Chương 5: Tráo thuốc
Taehyung lấy trong túi áo ra một viên thuốc, đưa cho người bác sĩ ngồi trước mặt.
-Seokjin, giúp tôi làm ra loại thuốc ngủ có hình dạng giống y hệt viên thuốc này.
Kim Seokjin, bác sĩ riêng của Kim Taehyung, anh ta là người rất hoàn hảo, đẹp trai, hài hước và trí thức. Khi nãy anh ta còn cười rất tươi và niềm nở, mở cửa đón Taehyung vào phòng khám. Nhưng chưa hề nhận được lời chào tử tế, đã phải nghe Taehyung ra lệnh, Seokjin tắt ngay nụ cười trên môi, anh nhìn viên thuốc và đứng hình...
-Xin mời về cho.
Nói xong, anh đẩy Taehyung ra ngoài và vội đóng cửa lại. Nhưng hắn vẫn là nhanh tay hơn, chặn đứng được cửa.
-Anh nên nhớ anh làm việc cho tôi đấy.
Seokjin liếc nhìn Taehyung rồi cũng cho hắn vào.
-Đâu đưa tôi xem, sao cậu lại cần thuốc ngủ giống y chang như viên này, kiếm ở đâu ra, đây là thuốc hỗ trợ thần kinh mà.
-Vì thế tôi mới đến tìm anh, anh tìm người làm giúp tôi, lượng nhỏ thôi, một hộp. Điều chỉnh thành phần nhẹ một chút, không được ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc thức dậy thì không cảm thấy mệt. Chỉ vậy thôi.
-Cậu làm gì đòi hỏi nhiều vậy? Cậu như thế chẳng khác nào muốn tôi viết ra công thức thuốc ngủ mới để đáp ứng yêu cầu của cậu.
-Anh đừng nói nhiều nữa, tôi biết anh thừa sức làm theo như tôi yêu cầu, với tôi trả lương cho anh cũng không hề ít.
-Thế cậu định làm gì với đống thuốc ngủ đó? Nếu cậu mất ngủ thì cứ để tôi kê đơn thuốc, lại còn phải giống hệt viên này, hay cậu định đánh thuốc ai à? Thế sao lại cần liều nhẹ, lại còn không ảnh hưởng đến sức khỏe?
Kim Taehyung không mảy may gì đến câu hỏi của Seokjin, đứng lên, xoay lưng lại với Seokjin rồi bước ra cửa.
-Tôi sẽ đến lấy nó trong 2 ngày nữa.
-Này! Về lẹ vậy, giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến Namjoon anh cậu nữa nhé!! Chậc... thằng nhóc này tính khi sao không thể bằng một nửa anh nó nhỉ?
.
.
9 giờ tối tại nhà Jungkook, cậu đến đầu tủ và uống thuốc như thường lệ, nhưng cậu lại thấy có gì đó lạ, những lọ thuốc này cậu đâu phải để đây. Thôi cậu mặc kệ vậy, chắc bản thân để lung tung mà không nhớ.
Uống thuốc xong cậu lại bàn làm việc để xem lại chi tiết về tổ chức SABERTOOTH. Mới xem một chút đã là 10 giờ tối rồi, cậu mở tủ và cất tài liệu vào. Nhưng mà lại có gì kì lạ, chiếc nhẫn cậu cất trong đây sao tự nhiên không thấy nữa?
Cậu nhíu mày, chẳng lẽ cậu để đâu mà cậu không nhớ sao?
Thật ra lúc tỉnh lại từ trên giường bệnh, cậu đã thấy nó được đeo ở ngón áp út của mình rồi, tuy nhiên cậu lại chẳng hề có ấn tượng gì về chiếc nhẫn này cả. Vì vậy ngay khi về nhà cậu đã nhanh chóng tháo nó ra. Đó chỉ là chiếc nhẫn bạc rất tinh xảo, họa tiết rất độc đáo, không thế nhằm với những chiếc nhẫn khác, có đính 4 hạt kim cương nhỏ, cậu cứ cảm giác nó được làm để dành riêng cho cậu vậy.
Nhưng cậu không nghĩ ra làm sao mình có được chiếc nhẫn này, cậu lo rằng liệu trong lúc làm nội gián, cậu có dùng tiền của tổ chức đó để mua chiếc nhẫn này không nữa? Cậu tin bản thân mình sẽ không làm như vậy. Nhưng cậu vẫn muốn đợi đến khi cậu nhớ ra nguồn gốc của nó rồi mới đeo lại.
Giờ nó lại biến mất, cậu nghĩ chắc nó chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong nhà thôi, nên cậu cũng chẳng vội tìm. Bây giờ thì đi ngủ trước đã!
