Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Bất ngờ

Màn pháo bông lấp lánh đã kết thúc một năm cũ của thủ đô Paris cũng là vết mực viết tiếp một ngày nắng đẹp của năm mới tràn ngập tiếng cười, cũng là ngày con phố nhỏ ở một góc của thủ đô to lớn xa hoa này trở nên nhộn nhịp lạ thường trước ống khói của nhà cô Mallorie đang nghi ngút với mẻ bánh mì nóng hổi, những chiếc bánh thơm ngon được trang trí sặc sỡ trưng bày trong tủ kính thu hút nhiều khách hàng ghé vào tấp nập trước những đớm lửa đang cháy phừng phực cho mẻ bánh tiếp nối.

Còn có tiếng ngân nga bài hát cổ điển của cụ già Radu khi ông đang chăm sóc những cây bông hồng đang tươi tắn trước nắng xuân, đang nở rộ theo từng tiếng chim hót vang, đang toả sáng trên giọt nước còn đọng lại.

Qua cửa sổ của căn nhà gỗ ở cuối con ngõ nhỏ có hai thân hình đang ôm nhau, say đắm trong giấc mộng yên bình giữa sự nhộn nhịp của góc phố. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên vồ vập khiến tôi không thể cưỡng lại mà phải gật gù ngồi dậy để nghe lấy mặc dù tình trạng ngáy ngủ vẫn đang xâm chiếm toàn cơ thể đang già nua này.

"Alo, xin hỏi...là ai vậy?"

Đầu dây bên kia hắng giọng hồi lâu rồi cất lên chất giọng đầy trầm ấm khiến tôi bừng tỉnh:

"À, tôi là Andrew trước tiên tôi muốn xin lỗi vì đã đánh thức anh quá sớm. Nhưng, liệu anh có thể gặp tôi hay không? Tôi muốn xuất bản một số bài thơ của anh, tôi cảm thấy rất là ấn tượng sâu sắc trước anh cảm nhận cuộc sống thường ngày qua những vần thơ"

Tôi sững người một lúc rồi choàng tỉnh và gấp gáp nói, giọng điệu vừa háo hức nhưng cũng thật lo lắng:

"À, được..được, tôi sẽ đến ngay đây anh có thể nói cho tôi về địa điểm được không?"

Người đối diện giữ chất giọng hoà nhã nhưng lại trầm thấp rồi đáp:

"Ở Quán Cà phê Silly nhé?"

Tôi vội vàng đáp "được" rồi cúp máy nhanh chóng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này. Tôi như con khỉ mất đồ mà chân nhanh thoăn thoắt vào nhà tắm thay cho bản thân một bộ đồ áo sơ mi trắng sạch sẽ quăng chiếc áo ba lỗ trắng vào xọt nhanh chóng, đổi thành chiếc quần tây qua mắt cá chân thay vì chiếc quần ngủ xộc xệch, tay thì dính đầy kem cạo râu chẳng khác gì con nít lên ba, nếu em mà biết chắc sẽ la tôi mất nhưng bây giờ em vẫn còn đang say giấc chậm rãi trên chiếc giường trái ngược lại hoàn toàn với sự gấp gáp của tôi.

Tôi chuẩn bị xong xuôi, mấy miếng giấy đã bị nhào gần như nát cũng bị tôi cho vào chiếc túi đeo chéo một cách "đau đớn", còn mấy tập thơ tôi giữ gìn kĩ đã trở nên lộn xộn với những cục giấy tròn xoay do tôi bóp chặt vào những lúc bí ý tưởng mà vò nát.

Trước khi đi, tôi còn thu âm vào chiếc điện thoại bàn được tôi chuẩn bị trước. Tôi chu đáo như vậy có vẻ là vì không muốn em cảm thấy hoảng loạn khi dậy chẳng cảm nhận được hơi ấm của tôi, tôi còn lo em sẽ vấp ngã nếu đi kiếm tôi mà chẳng hay rằng tôi đã ra ngoài.

Nếu thấy em đau, chắc tôi cũng sẽ đau chết mất.

Tôi đóng cửa nhà lại một cách nhẹ nhàng chẳng muốn đánh thức em dậy từ cơn mơ đẹp em đang chìm đắm.

Tôi bước qua những lát gạch cũ trên đường như đang lướt trên những phím đàn piano tạo ra thanh điệu nhịp nhàng, toả ra một giai điệu đã lâu rồi mà ông cụ Radu nhà bên đã lâu không thấy. Ông nhìn từ cầu thang xuống, lớn giọng hỏi:

"Ôi trời, Taehyung hôm nay có chuyện gì vui mà tung tăng thế kia!"

Tôi ngó lên, thấy ông đang cười nói với tôi. Chà, cũng đã lâu rồi tôi chưa bày ra bộ dạng tươi mới như này, bình thường cũng chỉ là một gã đã gần ngoài 30 đến nỗi ăn uống cũng phải tính toán từng phút từng giây.

Tôi cười lại với ông: "Cháu chỉ đi ra ngoài uống cà phê cho giải toả tâm trạng thôi ạ"

Tôi bước ra khỏi con ngõ, một tia nắng sáng bừng chiếu vào mặt tôi khiến tôi phải nheo lại để định hướng đường đi. Tiệm cà phê Silly không đâu xa chỉ nằm đối diện đường vào góc phố nơi tôi đang sống.
Dù đã đi qua nơi đây nhiều lần, nhưng đây cũng chỉ là lần thứ 2 tôi ghé lại nơi đây, tiệm cà phê được trang trí với những cành lavender đẹp tuyệt trần, mùi hạt cà phê thơm thoang thoảng đánh thức vị giác của tôi khiến tôi chẳng thể cưỡng lại mà gọi một tách cà phê đậm vị nguyên chất dưới những ánh đèn trần đang chiếu sáng của quán vô cùng lãng mạn.

Tôi nhận tách cà phê và đi đến chiếc bàn có một chàng trai đang khoác chiếc áo măng tô cùng với lý nước cam đang dần tan đá, vẫn có hơi nước đọng ngoài ly.

Tôi đặt tách cà phê xuống bàn và chào hỏi:

"Xin chào, tôi đến rồi...anh là Andrew đúng chứ?"

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và nở môt nụ cười tươi tắn:

"Vâng, là tôi, anh tên là Taehyung đúng chứ? Tôi thấy trên tờ giấy có viết tên anh. À, cùng với bức tranh có tên của một người nữa"

Tôi "à" lên một tiếng dài và không che giấu còn nói: "Đó là tên của người yêu tôi, Jeon Jungkook"

Anh chàng đối diện ồ lên, và muốn xem những bài thơ và truyện ngắn tôi đã viết. Tôi lấy ra một xấp giấy, nhiều tờ đã rách ở một vài góc còn một số lẫn lộn với giấy bị tôi vò nát đi. Nhưng, vẫn thật may mắn một số bài tôi tâm đắc viết ra vẫn còn nguyên vẹn khiến tôi thở phào một cách nhẹ nhõm.

♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡
Nắng đã hoàn thành việc thi ts rùi, nên là sẽ có tgian trong hè để ra chap và nắng hứa sẽ không bỏ em bé này đâu♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Mấy bạn khoẻ hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com