Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chiếc đồng hồ

Là SABERTOOTH?!!!

Cái tổ chức mà Jimin ghét cay ghét đắng đó sao? Chết tiệt! Biết thế hôm đó cậu sẽ một mực đá hắn xuống xe.

-Này! Nhưng sao khi này cậu lại ở trong phòng của tôi vậy?

Trên đường đến đại sảnh chỉ có hai người nên không khí có hơi im lặng, Hoseok liền tìm cách bắt chuyện, Hoseok cứ có cảm giác Jimin hình như không mấy quan tâm khi gặp lại anh. Nhưng không ngờ Jimin lại trả lời vô cùng tức giận.

-Phòng anh sao? Thì ra anh chính là tên khốn đã khóa cửa nhốt tôi?

Hoseok bị quát cho giật mình, anh ta không biết mình đã làm gì nên tội, lập tức giải thích.

-Không... Không phải! Sau khi ra khỏi phòng được một lúc, tôi mới chợt nhớ bản thân quên khóa cửa, nên mới quay lại để khóa, không ngờ cậu lại ở trong đó.

-Hừ!

Jimin như bốc hỏa, liếc nhìn Hoseok rồi bỏ đi một mạch. Bình thường Jimin không xấu tính như vậy, nhưng khi biết Hoseok là người của SABERTOOTH, Jimin liền có ác cảm với anh ta.

.

.

Tại bàn rượu nơi Namjoon đang đứng nói chuyện với người đứng đầu ALLIGATOR, Min Yoongi.

-Trong thời gian ngắn như vậy mà tổ chức các cậu đã phát triển khá nhanh nhỉ? Rât ấn tượng.

-Cũng phải cảm ơn ALLIGATOR đã chiếu cố, nhường lại cho chúng tôi một ít địa bàn.

Min Yoongi nhấp ngụm rượu, hắn biết lời nói của Namjoon là có ý mỉa mai hắn, khi để cho SABERTOOTH dành mất địa bàn. 

-Nhưng các cậu đã qua háo thắng rồi, dường như các cậu đã quá gấp gáp mà hành động lộ liễu, tôi nghe nói cảnh sát đã đánh hơi ra các cậu.

-Anh ắt hẳn phải biết chúng ta thuộc giới gì, nếu không liều lĩnh thì làm sao làm được việc lớn.

-Tôi cũng thật muốn biết các cậu còn có thể liều lĩnh được tới đâu.

Nói xong Yoongi và Namjoon cụng ly rồi uống cạn ly rượu. Min Yoongi thái độ dửng dưng, hắn không cho rắng SABERTOOTH sẽ trở thành mối đe dọa lớn với hắn. Vì hắn đã có kế sách để lo liệu, giống như cách mà hắn đã làm với tổ chức của Kim Taehyung. 

.

.

Rời buổi tiệc và về nhà cũng đã là 12 giờ đêm, Jungkook nằm trên ường không ngừng nhớ lại hình ảnh người kia, nhớ về sự gặp gỡ vô tình và những lần anh ta đỡ lấy cậu, siết chặt thắt lưng cậu, vô thức khiến cậu đỏ mặt. 

-Vante! Sao anh lại có đôi mắt giống hệt như giấc mơ của tôi vậy? Không biết mặt anh trong thế nào nhỉ?

Jungkook nhìn lên trần nhà, thì thầm những suy nghĩ trong đầu. Cậu vẫn chưa thấy được gương mặt anh, nên thật khiến cậu tò mò. Nhưng Jungkook tin rằng Vante là một người rất tuấn tú.

.

.

Hôm nay là chủ nhật, Jungkook có hẹn đến tiệm sửa đồ để lấy chiếc đồng hồ về. Chiếc đồng hồ này cậu đã cũ nên cứ hư đi hư lại, không biết lần này là lần thứ mấy cậu đem nó đó sửa nữa. Nhưng cậu lại không nỡ bỏ vì đây là món đồ mắc tiền đầu tiên mà Jungkook mua được khi cậu còn học ở học viện. Đối với cậu nó như vật may mắn vậy, lúc nào cậu cũng đeo theo bên người. 

