Chương 30: Con đường mới
Jungkook rời khỏi tòa nhà SABER, cậu mở tài liệu ra kiểm tra, trong đó quả thật là bằng chứng tham nhũng và lạm quyền của cục trưởng Oh vào mười mấy năm về trước, cả những tấm hình ông ta gặp mặt những tên xã hội đen đều có cả.
Đầu Jungkook như bị chấn động mạnh, đúng như những gì Kim Taehyung nói, ông ta thật sự là một hắc cảnh, vậy chẳng lẽ ông ta chính là người giết ba cậu sao?
Jungkook sốc đến độ đứng không vững, đầu cậu bây giờ đau như muốn nổ tung, người mà cậu luôn kính trọng và tin tưởng lại là kẻ giết ba cậu. Vậy mà ông ta vẫn luôn cư xử như chẳng có gì xảy ra, luôn miệng nói rằng "cả hai là đồng nghiệp thân thiết" nên muốn giúp đỡ.
Jungkook dựa vào bức tường đằng sau rồi trượt dài xuống. Người đi đường xung quanh ai nấy cũng ngoái đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu.
.
.
Jungkook thờ thẫn về được tới nhà cũng là khi trời vừa sẫm tối, ăn không uống mà đi một mạch lên phòng.
Đóng cửa lại, cậu tự nhốt mình vào căn phòng tối tăm. Jungkook ngồi ở một góc, cậu ôm chặt lấy đầu gối và vùi đầu vào đó.
Jungkook chẳng hiểu sao mọi chuyện tồi tệ cứ lũ lượt kéo đến với mình. Jungkook ôm đầu tuyệt vọng, cậu không chống đỡ nổi. Bây giờ thứ cậu cần nhất là có một người bên cạnh, giữ chặt cậu, ngăn cậu không sụp đổ.
Jungkook lại nghĩ về Kim Taehyung, cậu nhận ra từ đầu đến cuối là cậu hiểu lầm hắn. Khi biết được sự thật, lòng Jungkook cũng đỡ nặng nề đi phần nào, ít nhất Jungkook không phải hận người mình yêu.
.
.
-Sếp! Cửa mở được rồi. Anh thật sự muốn vào sao? Lỡ lại bị phát hiện..?
-Cậu về trước đi.
Jungkook đã đổi khóa mới sau lần phát hiện Kim Taehyung lẻn vào nhà, vì vậy lần này hắn cần Yijeo giúp mở khóa.
Hắn đã định không dùng cách này để gặp cậu nữa, nhưng hôm nay hắn thật sự lo cho cậu, hắn muốn tự mình đi xem tình trạng hiện tại của cậu.
Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn cau mày khi chiếc giường trống trơn, hắn nhìn xung quanh một chút thì phát hiện Jungkook đang ngồi ngủ gục ở góc phòng.
Kim Taehyung bước đến bế cậu lên giường, đắp chăn lại cho ngay ngắn. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, hắn nhận ra cậu tiều tụy đi rất nhiều.
-Mấy ngày qua có lẽ đã rất khó khăn với em. Chắc hẳn em đã không ngủ đủ giấc và ăn uống đàng hoàng.
Ngay cả ngủ mà cậu vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng đến thế. Kim Taehyung cởi bỏ áo vest, hắn nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng dùng tay giúp cậu duỗi thẳng hai hàng lông mày, hắn vén lại mái tóc cho gọn gàng. Kim Taehyung dùng bao nhiêu là yêu thương, lo lắng hôn lên trán cậu để trấn an, hắn còn hôn lên cả mí mắt sưng húp của cậu. Kim Taehyung làm gì cũng từ từ, cẩn thận để không đánh thức cậu.
Kim Taehyung để cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, nhẹ nhàng rồi quàng tay ôm lấy cậu vào lòng. Jungkook của hắn, người yêu của hắn đã phải đau buồn mấy ngày nay, mà hắn chẳng thể làm được gì. Ngay cả đường đường chính chính quan tâm, vỗ về cũng không được, phải lén lút thế này. Kim Taehyung thật sự đau lòng biết bao!
-Sẽ không sao nữa! Có tôi ở đây với em rồi!
Bỗng nhiên Jungkook cử động làm hắn hết hồn, hắn im lặng nín thở, hy vọng rằng cậu đừng tỉnh dậy và đuổi hắn đi.
Nhưng thật không ngờ rằng cậu lại trở mình về phía hắn, cơ thể co lại rồi vùi đầu sâu vào lòng ngực hắn. Jungkook hiện tại là nằm gọn trong lòng Kim Taehyung mà yên ắng ngủ.
Kim Taehyung cưng chiều hôn lên tóc cậu, ôm chặt cậu hơn nữa. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều của Jungkook, có lẽ bây giờ cậu mới bắt đầu ngủ sâu.
.
.
