Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Nhẫn và hoa!

Kim Taehyung dìu Jungkook ra khỏi căn phòng đó, Hoseok lập tức đi theo sau nhưng bị Jimin níu lại.

-Khoan đã!

-Sao thế ?

Hoseok nhìn theo đôi bàn tay của Jimin, cậu ấy đang gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, rồi lấy ra một chiếc hộp vuông nhung màu đen.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy mở chiếc hộp ra. Bên trong là cặp nhẫn vàng trắng, sáng lấp lánh. 

Hoseok biểu cảm có chút bất ngờ cúi đầu nhìn Jimin, khoảng cách gần khiến anh có thể cảm nhận được toàn bộ sự chân thành trong đôi mắt đó.

-Đây là quà mà em chuẩn bị cho anh vào buổi hẹn tối nay. Vì nó không thể diễn ra, nên em định sẽ tặng anh vào một dịp khác. Nhưng lát nữa, khi chúng ta bước ra khỏi thang máy chắc chắc sẽ là mưa đạn, em không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra...

-Jimin à! Chúng ta tuyệt đối sẽ không...

-Cứ cho là em nhát cáy đi! Em sợ mình sẽ không còn cơ hội... Chi bằng ngay lúc này, em muốn đeo nó cho anh ngay bây giờ, để anh hiểu rõ tình cảm em dành cho anh là thật lòng, cũng muốn anh đeo ngược lại cho em, xem như là lời hứa của chúng ta! Có được không?

Hoseok không nói gì, anh chỉ lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn nhẹ nhàng xỏ vào tay cậu Jimin, Hoseok đôi mắt trìu mến nhìn mãi điểm lấp lánh trên ngón tay áp út của Jimin, anh hôn nên đó rồi nhìn cậu cười.

-Em đeo cho anh đi!

Cảm nhận sự lành lạnh của chiếc nhẫn lướt qua ngón tay, lòng Hoseok bất giác hạnh phúc. Thì ra tình yêu thật sự mà anh không bao giờ thèm nghĩ tới là như thế này. Anh chưa từng nghiêm túc với bất kì ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trao nhẫn cho ai đó. Cho đến khi anh gặp Jimin, người con trai mang lại cho anh nhiều cảm xúc khác lạ và không bao giờ muốn đánh mất. 

-Anh có thích món quà này không?

Jimin nắm lấy bàn tay Hoseok, hai chiếc nhẫn được đặt gần nhau trông thật đồng điệu. Jimin nhìn Hoseok rồi cười híp mặt, khiến anh cảm thán. Hoseokk cảm thán ông trời khi đã cho Jimin là đích đến cuối cùng trong cuộc đời anh, khiến nó trở nên trọn vẹn.

-Anh rất thích! Anh nhất định sẽ trân trọng nó! Cảm ơn em!

Đôi mắt Hoseok long lanh như có một lớp nước phủ lên, khoảng khắc này anh chỉ muốn hôn Jimin thật lâu. 

Nhưng chưa kịp làm gì liền bị Jimin kéo mạnh đi.

-Mau đi thôi! Bọn họ đang chờ chúng ta!

-Ơ nhưng mà...!

.

.

-Jimin cậu hãy đi cùng Jungkook, Hoseok sẽ đi với tôi. Khi cửa thang máy mở ra, hai chúng tôi sẽ xông ra trước mở đường. Chúng ta phải cầm cự được đến khi viện trợ tới.

*Ding*

Chẳng mấy chốc tháng máy đã xuống tới tầng 1, Jungkook và Jimin đều nín thở đợi cửa thang máy mở ra, Kim Taehyung và Hoseok kiểm tra lại đạn lần cuối chuẩn bị sẵn sàng để xông ra, trên mặt không chút sợ hãi.

Cửa thang mở, cả đám người tay cầm vũ khí hùng hổ lao đến. Kim Taehyung và Hoseok nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu hành động, mỗi người lo một phần.