Bước ra khỏi cửa tiệm, cậu đang định đeo chiếc đồng hồ lên tay, thì một người nào đó vội đi ra va mạnh vào cậu, cú va khiến làm cậu lỡ tay làm văng chiếc đồng hồ xuống đường.

-Thôi chết!

Jungkook nhìn chiếc đồng hồ trên mặt đường, "Chết tiệt! Kiểu này chắc mặc đồng hồ nứt mất thôi". Cậu chán nản định bước xuống đường, nhặt lên quay lại tiệm sửa đồ. Nhưng ông trời là không muốn tha cho cậu. Chưa kịp làm gì thì một chiếc xe đi ngang đã cán lên, chiếc đồng hồ coi như bỏ.

-Ôi vật may mắn của mình, vỡ nát rồi!

Jungkook ngồi hụp xuống đường, nhặt lên từng mảnh của chiếc đồng hồ, lòng cậu hụt hẫng và tiếc hùi hụi, cậu đã phải dành dụm rất lâu mới mua được nó. Chẳng thể trách ai được, nếu trách thì trách cậu hôm nay quá xui xẻo đi.

Chiếc xe khi nãy bỗng đi lùi lại, dừng ngay chỗ Jungkook đang ngồi, cậu đừng lên xem thì chỉ thấy người trong xe hạ cửa kính xuống mội đoạn, chỉ đủ nhìn thấy đôi mắt.

-Là anh? Vante!

Cửa kính này là loại bên ngoài nhìn vô sẽ không thấy được bên trong, nên Jungkook chỉ thấy được mỗi đôi mắt qua khe hở, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra hắn. 

-Có phải tôi vừa cán qua đồ gì của cậu không? 

-À... ừ... chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, không có gì, cũng tại tôi bất cẩn quá thôi.

-Thật xin lỗi, hay như vầy, cậu cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà, tôi sẽ đền lại cho cậu một chiếc khác.

Nói xong Kim Taehyung đưa điện thoại mình qua khe hở, Jungkook lập tức xua tay.

-Không cần phải như vậy! không phải lỗi của anh.

-Nhưng tôi rất áy náy vì làm hư đồ cậu, tôi không thể đi nếu cậu không cho, tôi lại đang vội, cậu coi như nể mặt tôi đi.

-Thôi được... Nhưng tôi không tiện đưa địa chỉ nhà, đây là nơi làm việc của tôi, nếu anh có việc tìm tôi thì hãy đến đây nhé.

.

.

Jungkook không thể tập trung vào công việc của mình tại sở cảnh sát, cậu thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại mình. 

Đã mấy ngày rồi từ lần cuối cậu gặp Jimin tại bữa tiệc, Jungkook đã gọi vô số cuộc gọi và gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng hề nhận được phản hồi từ Jimin.

Jungkook rất lo lắng, không biết Jimin là đang tránh mình hay đã có chuyện gì với cậu ấy.

Tiếng chuông điện thoại bàn tại bàn làm việc kêu lên, cắt ngang suy nghĩ của Jungkook, là đồng nghiệp gọi cậu xuống lấy đồ.

-Của cậu đây, khi nãy có người mang đến, nói là gửi nó cho cậu.

Là một chiếc hộp đồng hồ sang trọng. Nhận lấy chiếc hộp, Jungkook chạy xông ra ngoài, hy vọng còn kịp gặp được người đó. Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai, Jungkook dâng lên một nỗi thất vọng, lê thê bước chân quay lại văn phòng.

.

.

Tối đến, bước ra từ phòng tắm, Jungkook dùng khăn lau mái tóc còn ướt đẫm, từ từ mở chiếc hộp ra. Trong đó là một chiếc đồng hồ với kiểu dáng tương tự chiếc đã vỡ nát của cậu, từ mặt đồ đến chiếc dây đeo, khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc. Nhìn xuyên qua tấm kính sẽ thấy được 12 viên đá tượng trưng cho 12 giờ. Đây là một chiếc đồng hồ không có nhãn hiệu, nên Jungkook nghĩ nó không qua mắc tiền, nhưng kiểu dáng của nó thật sự rất đúng ý cậu, Jungkook rất thích a!