Jungkook thức dậy cũng là trưa ngày hôm sau, cậu vô thức đưa tay sờ soạng chỗ nằm bên cạnh, trống trơn! Jungkook ngồi dậy, quả thật trong phòng chẳng có ai, vậy mà tối qua Jungkook còn có cảm giác Kim Taehyung đã đến và ôm cậu, nhờ vậy mà cậu mới yên tâm ngủ đến sáng.
-Hóa ra chỉ là mơ.
Jungkook hiện tại tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Cậu biết rằng thời gian để bản thân u rũ, khóc lóc đã đủ rồi, cậu cần phải vực lại tinh thần, sống cho phần đời còn lại của Jimin và tống cục trưởng Oh vào tù.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook nấu cho mình một tô mì thật ngon để bù lại cho những ngày vừa qua, thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.
"Nếu em muốn biết mọi chuyện về cái chết của ba em, hãy đến tìm tôi khi em đã hoàn toàn bình tĩnh".
.
.
Jungkook bước vào văn phòng của Kim Taehyung, biểu hiện có chút không tự nhiên. Mới hôm qua cậu còn chĩa súng vào người hắn, còn không ngừng trách cứ hắn, hôm nay lại đến nhờ vả, Kim Taehyung chắc chắn là đang khinh thường cậu.
-Em đến rồi sao? Em đến sớm hơn tôi nghĩ. Tối qua em ngủ có ngon không?
-Có phải anh anh có bằng chứng cục trưởng Oh giết ba tôi không?
-Em đừng gấp gáp, ngồi xuống trước đã.
Jungkook ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn theo tập tài liệu mà hắn chuẩn bị đưa cho cậu.
-Đây là kết quả giám định pháp y của ba em. Ở vết thương trí mạng trên người ông, lấy ra được một viên đạn thuộc về khẩu súng của cục trưởng Oh khi đó. Chính cục trưởng Oh đã dùng tiền để che đậy sự thật này. Vì tại hiện trường chỉ có ông Jeon và hắn ta, nên hắn đã đưa ra lời khai giả, thuận lợi khép lại vụ án mà bản thân không một chút liên can.
-Làm sao anh có được thứ này?
-Dùng một số tiền lớn hơn để mua lại nó!
Jungkook thừa biết Kim Taehyung là ai, với ngần ấy quyền lực và mối quan hệ, hắn gần như có thể tra ra mọi thứ mà hắn muốn, thậm trí còn nhanh hơn cả cảnh sát. Nhưng chuyện này chẳng hề liên quan đến hắn, hà cờ gì hắn lại phải làm nhiều điều như vậy để giúp cậu?
-Ngoài ra, có rất nhiều tài liệu phạm pháp được cất giấu tại nhà hắn. Những thứ đó nếu bị lộ ra ngoài, cũng đủ đến hắn ngồi tù cả đời.
-Sao anh lại giúp tôi?... Có phải anh rất hả hê khi chứng kiến tôi bị lừa một cách thảm hại như vậy?
Jungkook rũ mắt xuống, nếu hắn thật sự có nghĩ như thế, cậu cũng không trách hắn.
-Là em vô tình hay cố ý không chịu nhận ra tình cảm tôi dành cho em vậy Jungkook? Tại sao trong mắt em tôi lại là kẻ tồi tệ đến thế? Chỉ vì em là cảnh sát, còn tôi là xã hội đen sao?
Phải ha! Từ khi nào mà cậu luôn nghĩ xấu về hắn, dù là trong lòng vẫn còn yêu hắn nhiều, đúng thật là không công bằng cho hắn.
-Là tôi lo cho em, tôi không muốn em phải sống như kẻ ngốc, bị lừa gạt cả đời. Tôi muốn em được sống trong rõ ràng, thanh thản, chứ không phải đến khi chết lại đi hận bản thân mình.
Jungkook tròng mắt rưng rưng, đáng lẽ khi nãy cậu không nên hỏi hắn câu đó.
-Dù sao thì cũng cảm ơn anh, lần này xem như tôi nợ anh, lần sau nếu anh có bất kì yêu cầu gì, tôi cũng sẽ giúp anh thực hiện... Nếu không còn gì thì tôi về trước.
Thấy Jungkook đứng lên rời đi hắn liền bắt lấy tay cậu, ánh mắt hắn tha thiết.
-Để tôi đưa em về.
-Không cần đâu, tôi tự về được.
Kim Taehyung nắm chặt lấy tay cậu.
-Nếu em cần gì thì hãy đến tìm tôi, em không một mình, em còn có tôi!
Jungkook khựng lại một chút, lời nói của hắn khiến cậu cảm giác mình không hề cô độc. Dù cậu đã mất đi tất cả người thân, nhưng ít nhất cậu vẫn còn Kim Taehyung.
Jungkook gật đầu, rút lại tay và rời đi.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, hắn biết bây giờ cậu đang rất cô độc, bất cứ lúc nào đều có thể gục ngã. Kim Taehyung chẳng biết phải làm cách gì để giúp cậu vượt qua, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cậu, dù có bị cậu kịch liệt xua đuổi, hắn cũng nhất quyết không buông tay Jungkook.