Hoseok nhắm bắn vào bình gas gần đó khiến nó nổ tung, thành công hạ được cả tóp người cùng một lúc. Những tên may mắn thoát nạn liền bị Kim Taehyung bắn gục ngay lúc đó.

-Bình gas đó ở đâu ra vậy?

-Là tôi đặt sẵn ở đó.

Khi nãy đi ngang qua đây, Hoseok vô tình nhìn thấy rất nhiều bình gas cũ được sắp vào một góc, để phòng hờ trước cho tình huống này Hoseok và Jimin đã đặt những bình gas đó rãi rác trên đường đi. Khi cần thì có thể dùng nó như một quả bom.

-Ở sau mỗi cây cột đều có một bình gas, chỉ là bình gas cũ thôi nên sức công phá không quá lớn, không ảnh hưởng đến chúng ta nên cứ bắn thoải mái.

Gương mặt đang tập trung cao độ của  Kim Taehyung bỗng hiện lên một nụ cười hài lòng, hắn yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào người anh em này. Hoseok tuy trông rong chơi và thiếu nghiêm túc, nhưng lại là người tỉ mỉ và biết suy tính hơn ai hết.

-Taehyung cậu đang cười sao? Cậu là đang cảm kích khi có một người anh em tài giỏi như tôi đúng không?

-Cậu nghĩ thế nào thì là vậy đi.

.

Cả 4 người định chạy ra sảnh trước nhưng liền có 1 đám người khác tiến vào. Số đạn của 4 người là có hạn nên họ không thể phung phí mà đánh trực diện, không còn cách nào, họ phải rẽ hướng khác.

Kim Taehyung và Hoseok chạy lên trước, Jimin và Jungkook đi theo sau.

-Mày không cần đỡ tao nữa Jimin, đầu tao hết choáng rồi.

-Mày có chắc là tự đi được không? Có cầm súng được không, Jungkook?

-Được! Tao bị thương tay trái thôi, tay cầm súng vẫn lành lặn, mắt cũng nhìn rất rõ, nhắm bắn không thành vấn đề...

-Mày nhìn xem! Hoseok của tao trông ngầu quá!

-Ủa..?

-Thì ra khi anh ấy nghiêm túc thì sẽ nhìn quyến rũ như vậy sao? 

Jungkook còn tưởng Jimin đang rất lo cho mình, nhưng thì ra nãy giờ mắt cậu ta chỉ sáng rực rồi nhìn theo Hoseok thôi. 

-Mày có thôi đi không? Mày muốn thoát khỏi đây rồi khen sau hay muốn đứng khen cho đã rồi chết ở đây luôn?

Nhưng nhìn cách Taehyung và Hoseok phối hợp ăn ý với nhau, thật sự đáng ngưỡng mộ. Xem ra có người tương trợ cho Kim Taehyung còn tốt hơn cả mình.

Jungkook thầm nghĩ, Kim Taehyung có được như ngày hôm nay một phần là vì bên cạnh hắn luôn có sự đồng hành của những người trợ thủ đáng tin cậy, thứ mà Min Yoongi và những kẻ khác không bao giờ có được.

Jungkook và Jimin lập tức đuổi theo Taehyung và Hoseok, thời điểm này nếu để tách nhóm sẽ rất nguy hiểm. 

4 người bọn họ đang đi thì bắt gặp Ha Sungwoon, liền bị cậu ta chặn lại

-Đừng đi lối này! Nếu đi lối này các anh sẽ ra cổng chính. Nhưng hiện tại, Yijeo đã dẫn người của SABERTOOTH vào rồi, nếu ra đó sẽ phải chạm trán với hỗn chiến, tốt nhất là đi ra bằng lối khác.

Ha Sungwoon không hề nói dối, đúng thật là ngoài kia đầy rẫy tiếng súng đạn nổ vang trời. Cậu ta bắt đầu hướng dẫn bọn họ đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng lại không có ai ở đó.