-Những viên đá này lấp lánh đẹp mắt quá đi mất. Thích thật!

Tất nhiên là phải đẹp rồi! Bởi vì chúng đều là kim cương thật cả. Đây là chiếc đồng hồ được Kim Taehyung đích thân đặt người làm thủ công mất mấy ngày, đính lên 12 viên kim cương tinh xảo, quý giá, nó là độc nhất, trên đời này không có cái thứ hai. Đó là lí do vì sao nó không có nhãn hiệu. Jungkook sẽ không bao giờ ngờ được nó giá trị thực sự của nó.

Đang ngắm nghía chiếc đồng hồ thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ.

-Alo?

-Cậu đã nhận được đồng hồ chưa?

Nghe được giọng nói quen thuộc Jungkook liền biết đó là Vante. Đi đến bên cửa sổ, Jungkook vui vẻ nói chuyện với người kia, tay vẫn mân mê chiếc đồng hồ.

-Tôi nhận được rồi, đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn anh. Lần sau anh không cần phải làm như vậy.

-Lúc cậu nhặt chiếc đồng hồ lên tâm trạng cậu có vẻ buồn, nên tôi đã rất áy náy. Thật may là cậu thích nó.

Kim Taehyung ngồi trong xe, nơi góc khuất hắn nhìn lên cửa sổ nhà cậu. Hắn chỉ định đứng dưới nhà Jungkook và nghe giọng cậu thôi. Nhưng thật không ngờ có thể ngắm cậu như thế này, hắn cho rằng mình đã dùng hết vận may của mấy ngày sắp tới.

-Nhưng sao lúc đó anh không gọi tôi ra rồi trực tiếp đưa cho tôi. Sao anh lại đi vội như vậy.

Hắn vốn dĩ không phải là người mang đến, mà là Yijeo. Tên tội phạm đang bị truy nã như hắn sao có thể tùy tiện ra vô sở cảnh sát.

-Vì tôi có việc bận nên không thể nán lại lâu. Cậu là muốn gặp tôi sao?

-Ơ... không có! Chỉ là... 

Kim Taehyung mặt hiện lên nét cười vì sự ngập ngừng của Jungkook, không để cậu nói xong, hắn liền trả lời.

-Jungkook! Tôi rất vui vì được gặp lại cậu. Hy vọng sẽ có lần sau.

-...

-Cũng đã muộn rồi, cậu ngủ ngon nhé!

-Anh cũng vậy!

Jungkook đáp lại lời chúc hắn rồi cúp máy. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng làn gió trong lành của buổi tối hôm nay, gương mặt thanh tú của Jungkook hiện lên tia vui vẻ. Những lần vô tình gặp gỡ, tiếp xúc bất ngờ giữa cậu với người kia, cơ hồ đã để lại trong Jungkook sự lưu tâm.

Jungkook tủm tỉm lưu lại số người kia vào điện thoại. Cậu đã định lưu nó dười cái tên 'Vante', nhưng nghĩ kĩ lại, ngoài cái tên Jungkook chẳng biết gì về người đó cả. Jungkook quyết định đặt là '??', trông cũng buồn cười quá chứ.

-Khi nào tôi biết rõ hơn về anh, tôi sẽ đổi.

.

.

Thật kì lạ, kể từ lần đầu tiên gặp Vante trên du thuyền, cậu liền cảm thấy đôi mắt luôn ám ảnh cậu trong giấc mơ cũng không đáng sợ đến vậy. 

Mỗi tối cậu vẫn mơ thấy cùng một người đàn ông với đôi mắt chứa đựng nhiều sắc thái, mọi thứ trong giấc mơ ngày một rõ nét và chi tiết hơn, cảm xúc trong từng giấc mơ Jungkook đều cảm nhận được, cứ như thể cậu đã trải qua nó rồi vậy. Jungkook đoán rắng cậu sắp lấy lại được phần kí ức bị mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com