Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Eyeless Jack ngồi vắt chéo chân trên ghế, tầm mắt vẫn không rời khỏi cơ thể "nhỏ bé" đang cuộn tròn trong chăn, gã còn đang chìm trong suy nghĩ thì cái chăn ngọ ngậy rồi vùng lên một cái kèm với tiếng hét chói tai.

"Fuck! Mẹ nó rát vãiiii" Jeff gào lên, tay nó bọc đôi mắt lại, quằn quoại một hồi nó liếc qua Jack miệng lẩm bẩm chửi, cả người nó căng cứng máu nóng dồn lên não, nó lao về phía Jack.

?

Eyeless Jack còn đang bàng hoàng thì thấy Jeff lao tới tay nó nắm thành quyền vung lên, đích đến là mặt của gã.

"Mẹ kiếp!" người Jeff bị đống chăn vướng vào, trong đầu nó vang lên hàng vạn tiếng chửi thề, cơ thể vẫn lao về trước.

"Rầm" Jeff ngã lên người gã, cái ghế theo đà đổ rạp xuống đất.

Bất động một hồi Jeff thấy người Jack run run, rồi một tiếng cười phụt của gã đập tan cái không khí lạnh ngắt của căn phòng.

"Hahaha...ngốc quá.."

Jeff sầm mặt, nó liếc con dao trên tủ đầu giường, từ từ đứng dậy nó muốn cái tên đang cười trên sự nhục nhã của nó mau chóng biến mất khỏi cõi đời này.

Jack cũng đoán ra ý định của Jeff, gã không cười nữa đứng bật dậy rồi lùi về sau.

Jeff cầm chắc con dao trên tay, nó lại trở về với cái gọi "Jeff the killer", người nó thả lỏng dần, đôi chân như nhẹ bẫng xoay người lao vụt về phía Jack.

Gã cũng chẳng phải dạng vừa, định từ sơ hở nhỏ của Jeff mà phản công.

!

Jack khựng lại, gã nhìn chằm chằm vào Jeff, con mắt nó đỏ ngầu viền mắt hơi sưng như vừa k...khóc.

Chết tiệt..không ổn.

Jeff thuận thế dồn lực vào tay.

Phập. Con dao đâm vào bụng gã, chất lỏng màu đen đặc sệt chảy ra từ vết thương.

Jeff bàng hoàng, nó không ngờ tên khốn này sẽ đứng yên chịu trận.

"!" Jeff giật mình, thả tay khỏi con dao.

"Mẹ kiếp" Nó quay đi chạy vụt ra khỏi phòng mặc cho Eyeless Jack đứng đó đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của nó.

Phịch. Gã ngả người lên giường, miệng vết thương vẫn liên tục chảy ra chất lỏng đen nhanh chóng nhuốm màu lên ga giường trắng.

Jeff chạy khỏi căn nhà, tâm trí nó hoảng loạn như một đứa trẻ vừa làm sai sợ bị người lớn trách phạt.

_____________________________

Mùa đông giá rét làm cho mặt trời cũng chẳng chịu ngoi lên, chỉ có chút ánh sáng đủ để cho người ta thấy trước mặt họ là ai.

Jeff bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của mùa đông, bước chân cũng chậm lại, bóng dáng nó khuất dần sau hàng cây rậm rạp ở bìa rừng.

Jeff đẩy cánh cửa gỗ bị phủ một lớp tuyết mỏng, bước vào bên trong ngôi nhà nằm vu vơ ở giữa rừng, đây là chiến lợi phẩm nó tìm được trong khi chạy khỏi sự truy bắt của lũ cớm.

Jeff khép cửa lại, như được mở chốt nó nằm lăn ra sàn nhà, đôi mắt lờ đờ cứ vắt vẻo trên gác mái.

Thật yên tĩnh

Jeff thích cái không gian này, vạn vật như ngừng trôi, nó chẳng suy nghĩ gì cứ nằm vậy.

Mày sợ à?

"Ai đó?!" Jeff giật mình, nó chỉ nghe được giọng nói này ép nó giết người chứ chưa từng nói chuyện với nó.

Hay mày đang trốn tránh?

Trốn tránh?!

Chẳng để nó kịp nghĩ ngợi gì, giọng nói kia lại vang lên.

Tại sao mày không giết gã?

"Tao đã đâm gã rồi đấy thôi!" Jeff gào lên.

Mày biết rõ gã sẽ không chết chỉ với một đòn.

Mẹ kiếp!

Eyeless Jack tỉnh lại sau cơn mê man, gã đứng dậy.