-Chỉ cần đi theo những gì tôi nói, đi bọc qua tòa C và D các anh sẽ tới được cổng sau của nhà kho, cổng đó nhỏ và ít được sử dụng nên chỉ có 3 4 tên canh gác, chỉ cần hạ được chúng các anh sẽ dễ dàng thoát khỏi đây.

Jimin gật đầu, vỗ vai cậu ta và hỏi

-Được! Nhưng cậu không đi cùng chúng tôi sao?

-Không đâu! Tôi sẽ ra đánh lạc hướng đám người kia để  bọn chúng đuổi theo các anh.

-Vậy thì cẩn thận nhé!

.

Cả 4 người bọn họ thuận lợi đi ra tới cổng sau mà không bị tấn công bởi bất kì kẻ nào. 

Dường như bọn lính gác ở đây biết bên trong đang có vấn đề nên trong rất cảnh giác, đôi mắt liên tục dò xét xung quanh, không tên nào là lơ đãng. Nhưng vì đám người Kim Taehyung núp ở đằng xa nên chẳng thể bị phát hiện.

-Ngoài kia có 4 tên, chúng ta mỗi người xử một tên. Tôi và Hoseok giết 2 tên bên trái, Jungkook, Jimin, 2 tên bên phải.

Trong tích tắc, đám người canh gác đã gục sạch, không còn ai có thể cản đường 4 người bọn họ.

Trước đó Kim Taehyung đã gọi Seungkyung đến cổng sau chờ sẵn, nên khi bọn họ vừa ra ngoài liền có xe đến đón. Vào xe Kim Taehyung nhanh chóng gọi cho Yijeo.

-Chúng tôi thoát ra rồi, rút đi!

Jungkook dựa người vào ghế, cậu nắm tay Kim Taehyung thật chặt, dựa người vào ghế rồi nhắm mắt nhẹ nhõm. Giờ phút này, mọi chuyện đã chính thức kết thúc.

.

.

Những ngày sau đó, tin tức về cuộc xung đột giữa SABERTOOTH và ALIGATOR đã loan đi khắp nơi, không ai là không biết Vante - người đứng đầu SABERTOOTH chính là kẻ chiến thắng lần đụng độ này. Giới xã hội đen bắt đầu kinh sợ cái tên 'Vante', nhưng diện mạo và thông tin về hắn vẫn còn là 1 ẩn số. Sẽ chẳng ai biết được kẻ đó thật chất lại là Kim Taehyung lừng lẫy 1 thời.

Về phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên Kim Taehyung đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kì manh mối nào chứng minh SABERTOOTH có liên quan đến chuyện này. Cảnh sát thừa biết Min Yoongi và đàn em của hắn đã bị thủ tiêu, nhưng lại không có bằng chứng để buộc tội SABERTOOTH. 

Đầu não ALIGATOR suy yếu, nội bộ bắt đầu tan rã, thuận lợi để SABERTOOTH 1 tay thâu tóm tất cả. Nhờ đó SABERTOOTH đã bành trướng quy mô của mình hơn bao giờ hết, từ một tổ chức tội phạm mới nổi đến từ nước ngoài, chưa đến 1 năm kẻ đứng đầu thị trường Hàn Quốc. Để đạt những thứ này chỉ trong 1 thời gian ngắn, không chỉ dựa vào bản lĩnh của 1 mình Kim Taehyung, mà còn có cả sự hỗ trợ đắc lực của Kim Namjoon và Jung Hoseok. 

.

1 tuần sau

-Jungkook tới giờ bôi thuốc rồi!

Jungkook trong phòng nghe thấy tiếng gọi của Kim Taehyung từ dưới nhà vọng lên, liền nhanh chóng đáp lời.

-Đợi em một chút, em xuống ngay!