.
.
Chiều thứ 6, 3 giờ tại nhà Jungkook.
Kim Taehyung dựa vào thân xe Porsche đen tuyền, một tay đút túi quần, hắn nhìn vào tay còn lại cằm lọ thuốc mà hắn vừa lấy từ chỗ Kim Seokjin, đợi người hàng xóm đi xa rồi hắn mới đứng thẳng lại và tiến đến nhà Jungkook.
Lần thứ 2 đến nhà cậu nên hắn hành động cũng nhanh lẹ hơn, vào nhà cậu dễ dàng như chủ nhà. Đi thẳng vào phòng cậu, nhìn xuống cái tủ ngay đầu giường, hắn hài lòng khi vỉ thuốc vẫn còn ở đó.
Ô thứ 2,3,4,5 đã trống rỗng, theo lịch thì tối nay cậu sẽ uống ô thứ 6. Hắn nhanh tay tráo đổi một viên thuốc trong ô thứ 6 thành viên thuốc mà hắn mang theo. Hắn sẽ chỉ tráo mỗi ô thứ 6 thôi và hắn sẽ làm vậy mỗi tuần, vì với hắn gặp cậu 1 lần mỗi tuần là quá đủ.
Xong xuôi Kim Taehyung ngay lập tức rời khỏi. Thứ 6 là ngày hắn bận nhất, có rất nhiều việc cần hắn giải quyết công việc. Nhưng Kim Taehyung chẳng biết tại sao nội tâm lại thôi thúc hắn đến gặp cậu vào mỗi thứ 6.
.
.
-Này Taehyung, cậu đi đâu mà đến trễ thế, cậu quên chúng ta phải đi kiểm tra toàn bộ chi nhánh SABERTOOTH à. Thứ 6 bận chết đi được mà cậu lại để tôi phải chờ nữa thì lần tới cậu tự mà đi một mình.
-Cậu biết là trễ rồi thì còn không mau ngồi dậy, cậu vẫn còn thời gian nằm đó đọc báo sao. Nhanh đi, tối nay tôi có việc bận, nên nhanh chóng lên.
Nói xong, Taehyung lập tức đi ra xe.
-Này... này... Kim Taehyung đứng lại, là cậu trễ, người đợi là tôi, sao giờ giờ lại thành cậu đợi tôi vậy? Này thằng kia...
.
.
Tại quán bar cuối cùng trong chuỗi quán bar của SABERTOOTH, sau khi nghe tất cả báo cáo về lợi nhuận và những thông số khác. Hắn gật đầu rồi vội nhìn vào đồng hồ của mình, mới đó mà đã 9h30 rồi. Hắn nghĩ cậu bây giờ chắc đã uống thuốc và chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn còn định hoàn thành việc sớm rồi đừng dưới nhà cậu, nhìn cậu tắt đèn đi ngủ rồi hắn sẽ vào. Nhưng lại trễ đến bây giờ.
-Này Hoseok, ở đây giao lại cho cậu. Tôi có việc phải đi.
-Này... này... Sao thằng này lúc nào cũng gấp gáp hết vậy.
.
.
Kim Taehyung lái xe đến dưới nhà Jungkook đã là 10 giờ tối, nhưng đèn vẫn còn sáng.
Vì muốn có một cuối tuần thật thảnh thơi, Jungkook đã cố gắng hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay, cho nên đã quên nhẹm việc phải uống thuốc đúng giờ.
Mãi cho đến 10 giờ tối cậu mới nhớ ra mình chưa uống thuốc, nên đã nhanh chóng uống số thuốc được phân trong ô thứ 6, sau đó cậu định sẽ làm tiếp số việc còn đang dang dở.
Nhưng làm được 5 phút, cơn buồn ngủ lại kéo đến, mắt cậu mở không lên, dù cho cậu đã dụi mắt nhiều lần.
-Chắc hôm nay mình đã làm khá nhiều việc rồi. Chà! Đành đi ngủ vậy, mai làm tiếp.
Cậu ngáp một cái thật sảng khoái, đóng cửa sổ, tắt đèn. Vừa đặt lưng xuống giường, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi.
Ở dưới nhà, Kim Taehyung dựa thân mình vào đầu xe, ngước nhìn đèn phòng Jungkook vừa tắt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhiệt độ thấp đến nổi khiến hơi thở của hắn tạo ra một làn khói, mũi và tai hắn đã đỏ lên từ bao giờ vì cái lạnh, đôi vai có hơi rụt lại gì đã mặt một lớp áo khá dày.
Hắn bắt đầu cử động, đừng thẳng lên và từ từ bước về phía nhà Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com