Lúc đấy gã quả thật là bất cẩn, để bị xảy chân vào cái bẫy giăng sẵn như vậy cũng quá mất mặt đi.

"A nhóc con" Eyeless Jack sờ lên chỗ bị dao đâm đã lành từ khi nào.

"Đâm người khác rồi bỏ chạy, thật không có trách nhiệm gì hết" nói rồi gã ung dung bước ra khỏi phòng.

Lục lọi một hồi, gã tìm được một cái áo lông dày dặn từ tủ đồ, chẳng suy tính nhiều, gã choàng áo lên người, chỉnh lại mặt nạ rồi bước khỏi căn nhà trước khi cảnh sát tìm tới vị chủ nhà đang nằm trong tủ lạnh kia.

Smile Dog đã nằm sẵn bên cửa nhà chờ Eyeless Jack, thấy gã đi ra nó liền bật dậy, lững thững đi theo.

"Mày biết Jeffrey ở đâu đúng chứ Smile?" giọng gã hơi trầm, dù có là một tên quái dị đi nữa thì gã vẫn cảm thấy lạnh thôi.

Smile Dog khịt mũi, nó bắt đầu cắm mặt đi về phía trước, gã cũng theo chân nó.

Tiết trời lúc rạng sáng thật dễ khiến cho người ta rùng mình, càng làm cho đủ thứ suy nghĩ từ từ trồi lên.

Mùa đông vài năm về trước, Jeff the killer vừa mới xuất hiện ở trên các trang báo và tờ giấy truy nã. Eyeless Jack thấy thật nực cười, một tên nhóc ra tay nhanh nhẹn và tàn nhẫn nhưng lại có rất nhiều sơ hở như vậy sớm muộn cũng bị tóm gọn thôi.

Ấy thế mà gã cũng chẳng ngờ mấy tên cớm vô dụng kia lại chẳng thể làm gì, thậm chí trơ mắt nhìn những vụ án liên hoàn do Jeff để lại rồi đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn của nó bày ra.

Tên Jeff the killer này có sở thích lấy máu của nạn nhân tô vẽ lên tường hay sàn nhà, nó còn rất thích giúp nạn nhân trở nên "vui vẻ" bằng con dao của nó.

Việc Jeff the killer khét tiếng lại trở thành mục tiêu của Eyeless Jack là một truyện không thể dự đoán được trong cuộc đời của gã.

Gã nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng đầy đau khổ của Jeff khi nó đứng trước căn nhà nguội lạnh kia. Thời gian qua, thông tin gã nghe được người ta đào bới quá khứ của Jeff the killer đủ để gã biết tại sao nó lại không chút phòng bị mà đứng đờ ở đó.

Nhà nó mà.

Nhưng cũng không còn là nhà nữa.

Làm gì có ngôi nhà không thể trở về.

Eyeless Jack dừng chân dưới cột đèn đường nhìn Jeff rất lâu, đến bản thân gã cũng không hiểu vì sao gã lại cứ đứng nhìn như vậy.

Có lẽ là do đồng cảm chăng?

Ha!

Gã cười khinh, như thể suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã chỉ là một thứ quá đỗi vô lí.

Con phố dần trở nên có sức sống, con người thật là một loài có ý chí vững vàng, Eyeless Jack hận thời tiết không thể bớt lạnh một chút sao, vậy mà lũ người này lại ăn mặc như một chiếc hot dog toả ra hơi nóng, rồi cùng nhau chạy bộ.

Gã nhìn cánh rừng rậm rạp, rồi lại nhìn Smile Dog, nó vẫn đang đi sâu vào trong bằng con đường mòn.

Thở ra một làn khói mờ đục, gã đút tay vào túi áo, ngón tay vẫn theo thói quen mân mê con dao mổ.

Bước gần vào giữa rừng, cây cối dần thưa thớt, hiện ra trước mắt là một ngôi nhà bằng gỗ, trông khá ảm đạm.

Smile Dog dừng lại khi còn cách ngôi nhà khoảng chừng hai mét, nó ngước lên nhìn Eyeless Jack.

"Mày muốn tao vào một mình sao? Được thôi cảm ơn vì đã giúp tao Smile Dog" gã xoa đầu nó, nhanh chóng tách ra, bước về phía căn nhà.

Eyeless Jack đẩy cửa, gã không biết quỷ nhỏ có lao ra ngay rồi cầm dao đâm gã sau khi cánh cửa này được mở hẳn không.

Ồ thật đáng tiếc.

_____________________________

17/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com