Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bữa tiệc

-Trời đất! Cái quái gì đây?

Tiếng la quãng cao phát ra trong nhà tắm là của Jungkook, cậu đang không ngừng sờ vào vết đỏ bất thình lình xuất hiện trên cổ của cậu. Làn da Jungkook vốn đã trắng, nên càng khiến cho vết đỏ đó thêm chói mắt.

Jungkook ráng nhớ lại hôm qua cậu đã làm gì mà lại bị như vậy.

-Kì lạ! Chẳng lẽ là bị ma chó cắn? Không phải, trên đời làm gì có ma cỏ. Hay là mình bị con gì cắn? Cũng không đúng, nhà mình còn không có muỗi nữa mà? Vậy có khi nào mình bị mộng du rồi va vào đâu không?

Jungkook vừa chống cầm vừa đi đi lại lại. Quan sát vết đỏ đó thêm một lần nữa.

-Nhưng sao kích cỡ, vị trí của nó giống như một vết hôn vậy?

Nhưng làm gì có ai hôn cậu.

-Aishh! Chắc mình điên mất.

Nó sẽ không là vấn đề gì to tát, nếu tối nay không phải ngày diễn ra tiệc rượu. Làm sao để che đi cái vết đỏ thẩm trên cổ cậu đây, người khác nhìn vào chắc cậu sẽ bị hiểu lầm mất, xấu hổ chết đi được.

Cả buổi sáng Jungkook cuống cuồng tìm cách để vết đỏ đó biến mất, cậu chườm đá, nhưng vô dụng. Nhà cậu lại không có mỹ phẩm để che đi nó, nhưng có chút phấn rơm, cậu dậm thử vài cái, nó che được một chút, từ đỏ thẩm chuyển sang đỏ hồng. Jungkook đành dùng tạm vậy.

.

.

Để chuẩn bị cho buổi tiệc này, Jungkook đã đặc biệt đặt mua một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng. 

Đây không phải chiếc áo sơ mi bình thường, mà nó thiết kế vô cùng tinh tế, có phần cách điệu hơn những chiếc áo sơ mi khác. Chiếc áo dài ngang mông cậu, xẻ tà hai bên, ở eo được ôm sát bởi dây thắt lưng, làm tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của cậu. Với chất liệu cotton lụa, chiếc áo càng khiến Jungkook trông nhẹ nhàng và mềm mại. Kết hợp cùng chiếc quần legging đen trông khá nam tính, tạo nên sự cân đối, không bị ẻo lả.

Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, thân hình mảnh khảnh, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cậu xuýt xoa tự khen mình. 

-Sao gu thời trang của mày đỉnh vậy hả Jungkook?

Cậu không ngừng xoay tới xoay lui, chỉnh chỉnh quần áo.

-Nhìn có giống bạch mã hoàng tử không chứ? Nhìn vào ai biết mình cảnh sát chứ? 

Jungkook nhìn vào gương, cậu sầu não khi thấy vết đỏ trên cổ, trông thật khó chịu, cậu cố dựng đứng cổ áo đứng lên một chút, hy vọng che đi được phần nào.

.

.

-Này Jungkook, trông cậu thật ấn tượng đấy!

Đội trường Seungkyung nhìn từ đầu đến chân, cảm thán khen ngợi. Jungkook vốn đã có vẻ ngoài vô cùng nổi trội, hôm nay cậu lại đặc biệt ăn diện, đủ khiến cho đàn ông hay phụ nữ đều phải ngước nhìn.

-Đây cũng là lần đầu tôi được thấy đội trưởng mặc âu phục đó! Nhìn khí chất đúng là khác biệt hơn mọi ngày a!

.

.

Trên đường đi đến nơi diễn ra bữa tiệc, Jungkook bâng quơ hỏi Seungkyung mà cậu luôn thắc mắc.

-Đội trưởng này! Sau khi tổ chức của Kim Taehyung bị càn quét, ALLIGATOR đã phát triển mạnh mẽ như hổ mọc thêm cánh,  thống lĩnh thị trường. Vậy sao chúng ta bỏ qua bọn chúng, mà lại tập trung vào tổ chức mới du nhập vào hàn quốc như SABERTOOTH? Không phải có hơi vô lý sao? 

-Phải! Quả là có hơi vô lý. Nhưng đó là lệnh từ cấp trên, có lẽ họ thấy sự tăng trưởng chóng mặt của SABERTOOTH, chúng có tiềm năng rất lớn sẽ vượt mặt và bỏ xa ALLIGATOR trong một thời gian ngắn nữa thôi.