Jungkook đang thu dọn những đồ đạc mà cậu hay dùng khi còn làm cảnh sát, tất cả xếp gọn lại xếp vào một chiếc hộp lớn. Đơn từ chức cậu cũng đã nộp rồi, mấy ngày nữa sẽ được duyệt, lúc đó cậu chính thức rút khỏi ngành cảnh sát.

Đôi mắt Jungkook chậm rãi lướt qua một lượt những món đồ kia, trong lòng bắt đầu cảm thấy không nỡ, bắt đầu do dự với quyết định của mình. Nhưng có qua nhiều lí do khiến Jungkook quyết định từ chức, cậu không muốn đi vào vết xe đổ của ba, cũng không muốn cả dời này đối đầu với Kim Taehhyung.

-Em nói xuống liền vậy sao lại đứng thơ thẫn ở đây?

Lời nói của Kim Taehyung bất giác kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, cậu đóng nắp hộp lại, vừa định nhấc lên đem cất liền thấy Kim Taehyung đã làm giúp mình.

-Từ giờ đến lúc tay em khỏi hoàn toàn thì đừng khiêng đồ nặng.

Sau khi cất đồ, Kim Taehyung trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay, bước đến bên giường ngồi cạnh Jungkook. Hắn nhẹ nhàng tháo miếng băng cũ trên tay cậu ra, quan sát một chút rồi gật đầu hài lòng, vết thương đang hồi phục rất tốt. 

-Mấy cái chuyện nhỏ này lúc tắm em tự làm được mà, không cần phiền đến anh đâu.

-Cần! Nhiệm vụ của em là lúc nào cũng phải làm phiền anh, còn nhiệm vụ của anh là làm hết mọi thứ cho em. 

Jungkook nghe liền cảm thấy rợn người, Kim Taehyung từ khi nào lại biết nói mấy câu sến súa đó chứ?

Kim Taehyung vừa cúi đầu chăm chú vào vết thương vừa nói.

-Jungkook này! Nếu em muốn... thì cứ tiếp tục làm cảnh sát.

Kim Taehyung đột nhiên đề cập đến chủ đề này khiến Jungkook có lặng đi một chút. Hắn tiếp tục nói.

-Em không nhận ra sao? Là em thật sự rất muốn làm cảnh sát và đi tiếp con đường của ba em, chỉ là em không chịu thừa nhận nó thôi. Đừng vì cục trưởng Oh mà trở nên hận ngành cảnh sát này.

Jungkook vẫn im lặng, nguyên nhân không chỉ có thế. Mà còn là nếu cậu tiếp tục làm cảnh sát, thì cậu và hắn sẽ mãi mãi ở 2 phe đối nghịch, người thiện kẻ ác thì làm sao ở bên nhau? Jungkook lựa chọn như vậy cũng vì cậu đặt Kim Taehyung trên tất cả thứ gọi là đạo đức.

-Em cũng không cần phải lo cho chúng ta. Anh sẽ rút khỏi giới xã hội đen, không làm những việc phạm pháp nữa, từ nay chỉ làm ăn trong sạch.

Jungkook nghe đến đây liền ngỡ ngàng, hắn đã từng nhắc đến chuyện  này trước đây, nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ thật sự có thể vì cậu mà từ bỏ những thứ mà hắn đã gầy công xây dựng.

-Nhưng mà... anh có làm được không?... Ý em là... trước giờ anh đã quen với thuốc súng đạn dược, nếu giờ phải bỏ đi những danh tiếng trong giới này để chuyển qua làm ăn hợp pháp và làm một người doanh nhân bình thường, liệu anh sẽ làm được chứ?

-Danh tiếng gì chứ! Không phải chính cái tên 'Kim Taehyung' đã đẩy em vào nguy hiểm sao? Cái danh đó anh không cần. Giới xã hội đen cũng đang dần lãng quên cái tên này, anh lại thấy đó là một điều tốt.

Jungkook bĩu môi, không phải hắn ta vẫn còn cái tên 'Vante' sao, kẻ mà đang nhận được vô vàn sự chú ý và nể sợ từ những băng đảng, tổ chức khác.