.
.
-Ba ơi! Ba có giận khi con luôn làm việc cho kẻ đã giết ba không? Con xin lỗi ba vì đến giờ con mới biết. Nhưng mà con sẽ không ngu dại như thế nữa, con sẽ đòi lại công bằng cho ba.
Rời khỏi tòa SABER, Jungkook lập tức muốn đến tìm ba để tâm sự những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua.
-Nhưng có lẽ... con sẽ không làm cảnh sát nữa! Con nhận ra một người cảnh sát chính trực như ba, dù đã đánh đổi cả tính mạng vì chính nghĩa thì vẫn không thể thay đổi được cái xã hội thối nát này. Vì vậy, để loại bỏ đi phần mục rữa đó, con không thể cứ tuân theo luật lệ được ba ạ!
Jungkook biết cách duy nhất để đối phó những kẻ xấu xa đó chính là sử dụng những cách thức xấu xa.
Jungkook nhận ra trời hôm nay rất đẹp, khác với những lần âm u trước. Chắc có lẽ là vì hôm nay cậu đã quyết định đi con đường mới và ba cậu ở trên trời đang dõi theo, ủng hộ cậu.
Jungkook tạm biệt ba rồi đi đến phần mộ của Jimin ở gần đó.
Từ xa, Jungkook lại thấy một người đang ông đang cầm bó hoa đứng trước mộ Jimin, anh ta cởi bỏ kính râm, đặt bó hoa xuống, rồi chỉ đứng đó nhìn thật lâu.
Jungkook nhận ra người đó là Jung Hoseok, Jungkook lại gần và đứng bên cạnh anh ta.
-Anh cũng đến để thăm Jimin sao?
-Phải!..Cảm ơn cậu vì đã lo việc hậu sự sự cho em ấy chu đáo.
-Cậu ấy là người thân của tôi, đó là việc tôi nên làm. Anh và Jimin trước khi chết có quan hệ gì?
-Tôi yêu em ấy... em ấy cũng yêu tôi...
Nhìn cảm xúc hiện tại trên gương mặt của Hoseok, xem ra Kim Taehyung thật sự không nói dối cậu về cái chết của Jimin.
Cả hai người tuy nói chuyện với nhau nhưng mắt thì chỉ u buồn hường về phần mộ của Jimin.
-Vậy là hai người là người yêu của nhau sao?
-Vẫn chưa... Em ấy vẫn chưa kịp nói đồng ý làm người yêu tôi.
Nghe đến đây, dù chưa hiểu rõ chuyện tình cảm giữa bọn họ, nhưng Jungkook cũng rất tiếc cho Jimin, tiếc cho cả hai.
-Nếu cậu ấy còn sống, chắc hẳn cậu ấy sẽ có được một tình yêu đẹp.
-Jimin là người tốt, em ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi đáng lẽ phải bảo vệ được em ấy, cho em ấy những điều tốt nhất... Nhưng bây giờ nói gì cũng đều vô nghĩa, cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa.
-... Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã ở bên cạnh Jimin từ lúc còn sống... cho đến hiện tại. Cậu ấy sẽ rất vui khi biết vẫn có người nghĩ về mình.
-Chuyện tình cảm giữa tôi và Jimin đã lỡ... Hy vọng cậu và Kim Taehyung đừng như thế... Trên thế gian tìm được nhau rất khó, vì thế mong cậu và Kim Taehyung hãy trân trọng nhau khi còn có thể, đừng để bản thân sau này phải hối hận.
.
.
Khi đã quyết định được con đường mới cho bản thân, Jungkook liền nghĩ về chuyện giữa cậu và Kim Taehyung. Cậu chẳng còn lí do gì để phải đẩy hắn ra xa nữa, cậu cảm thấy nhẹ lòng khi không còn phải ép bản thân mình đối đầu với hắn. Thế nên lời nói của Hoseok thật sự khiến Jungkook lưu tâm. Jungkook biết mình yêu hắn và hắn cũng thế, nhưng cậu tự hỏi sau những gì cậu đối với hắn... hai người liệu có thể quay trở về như trước được không?
Jungkook nhìn lên bầu trời xanh ngắt, thả trôi đi những suy nghĩ nặng lòng ấy. Cậu mặc kệ vậy, hãy cứ để thời gian trả lời, có duyên thì tự khắc sẽ quay về bên nhau, còn nếu không thể... thì chúc cả hai sẽ tìm được hạnh phúc riêng mình...
.
.
Cuối cùng nó cũng xong cái đoạn ngược ròi tui mừng quá :((( Tui viết mà tui rầu gần chết luôn chứ có zui zẻ gì đou :(((
Đoạn sau sẽ hong ngược nữa đâuu hứa lun!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com