Chương 26: Lời tỏ tình
-Ơ... Cái gì đây?
Jimin bước vào nơi hẹn với Hoseok. Hôm nay hai người bí mật gặp nhau để trao đổi một số thông tin mà Jimin điều tra được.
Trong điện thoại Hoseok rõ ràng nói đây chỉ là cuộc hẹn bình thường, nhưng xung quanh trang trí có hơi lố rồi không? Xa hoa và lộng lẫy thế kia.
Đường dẫn đến nơi Hoseok là một con đường hoa lan trắng và vải voan nhẹ nhàng. Vì cũng đã là 6 giờ chiều, nên bầu trời cũng đã dần ngã tối, hoàng hôn còn chưa tan và bầu trời là một mảng màu cam ấm áp.
Đây là một nhà hàng ngoài trời ở trung tâm thành phố. Mọi khi trên bãi cỏ sẽ xếp kín bàn để đón các vị khách cao quý vào buổi tối, nhưng hôm nay chỉ có duy nhất một bàn ăn ở chính giữa, Jimin đoán là Hoseok đã bao trọn khu này.
Hoseok vẫn đứng yên bên bàn, cười và nhìn Jimin tiến vào.
Trời ạ! Anh ta còn mặc vest nữa chứ, tóc được chải chuốt tạo kiểu trong đặc biệt lịch thiệp. Nhìn anh ta thế này đẹp trai quá đi mất!
Jimin không dám bước vào, cậu cảm thấy mình trông thật lạc quẻ với khung cảnh hiện tại.
Jimin hận vì Hoseok không báo trước, để cậu đến đây mà chỉ mặc một cái áo thun dài tay và chiếc quần jean ôm như mọi ngày, xấu hổ chết đi được.
-Sao cậu đi chậm vậy? Mau, tôi dắt cậu vào.
Thấy Jimin đi chậm, Hoseok mất kiên nhẫn liền đến dắt tay cậu vào, nhanh chóng kéo ghế cho Jimin ngồi xuống.
-Hôm nay là ngày gì à? Sao anh lại dẫn tôi đến nơi sang trọng như vậy.
-Hôm nay chẳng là ngày gì cả, chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Những thứ này tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi... Hy vọng cậu thích nó.
Nghe thấy những thứ này đều là chính tay Hoseok chuẩn bị cho mình, trong lòng Jimin có chút vui. Nhưng trong không gian như thế này mà được mặc đẹp thì còn vui hơn nữa. Hoseok vẫn là đáng trách. Jimin ấm ức, giọng nói trở nên cáu bẵng.
-Nhưng anh ít nhất nên nói tôi một tiếng, để tôi chỉnh chu quần áo. Anh nhìn xem tôi mặc đồ nhìn chán thế này...
-Cậu không thích những thứ này sao?
Hoseok giọng rõ buồn, đây là lần đầu tiên anh tạo bất ngờ cho người mình thích, Hoseok đã rất lóng ngóng, không biết nên làm sao cho đúng. Anh chỉ là muốn vì Jimin mà làm vài thứ đặc biệt, để cậu cảm nhận được sự chân thành của mình.
Hoseok hồi hộp đợi Jimin trả lời, nếu cậu ấy không thích thật thì...
Jimin thật muốn phụt cười trước sự luống cuống của Hoseok lúc này. Sự cố gắng của anh, cậu dĩ nhiên là cảm nhận được rồi, thế nên Jimin cũng không ngại bày tỏ sự yêu thích của mình.
-Ai nói tôi không thích?! Tôi thích hết!... Tôi thích những bông hoa này... thích mấy cái nến thơm kia... thích khung cảnh hoàng hôn hôm nay... thích luôn dáng vẻ của anh ngay lúc này nữa!
-Sao cơ?!
-Tôi thích những bất ngờ anh làm cho tôi lắm. Cảm ơn anh!
Hoseok ngồi đối diện không che được nỗi vui sướng trên mặt, anh cười thật tươi rồi nắm lấy tay cậu. Jimin bị làm cho bất ngờ, xém tí đã rụt tay lại, nhưng liền bị Hoseok giữ chặt.
-Jimin!.. Tôi có điều muốn nói với cậu.
Jimin đỏ mặt, đôi mắt chớp chớp nhìn đi chỗ khác. Không cần đoán cậu cũng biết anh định nói gì. Bây giờ mà anh tỏ tình cậu ngay lúc này chắc cậu sẽ ngại đến chết mất, cậu sẽ...
-Jimin... tôi...
Jimin nín thở, hé hờ đôi mắt và bàn tay đang được Hoseok nắm lấy có hơi giật giật. Đừng, đừng nói câu đó!
*Tách... tách*
Đang nói, Hoseok cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống trên mặt mình. Rồi... một cơn mưa bỗng kéo đến.
Những hạt mưa lớn dần ồ ạt đổ xuống. Hoseok lập tức cởi áo vest, chạy đến che mưa cho Jimin, cùng cậu chạy thật nhanh vào bên trong nhà hàng.
-Hoseok anh ướt hết rồi.
Jimin nhìn sang Hoseok, mái tóc được chải chuốt tươm tất giờ đã rũ rượi.
-Tôi không sao, cậu không dính mưa là tốt rồi.
Hoseok thất vọng đưa mắt nhìn ra nơi mà anh đã cất công chuẩn bị mấy ngày nay, những hạt mưa như trút nước đang khiến những bông hoa lan trắng của anh gần như dập nát, những ngọn nến được thắp sáng trên lối đi cũng vụt tắt. Buổi tỏ tình lãng mạn của Hoseok coi như hỏng bét.