Jungkook dường như không biết rằng, hiện tại thứ Kim Taehyung cần nhất không phải danh tiếng, địa vị hay sự kính sợ của người khác, mà là một cuộc sống bình yên cùng cậu. Hắn đã chán cái cảnh lâu lâu cậu là xảy ra chuyện, bị bắt cóc hay thương tích đầy mình. Hắn không muốn cả đời mình toàn là súng đạn rồi lại đấu trí với cảnh sát. Hắn muốn sống như một người bình thường, ngày ngày vui vẻ bên cậu.

-SABERTOOTH ngoài mặt trước giờ vẫn là một tập đoàn địa ốc, tất cả các hợp đồng kinh doanh đều là thật chứ không phải được làm giả để qua mặt cảnh sát, vì vậy anh từ lâu đã luôn làm song song những việc hợp pháp và bất hợp pháp cùng lúc. Nhưng từ giờ SABERTOOTH sẽ hoàn toàn rút khỏi thế giới ngầm và kinh doanh lương thiện. Các địa bàn thuộc SABERTOOTH và những tài sản thu được từ ALLIGATOR, anh sẽ đều bán sạch, rồi dùng nó để củng cố cho tập đoàn. Còn anh Namjoon, mấy tháng nay không thể trở về Hàn Quốc là vì đang dốc sức giúp anh lo liệu các dự án nước ngoài, mở rộng thị trường quốc tế. Anh nói nhiều như vậy em đã yên tâm hơn chút nào chưa? Anh sẽ không nghèo đi đâu, vẫn dư sức nuôi 100 Jeon Jungkook, em không cần phải lo!

-Em sợ anh nghèo hồi nào?

Jungkook đánh vào vai Taehyung 1 cái vì dám nghĩ xấu cho cậu. Vừa rồi nghe Taehyung nói Jungkook vẻ mặt có chút vui mừng vì nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục làm cảnh sát, nhưng rồi lại buồn hiu.

-Nhưng đơn từ chức em nộp rồi, có lẽ đã được duyệt, đã quá muộn rồi!.. Xem như em không có duyên vậy.

Kim Taehyung thao tác những bước cuối, dán lên tay cậu chiếc băng mới rồi bỏ ra khỏi phòng. Hắn trở lại với một chiếc phong bì trên tay.

-Đơn từ chức của em là anh giữ, anh cũng đã nói Seungkyung báo với cấp trên rằng em chỉ nghỉ phép, em thể đi làm lại bất cứ lúc nào.

Jungkook hởn hở đứng phắc dậy, cậu nhận lấy phòng bì mà Taehyung đưa, đúng thật là lá đơn từ chức mà cậu viết. 

-Sao anh biết mà giữ lại cho em thế?

-Vì anh biết chắc em sẽ hối hận.

Jungkook vui vẻ đến híp cả mắt, cậu nhào đến ôm lấy cổ Kim Taehyung. Cậu tự hỏi người đàn ông này còn có thể tinh tế đến mức nào đây. 

-Đúng là trên đời chỉ mình Taehyung là tốt với em! Yêu anh nhất!!

Kim Taehyung ôm lấy eo Jungkook, nhìn cậu cười là hắn cũng vui vẻ cười theo, rồi yêu chiều cọ trán mình vào trán cậu

-Vậy em tính thưởng cho người tốt như anh cái gì đây?

-Hừm... *chụt*

-Chỉ thế thôi sao? Có thể nhiều hơn không?

.

.

1 tháng sau

-Lạnh quá! Lạnh quá!

Jimin và Hoseok có phải rất ngớ ngẩng không? Khi nhiệt độ vào buổi tối đang rất thấp, mà họ lại nắm tay nhau đi dạo sông hàn...

-Kem vani của em ngon lắm, kem socola của anh thì sao?

