Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Máu

Đã là giữa tháng 10 của Paris, thời tiết đảo lộn đến chóng mặt khi mỗi ngày thức dậy có thể là cái nắng ấm ban mai của mặt trời nhưng cũng có thể đó là cái se lạnh từ đôi chân trần khi những cơn tuyết ngắn chóc diễn ra một khoảng thời gian nhất định rồi cũng sẽ kết thúc bằng cái se lạnh cả ngày cùng với bầu trời có chút âm u tựa với gam màu lạnh trong bảng vẽ của Jungkook.

Thật may mắn, khi hôm nay bắt đầu bằng hương nắng nhẹ nhàng và ngân nga theo hương ngọt của chậu tulip trên cửa sổ, và cũng thật hiếm khi tôi thư giãn trong buổi sáng hôm nay, mọi khi là đầu tắt mặt tối viết những chương truyện hay bài thơ mới để nộp.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt để tôi dành thời gian cho em vì thế tôi đã hoàn thành tất cả chúng trong một đêm kéo dài đến khoảng bình minh vừa thức dậy cũng là lúc tay tôi hạ bút xuống và nheo mắt để nhìn rõ hơn, duỗi người thẳng để không bị đau lưng hay khởi động đôi chân tê rần trước sương đêm.

Mắt tôi mỏi nhừ và kèm theo đó là sự mờ đục dường như có thể gọi là "mất thị giác tạm thời" kèm theo đó là cái đau vọng từ thắt lưng đến bại não.

Tôi đứng dậy vỗ lưng vài cái rồi đi đến tủ lấy chai nhỏ mắt thứ 7 đã sắp hết ra, nhỏ vài giọt liên tiếp vào mắt trái rồi làm tương tự với mắt phải, nheo mắt một chút rồi lại mở toang ra để đón nhận cái cảm giác khó chịu đó. Tiếp đến, lấy vài viên thuốc trong tủ nuốt ừng ực một hơi, chịu đựng cái đắng của thuốc khiến miệng tôi buồn nôn mà chỉ biết nhún nhường nuốt ngược xuống cổ họng thay vì nôn xuống sàn.

Tôi thì thầm với chính mình: "Đắng chết đi được! Nếu không vì cơn đau lưng dai dẳng đã gần 1 tháng nay thì mình đã không phải nuốt mấy cái thứ này rồi"

Từ sau lưng, tôi nghe thấy tiếng 'sột soạt' từ chiếc chăn trên giường nghe thấy tiếng em thỏ thẻ gọi "Anh Taehyung.."

Quay sang đã thấy em thức dậy trông khá mệt mõi, không nhịn được mà đáp lại "anh đây", đang định tiến đến bên giường để ôm em đột nhiên có mùi máu chạm vào môi tôi khiến tôi cảm thấy tanh ngòm, tôi nhanh chóng dùng tay lau đi nhưng máu cứ chảy không thôi, ngón tay dính mực giờ lại hoà trộn cùng với mùi máu đỏ tươi.

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xem gương thì chẳng biết từ khi nào máu từ mũi tôi chảy ra hơn cả suối, nghe tiếng em gọi 'anh ơi' ở ngoài tôi chỉ biết 'ơi' lên rồi nhanh chóng dùng khăn giấy chùi đi cái màu đỏ đậm đặc trên môi tôi, ngửa đầu ra sau dùng khăn giấy chọt vào để ngăn máu không chảy như lúc ban nãy.

Tôi rửa tay bằng xà phòng để em không ngửi thấy cái mùi máu tanh tưởi của tôi, bởi vì tôi biết em sẽ rất lo lắng cho tôi và em cũng sẽ tự trách bản thân mình.

Rửa tay xong tôi lau vào áo hoa loa vài cái rồi mở cửa ra đến bên giường của em còn cẩn thận đẩy miếng giấy sâu vào mũi để ngăn máu chảy ra.

"Ơi, anh đây Jungkook của anh dậy rồi sao?"

Tôi ân cần hỏi han em, em dụi mắt mà chẳng trả lời tôi rồi đột nhiên em hỏi:

"Anh Taehyung lại thức cả đêm làm việc sao?"

Tôi ngập ngừng suy nghĩ cách trả lời sao cho không làm em cảm thấy lo lắng:

"À..à, là vì anh ngủ không được nên là anh dậy sớm đó mà chứ hôm qua em vẫn thấy là anh đã ôm em ngủ mà đúng chứ?"