Hoseok hít một hơi quay sang nhìn Jimin, anh nắm lấy hai tay cậu, anh quyết định sẽ nói những lời khi nãy chưa kịp nói, anh sẽ nói ra ngay lúc này những lời mà anh đã cất giấu suốt bấy lâu, dù cho bộ dạng anh đã nhếch nhát đến thế kia.
-Jimin à! Xin lỗi vì không thể cho em một buổi hẹn đáng nhớ, nhưng...
-Anh thích em... từ lâu lắm rồi... Anh chưa bao giờ thích ai nhiều đến như thế... cũng chưa vì ai mà làm nhiều đến vậy. Anh đối với em là thật lòng... Thế cho nên...
-...
-Làm người yêu anh nhé?!
Jimin mặt ửng hồng, cậu cắn chặt môi, kiềm nén nội tâm đang gào thét. Jimin biết ngày này sớm muộn cũng tới, bản thân cậu cũng đã đợi lời tỏ tình này của anh từ lâu rồi. Nhưng bất thình lình như vậy Jimin vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, không biết phải phản ứng ra sao.
-Tôi... anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?
Vừa nói Jimin vừa rút tay lại, Hoseok nhìn theo hành động của cậu, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng.
Jimin cũng rất muốn lập tức đồng ý với Hoseok, nhưng hiện tại việc với ALLIGATOR cậu vẫn chưa xử lý xong. Đợi sau khi giải quyết xong với bọn họ, Jimin chắc chắn sẽ cho anh câu trả lời đàng hoàng. Jimin sẽ đích thân hỏi lại anh câu đó.
Cậu chủ động đặt tay mình lên tay anh và nắm lấy, rồi siết chặt.
-Lần tới nhé! Lần tới tôi nhất định sẽ trả lời anh.
Đôi mắt Hoseok sáng rỡ khi Jimin chủ động nắm tay mình, có nghĩa là anh có cơ hội đúng không?
Hoseok xúc động, lao đến ôm chầm lấy Jimin.
-Được! Anh sẽ đợi.
Rồi Hoseok ngại ngùng buông Jimin ra, anh tủm tỉm cười.
-Đợi sau khi anh và em yêu nhau, chúng ta sẽ giúp đỡ hai người Taehyung và Jungkook. Em không thể tưởng tượng được dáng vẻ nhung nhớ Jungkook của Taehyung đâu, trông chán đời và tội nghiệp vô cùng.
-Hơ... Ai nói tôi sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ.
.
.
Ở nơi cao nhất của tòa cao ốc SABER, trong phòng làm việc của kẻ đứng đầu Vante, Hoseok nằm dài trên ghế sofa, tay lắc lư ly rượu sóng sánh, anh không ngừng luyên thuyên về chuyện tình cảm của mình.
-Taehyung cậu biết không, lần tới Jimin chắc chắn sẽ đồng ý làm người yêu tôi, hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt, Hoseok tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!
-...
-Hôm đó tôi nên chuẩn bị món quà gì cho em ấy nhỉ? Tôi vẫn nên tổ chức lại một buổi hẹn khác, hoành tráng hơn cái lần trước. Lần này tôi vẫn sẽ mắc một bộ suit màu trắng, vì Jimin em ấy thích màu trắng mà.
Nói đến đây Hoseok liền tủm tỉm cười, chắc chắn Jimin hôm đó sẽ phải điêu đứng trước vẻ ngoài đẹp trai, phong độ của anh.
-...
-Nhưng mà hoa thì nên đổi loại khác, không phải là hoa lan nữa, mà là hoa hồng đỏ cho lãng mạn và có điểm nhấn, cậu thấy vậy có được không?
Hoseok xoay đầu lại nhìn Taehyung, từ nãy đến giờ hắn vẫn không chịu nói nửa lời, suốt ngày u ám, trầm tư, đúng là làm người khác mất hứng.
-Đừng suốt ngày chỉ nhìn mấy tấm ảnh của người ta, cậu là đàn ông, đừng vì bị từ chối mà chấp nhận không làm gì, nhớ thì hành động đi. Cậu là Kim Taehyung mà, Jungkook sẽ làm được gì cậu chứ?
Tổ chức của Kim Taehyung vừa thỏa thuận hợp tác với ông chủ của đường dây Đông Nam Á, nên hắn mấy ngày nay bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả cũng nhờ hôm đó Kim Namjoon kịp thời xuất hiện, giúp hắn xử lý những việc còn dang dở.
Bao quanh mình bởi công việc, ít nhất cũng ngăn hắn nghĩ đến Jungkook.
Đôi khi hắn có một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lại liền muốn nhấc máy gọi điện cho cậu, nhưng lại chần chừ rồi thôi.
Sẽ ra sao khi cậu thẳng thừng dập máy? Nhưng nếu cậu bắt máy, thì liệu hắn có phải nghe những lời xua đuổi từ cậu không?
-Thương trường thì cậu quyết đoán bao nhiêu, sao trong chuyện tình cảm cậu như thằng hèn thế Kim Taehyung?
Lần này hắn không thể phản bác Hoseok được nữa, hắn cũng tự thấy mình đúng là như vậy.
-Chỉ là... khoảng thời gian này tôi không muốn xuất hiện mà kích động em ấy.
.
.
Sao cpl phụ nhìn hạnh phúc quá z =)) Rồi cpl chính bao giờ mới chịu yêu nhau đàng hoàng đây hả??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com