-Kem socola của anh có hơi ngọt. Ồ Jimin!! Mũi em đỏ hết lên như con tuần lộc rồi!

-Còn miệng anh thì bốc khói như xe lửa kìa!

Cả hai đều lạnh đến khúm núm nhưng lại có thể vừa cười nói, vừa ăn kem một cách ngon lành. Sau bao nhiêu khó khăn, cản trở, cuối cùng Hoseok và Jimin cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Mỗi ngày trải qua đều tràn đầy tình yêu, hạnh phúc.

-Bọn họ nhanh thật! Mới đó mà tuần sau đã đám cưới rồi.

-Họ yêu nhau như thế, lại đến tuổi lập gia đình, thì việc kết hôn là điều sớm muộn. Nhưng anh cứ nghĩ chúng ta sẽ cưới trước họ, thật không ngờ bọn họ lại nhanh hơn chúng ta 1 bước.

-Em đồng ý cưới anh hồi nào?

-Em nghĩ xem, chúng ta yêu nhau, vừa hay cũng đến tuổi lập gia đình. Còn nữa, nhẫn này là em đeo cho anh, không gả cho anh thì gả cho ai?

.

.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, vạng vọng khắp lễ đường màu trắng. Khách mời đã đến đủ, chỉ còn 5 phút nữa thôi là lễ cưới sẽ bắt đầu. Jungkook lấp ló nhìn ra ngoài và trong lòng có chút căng thẳng, cả người bắt đầu lạnh lên, cậu nắm 2 bàn tay chặt lại với nhau, rồi thở phù ra để ổn định lại tinh thần, chuẩn bị bước ra trước lễ đường.

-Không biết Taehyung có đang hồi hộp giống mình không?

.

-Và sau đây chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của 2 nhân vật chính, xin mời 2 chú rể Kim Namjoon và Kim Seokjin!!

Kim Namjoon và Kim Seokjin bước ra từ 2 phía, diện mạo nổi bật của họ là thứ thu hút sự chú ý của cả khán phòng. Cả hai đều cao ráo và tuấn tú, trông thật xứng đôi. 

Họ từ từ tiến đến cầm tay nhau. Kim Namjoon ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn người trước mặt, nở nụ cười hiền hậu.

-Hôm nay em đặc biệt rất đẹp trong bộ suit trắng này. 

Trong những giây ngắn ngủi Seokjin liền nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Namjoon, lúc đó cả 2 vẫn chưa có ấn tượng gì về nhau, vài lần sau đó là người có tình ý trước. Anh thường tìm cớ để qua nhà Kim Taehyung khám bệnh cho hắn, chủ yếu là để gặp Namjoon. Dù bản thân rất si mê Namjoon nhưng Seokjin chưa bao giờ để lộ ra, cũng chẳng có can đảm để nói ra. Mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với Namjoon anh đều phải kìm nén nội tâm đang gào thét của mình, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, sau đó tâm trạng lúc nào cũng yêu đời hơn hẳn.

Bước ngoặt trong câu chuyện tình yêu của 2 người là khi Namjoon đi công tác nước ngoài 1 thời gian. Khi đó kẻ thù của SABERTOOTH đã âm thầm theo dõi và tấn công anh. Tuy Namjoon đã tự mình đối phó với bọn chúng và bảo toàn được tính mạng, nhưng thân thể lại bị tổn thương nghiêm trọng. Kim Taehyung đã phái Seokjin lập tức xuất ngoại đến xem tình hình và chăm sóc cho Namjoon. Từ đó họ đã bắt đầu thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Kim Namjoon dần dần phải lòng Seokjin và là người tỏ tình trước. Tình yêu của họ nhẹ nhàng và đơn giản thôi, nhưng lại rất chân thành.

Namjoon ngắm nhìn gương mặt tươi sáng của Seokjin, hôn lên mu bàn tay anh rồi dắt tay Seokjin bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả những người có mặt ở đây. 