  Em lắc đầu rồi lại chỉ ra những chỗ không hợp lí trong câu nói của tôi:

"Anh Taehyung nói dối tệ quá, giường thì lạnh tanh không chút hơi ấm mà anh nói là anh đã ôm em ngủ nhưng ngủ không được, Taehyung của em mà ngủ không được là sáng sẽ uống cà phê chứ không có như này đâu, bây giờ trong phòng làm gì có mùi cà phê nào ở đây đâu nhỉ?"

Tôi chột dạ, liền cúi xuống như 'đầu hàng' trước lời nói của em:

"Anh xin lỗi...anh chỉ muốn hoàn thành hết công việc rồi anh sẽ ngủ một chút nhưng lúc hoàn thành trời đã sáng rồi, với cả hôm nay anh đã mua vé tàu đến Provence rồi nên Jungkook đừng mắng anh nữa nhé"

Em từ từ ôm tôi rồi nói: "em không phải giận dỗi gì anh, tuy nhiên nếu anh cứ thức khuya như vậy thì em sẽ lo lắng cho anh chết mất, em biết anh cũng chỉ vì muốn cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đối với em chỉ cần có Taehyung thì cuộc đời có xấu xa đến mấy cũng sẽ trở nên tốt hơn thôi mà!"

  Trái tim tôi bỗng chóc nóng ran lên khi nghe em nói, tôi đáp lại em với tông giọng dịu dàng: "Vậy à, anh cảm ơn Jungkook vì đã lo lắng và luôn ở bên anh nhé, anh yêu em"

Đột nhiên, em khịt mũi vài cái rồi hỏi: "anh Taehyung, sao trên người anh lại có mùi máu vậy?"

Não tôi căng lên ngay lập tức như việc tôi vừa lộ một bí mật ra bên ngoài, tôi cố gắng đánh lạc hướng em bằng những câu nói như "làm gì có máu chứ?" Hay là "Có lẽ em chưa tỉnh giấc nên mớ đó, anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả." Nhưng rồi, tất cả đều không giấu được khỏi cái khứu giác nhạy bén của Jungkook.

"Mùi máu, mùi máu chắc chắn là ở đây!" Em quỳ cao hơn tôi từ trên mà đánh hơi cái mùi tanh nồng tôi đã cố giấu.

"Không có mà...Jung.."

Tôi định gọi tên em thì bỗng em cắt ngang lời của tôi và nói:

"Taehyung, hãy nhìn em và trả lời câu hỏi của em đi! Anh bị chảy máu cam đúng không?"

Ánh mắt che giấu và sợ sệt của tôi đối diện với em là đôi mắt tưởng chừng đã vô vị nhưng giờ đây lại hiện lên tia lo lắng xen kẻ với sự kiên quyết vạch trần lời nói dối của tôi. Tôi đã nhìn thấy những giọt lệ nén lại trên khoé mắt của em, tôi không muốn làm em khóc đâu nhưng tôi cũng chẳng muốn em lo lắng vì tôi quá nhiều!

"Chỉ chảy máu cam một chút thôi...có lẽ vì cơ thể anh chưa thích ứng kịp với thời tiết thôi mà...em đừng khóc, anh xin lỗi vì đã giấu em"

Giờ đây, em oà khóc lên như một đứa trẻ vừa ôm chặt lại dụi đầu vào ngực tôi rồi khóc thật lớn:

"Hức..anh Taehyung sao cái gì cũng nói dối em vậy hả? Hức..anh...anh có biết là...hức...cái mùi máu đó đã thấm ướt cả tờ giấy rồi đó cho nên em mới ngửi thấy cái mùi nồng như vậy...vậy mà, anh kêu là chỉ chảy một chút là sao? Taehyung cứ như vậy...làm sao em có thể không lo lắng...hức...được cho anh chứ"

Tôi nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng của em trong lòng tôi.

Xót lắm chứ!

Tôi nhẹ giọng an ủi em, mặc dù chính cơ thể tôi cũng chẳng cảm thấy ổn bởi cơn đau lưng ập tới và chân tôi cũng đã tê cứng đi rồi.

"Đúng rồi, anh tệ lắm... Jungkook cứ trách anh đi, nhưng cũng hãy hiểu cho anh một chút vì anh cũng chỉ muốn em cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh anh mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, anh cũng không dám để bản thân yếu đuối một giây một phút nào trên cuộc đời vì anh sợ nếu gục ngã thì ai sẽ yêu em thay anh đây?"

Có lẽ sắp end rùi(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com