay cậu lại không la cà ngoài đường như thường ngày mà lại hớn hở chạy về nhà, phải chăng có điều gì mà cậu mong muốn về nhà đến vậy. Vừa về đến nhà, Bình liền thấy ba mình, ông Dũng cũng vừa về đến, hai cha ngồi ở cửa nhà kể cho nhau nghe về một ngày ở trường và trên công ty như nào. Nói chuyện quá mà quên luôn việc vào nhà, đến khi bà Hòa ra mở cửa.
"Hai cha con ông không định vào nhà à? Đứng trước cửa làm gì? Vào nhà mau lên, rửa tay, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. MAU."
Bà nói với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống hai cha con họ, hai người sợ quá, liền chạy vào nhà tranh thử tắm rửa rồi xuống ăn cơm, không thì người phụ nữ của căn nhà lại mắng họ mất, ông Dũng thầm nghĩ, mình có vợ rồi mà tưởng chừng như có thêm bà mẹ thứ hai vậy.
Xong xuôi cả hai xuống cơm, trên bàn cơm, An và bà Hòa đều ngồi chờ sẵn, Bình hỏi:
"Ủa nãy giờ An ở đây hả, làm tôi tưởng cậu nãy giờ ở trên phòng chứ."
"À, không có, sáng giờ tôi đều ở đây phụ cô Hòa mà."
Nói rồi cả nhà xắn tay áo lên rồi cùng ăn cơm.
Trong bữa cơm, bà Hòa có đề cập đến việc cho An đi học ở trường khiếm thị. Cả nhà ai ai cũng tán thành, rồi Bình nói:
"Trường khiếm thị đó gần trường con mà, buổi chiều tan học cứ để con qua đó đón An về cho."
Ba mẹ hắn cũng đồng ý.
Ăn cơm xong An rất cảm động vì mọi người đã đồng ý việc cho cậu đi học nên cậu đã nói:
"Cảm ơn mọi người đã cho con đi học, con hứa sẽ học hành thật chăm chỉ."
Khi cậu nói xong câu đó, ông Dũng liền nói:
"Vì con đã là con của chúng ta nên chúng ta muốn con có được những thứ tốt nhất."
Bà Hòa lại nói thêm:
"Đúng rồi, cô chú muốn con có những bữa ăn ngon, môi trường sống và học tập tốt nên con không cân cần cảm ơn đâu."
Nói xong cả ba người: ông Dũng, bà Hòa và An ôm chầm lấy nhau. Bình đứng một góc cảm thấy hơi tủi thân nhẹ, hắn thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ vậy hả...nhưng đó chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn, vui đùa thôi, chứ hắn cũng mến cậu lắm chứ.
Từ ngày có An đến giờ, cả nhà ai ai cũng có thêm động lực, niềm vui, An như tia nắng nhỏ, chiếu sáng cho gia đình của mình, cậu tựa như viên ngọc phát sáng, rọi soi cho cuộc đời mỗi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com