Jungkook cùng Taehyung xuất hiện ngay sau đó, đi theo sau lưng Namjoon, Seokjin tiến vào trong. Dù hôm nay là đám cưới của Namjoon, Seokjin, nhưng với cương vị là phù rể Jungkook cũng hồi hộp không kém a!

.

Jungkook đứng ngay sau Seokjin suốt buổi lễ, nên cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự xúc động và thiêng liêng vào khoảnh khắc họ tuyên thề và trao nhẫn cho nhau. Jungkook cảm thấy vui cho 2 người họ, vì thật may mắn khi họ không phải trải qua bất kì khó khăn, thử thách hay cuộc chia ly nào, cứ êm đềm mà phải lòng nhau, rồi yêu nhau.

Sau phần lễ là phần tiệc, Hoseok và Kim Taehyung cùng nhau đi lấy rượu về bàn. Nhưng Kim Taehyung để ý Hoseok nãy giờ luôn cố tình cầm ly rượu đưa đến trước mặt mình.

-Tôi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu rồi, làm ơn bỏ tay xuống đi.

-Ôi bị cậu phát hiện rồi à? Là Jimin tặng cho tôi đấy, ngay hôm ở nhà kho luôn, có phải lãng mạn lắm không? Xem ra người tiếp theo đám cưới sẽ là tôi rồi! Lúc đó lại tiếp tục làm phù rể cho chúng tôi nhé!

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt mặt khoe mẻ, đắc ý của Hoseok, thật sự rất muốn đấm cho 1 phát. Hắn lườm Hoseok 1 cái rồi bỏ về bàn.

.

-Taehyung anh sao thế? 

Jungkook nãy giờ chỉ thấy Kim Taehyung ngồi trầm ngâm, đôi mắt lâu lâu lại thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Hoseok. Jungkook cũng lờ mờ đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Phải! Kim Taehyung là đang bị bầu không khí hạnh phúc trong lễ cưới này và cả những lời nói của Hoseok làm cho thôi thúc, hắn hiện tại là đang rất muốn cưới Jungkook lắm rồi! 

-À anh không sao! Anh ra ngoài 1 chút nhé!

Kim Taehyung đứng lên đi ngoài hít thở không khí, hắn trách mình sao có thể vô tâm đến mức quên bẵng đi việc cầu hôn Jungkook. 

Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ cầu hôn Jungkook ra sao và có hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Liệu đây có phải là thời điểm chín mùi để hắn cầu hôn cậu? Liệu màn cầu hôn của hắn có đủ đặc biệt để Jungkook ghi nhớ cả đời? Những lời hắn nói ra hôm đó có đủ chân thành và trách nhiệm khiến cậu tin tưởng mà gả cho hắn? Phản ứng của cậu lúc đó sẽ như thế nào, sẽ vui sướng đồng ý hay chưa sẵn sàng mà từ chối hắn? Kết hôn là chuyện trọng đại nhất một đời người, vì vậy Kim Taehyung không thể làm qua loa mà phải thật chỉn chu và dành cho người hắn yêu những điều tuyệt vời nhất.

Nhưng rồi Kim Taehyung lại trầm tư, hắn nhớ lại 10 tháng trước mình cũng đã từng bí mật lên kế hoạch cầu hôn Jungkook. Nhưng trước đó vài ngày, chính tay hắn đã thẳng tay nã súng vào người Jungkook. Thứ hình ảnh luôn dằn vặt hắn trong một thời gian dài lại hiện lên, khiến hắn bất giác nhắm mắt lại. Kim Taehyung bất an, hắn tự hỏi lần này mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Jungkook nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, có phải hắn đang ganh tị với cặp đôi Hoseok và Jimin không? Có lẽ một người cứng nhắc như Kim Taehyung cũng mong đợi những món quà lãng mạn như thế.