Cầm vững tay lái, đội trưởng quay sang từ từ giải thích cho Jungkook.

-Dù thế nào tôi vẫn thấy những lí do ấy vẫn chưa đủ thuyết phục để chúng ta nhắm vào SABERTOOTH. Cấp trên mà đội trưởng nói là ai thế?

-Là cục trưởng Oh Hanseo, ông ấy khá thân với cậu đúng không? Sao cậu thử đi hỏi ông ấy? Tôi cũng thắc mắc lắm đây.

-... Nếu là ý định của bác Oh thì tôi sẽ không có ý kiến gì. 

-Cậu có vẻ tin tưởng cục trưởng Oh nhỉ?!

-Phải! Bác ấy nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, nên tôi coi bác ấy như ba mình vậy, tôi tôn trọng và hoàn toàn tin tưởng bác ấy. Ngay cả việc làm nội gián, cũng là bác ấy dẫn dắt tôi.

-Vậy cậu làm nội gián là dưới sự chỉ đạo của cục trưởng?

Sau khi thấy Jungkook gật đầu xác nhận, Seungkyung quay đầu về phía trước tập trung lái xe, anh ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

.

.

8 giờ tối.

Jungkook và đội trưởng cùng những người khách mời khác bước lên chiếc du thuyền lớn đang neo đậu tại bến. Những người ở đây đều là giới thượng lưu, có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh. Đàn ông thì mặc âu phục lịch lãm, bên cạnh họ luôn là người phụ nữ diện đầm dạ hội lộng lẫy, trang điểm và nước hoa kiều diễm. Bữa tiệc rượu này thật sự rất sang trọng và choáng ngợp.

Mỗi người đều được phát một chiếc mặc nạ nửa mặt khi vào cổng, mỗi cái đều có thiết kế riêng, đây là điểm càng khiến bữa tiệc trở nên bí ẩn. Jungkook cũng được phát một cái, nhưng mà cậu lại có cảm giác mặt nạ của mình đặc biệt hơn so với mọi người.

.

.

Bước  vào đại sảnh, đội trưởng và Jungkook tiện tay lấy một ly rượu khi người phục vụ đi qua, từ tốn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vẫn linh hoạt quan sát. Nhiệm vụ chính của hai người khi đến đây là điều tra người đứng đầu SABERTOOTH là ai. Đến bây giờ vẫn chưa có bất kì thông tin gì của hắn cả. Nhưng rất có khả năng đêm nay hắn sẽ lộ diện.

Ẩn mình ở nơi cao nhất của chiếc du thuyền, Kim Taehyung nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng Jungkook. Rồi đột nhiên mắt hắn dừng lại ở một cậu con trai, là Jungkook của hắn. 

Hôm nay cậu không mặc âu phục như người còn lại, chỉ là chiếc áo sơ mi với kiểu dáng cách điệu, nhưng lại tôn lên được toàn bộ đường nét cơ thể của cậu, khiến cậu dường như tỏa sáng giữa đám đông. Hắn nhìn Jungkook không rời mắt.

.

.

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, Kim Namjoon và Jung Hoseok là hai người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay. Cả hai người đều toát ra một loại khí chất riêng. Kim Namjoon có vẻ ngoài khá điềm đạm, trí thức, lịch thiệp. Hoseok, còn được biết đến với cái tên J-hope, anh ta có tính cách cởi mở và phóng khoáng của những người phương tây, trông anh ta còn rất sành điệu. Mọi hành động của SABERTOOTH ở phần nổi hay phần chìm đều do cả hai thay mặt ông chủ đứng ra giải quyết. Ở buổi tiệc này cũng vậy.

Hoseok đứng trên sân khấu nói vài lời phát biểu, anh ta lấy chiếc mặt của mình ra đeo lên, sau đó khách mới cũng lần lượt làm theo. Jungkook đang chuẩn bị đeo thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.

-Jimin?

.

Cách đó không xa, Jimin trong bộ âu phục màu trắng đang tận hưởng những món ăn nhẹ và hóng gió, khi nghe thấy ai đó gọi mình. Nhận ra là Jungkook, Jimin mắt mở to, bất ngờ, liền quay đầu chạy lẫn vào đám đông.

-Chết tiệt, sao Jungkook lại ở đây chứ, nó sẽ biết mình không phải tên canh chừng quán bar mất.

Jungkook không biết sao Jimin lại có mặt ở đây, lại vừa thấy mình liền chạy, cậu lập tức đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com