Nghĩ lại thì 10 tháng vừa qua Kim Taehyung đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều, từ một người khô khan trở thành một người đàn ông tinh tế và không ngại nói yêu cậu mỗi ngày. Vậy mà cậu sao có thể không biết điều, chỉ biết tận hưởng sự nuông chiều của Kim Taehyung.

Jungkook yêu hắn nhiều, cậu không muốn Kim Taehyung có cảm giác chỉ có hắn yêu cậu, lo sợ Kim Taehyung sẽ nghi ngờ tình cảm của cậu. 

Từ xa, Jungkook thấy Kim Taehyung đang quay lại, dáng vẻ lãnh đạm của hắn đi xuyên qua đám đông tiến về phía Jungkook, khiến cậu đơ người. Người bình thường đã không thể chịu nổi trước nhan sắc của Kim Taehyung thì nói gì đến cậu, trong mắt Jungkook hắn còn hoàn mỹ hơn trăm lần. Vào khoảnh khắc này Jungkook dường như không thể tin được Kim Taehyung là người đàn ông thuộc về cậu. Không được! Cậu không thể để hắn ta cơ hội rơi vào tay bất kì ai, càng không thể để người đàn ông của mình cảm thấy thiệt thòi! Cậu cần phải làm gì đó để khiến Kim Taehyung tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm thật lòng của cậu.

Jungkook đứng phắt dậy rồi chạy lên trước sân khấu dưới cái nhìn khó hiểu của Kim Taehyung. Trên sâu khấu chú rể Seokjin chuẩn bị ném hoa cưới xuống, nam nữ ai nấy đều muốn tranh nhau để giành được bó hoa. Jungkook cố gắng len lỏi, chen chân vào giữa đám đông, cậu quyết tâm lấy cho bằng được bó hoa đó. 

-1...2...3!

Ngay lúc bó hoa cưới được ném tung lên không trung, Jungkook không cho nó có cơ hội rơi xuống, cậu nhảy bật lên cao rồi bắt trọn lấy nó. Cậu ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm gương mặt của Kim Taehyung, rồi nở nụ cười rạng rỡ chạy đến trước mặt hắn. Ngay lúc này cả khán phòng đều đỗ dồn sự chú ý vào Jungkook.

-Taehyung!...

Jungkook đưa bó hoa đến trước mặt Kim Taehyung, đôi mắt cậu long lanh và giọng có chút run.

-Em giành được hoa cưới rồi, tụi mình cưới nhau nha!

Cả khán phòng thích thú "Ồ!" lên. Kim Taehyung khi nãy còn đang đau đầu nghĩ cách tạo bất ngờ cho cậu, nhưng bây giờ người bất ngờ lại là mình. Hắn nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, lòng hắn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, hắn lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán cậu. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang giữ chặt bó hoa của Jungkook, kéo cậu đến gần mình hơn nữa.

-Vậy Jeon Jungkook... em sẽ bằng lòng lấy Kim Taehyung anh làm chồng và sống cùng nhau đến suốt đời chứ?

Jungkook thẹn thùng đến mức không nói được gì, chỉ có thể liên tục gật đầu.

-Vậy tháng sau chúng ta cưới!

Cả hai người họ... đều lo lắng tình cảm và sự hi sinh của mình cho đối phương là chưa đủ, họ luôn mong muốn đối phương những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không hề biết rằng, chỉ cần được nắm tay người mình yêu đi đến sau này thì cuộc đời họ đã quá viên mãn rồi!

.

.

*Ding dong*

Kim Namjoon nghe thấy tiếng chuông liền ra ngoài kiểm tra. Anh trở vào cùng với 2 tấm thiệp cưới trên tay. 

-Wow! Seokjin em xem này! Taehyung và Hoseok sao lại trùng hợp mà tổ chức đám cười chung 1 ngày, tại cùng 1 địa điểm thế? Như vậy thì chúng ta biết đến dự tiệc của ai?

-Anh ngốc quá! Bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới đôi đấy! Nghe vui thật!



End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com