4
Cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt.
"Jeffrey?" Eyeless Jack bước vào, gã nhìn thấy Jeff, nó co người núp sau cái ghế bành. Nó dường như quên mất mình không mấy nhỏ bé, nửa cơ thể nó lộ ra, cái đầu nghiêng sang, gắt gao nhìn gã.
Nếu con người bước vào đây ắt hẳn đã bị doạ sợ vì con mắt mở to của tên sát nhân hàng loạt Jeff.
Gã thì không, những kẻ quái dị thì phải sánh bước cùng nhau chứ.
Jeff thấy gã bước vào nhà, cổ nó rụt lại, con mắt dại ra, đột nhiên nó không thể nhìn rõ tên trước mặt là ai.
Tên kia...Tại sao lại tới đây?
Eyeless Jack chần chừ. Biểu cảm này của Jeff làm gã khó mà phán đoán hành động tiếp theo của nó. Sau khi bị con dao của nó đâm thì gã đã có phần cảnh giác hơn, không thể nào đấu trí với một con quái vật được.
Phịch
Gã ngồi bệt xuống sàn - nơi chỉ cách Jeff khoảng chừng một sải tay, lớp bụi mỏng trên sàn bị gã làm cho bay tứ tung.
"Này" Tay Jack cầm con dao mổ gõ xuống sàn nhà, bây giờ gã có phần đồng cảm với bác sĩ tâm thần rồi, giao tiếp với một tên không tỉnh táo đúng là khó khăn thật đấy.
Jeff thơ thẩn nhìn con dao trong tay Eyeless Jack, tâm trí nó hỗn độn dường như chẳng thứ gì có thể khiến nó tỉnh táo lại được.
"..."
"..."
"..."
Tiếng rì rầm cứ đi vào lỗ tai nó rồi để lại dư âm làm cho đầu óc nó càng trở nên quay cuồng.
Đột nhiên tầm nhìn loé sáng, tóc mái dài rũ xuống trước mặt nó bị gã vuốt ngược lên, trong chốc lát toàn thân Jeff căng cứng.
"Thằng chó!" Eyeless Jack chọc điên và đánh thức nó, dù sao vẫn đỡ hơn việc gã phải tự biên tự diễn.
Jeff lao lên, cùi trỏ thụi vào cổ họng của gã, Jack cứ thế bị nó đánh bật ra.
"Jeffrey! Em đúng là lấy oán báo ơn" Gã ôm lấy cổ, thằng nhóc chỉ mới nãy còn yếu ớt, sợ sệt trước sự hiện diện của gã mà giờ đã hung hăng muốn đánh chết "ân nhân" của mình.
"Đừng có nhắc đến cái tên đấy! Mẹ kiếp!" Jeff phát cuồng, nó lại lao vào cuộc vui như mọi lần, từng hành động đều dứt khoát như thể được huấn luyện bài bản.
Con dao trên tay nó chém xuống, Jack túm lấy cổ tay nó, lật người lại ghì Jeff xuống sàn. Nó đạp chân lên đùi gã, vọt ra thoát khỏi sự kìm kẹp, cả người nó lăn một vòng sau liền bật dậy, tung người về phía gã.
Jack đang cúi người, nó muốn từ lỗ hổng đó cho gã một nhát, khi mũi dao đã đến rất gần thì gã vùng lên.
"Ais" một vật gì đó đập vào tay nó, con dao bị đánh bật ra góc nhà, nó bị người ta ôm lên, vắt vẻo trên vai gã.
Jeff nhìn về phía con dao, nó nghiến răng, cố dãy dụa, liên tục đạp vào bụng Jack, nhưng tên này như một cục cao su, vẫn đứng yên mặc cho nó quậy.
Bốp!
Tiếng vỗ mạnh vang lên, cả người Jeff như bị đóng băng.
Tên khốn này vậy mà dám đánh vào chỗ đó!
"Bình tĩnh lại chưa nhóc con" trong tay Jack là miếng ván gỗ, vật lộn với Jeff làm con dao của gã cứ thế mà gãy đôi. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, gã nạy tấm ván dưới chân lên, không ngờ nó cũng khá hữu dụng.
"Mẹ nó! Mày chơi tao!"
...
"Thằng khốn thả tao ra!"
"Khốn đốn thật"
"Trói được em chắc hẳn là chuyện vĩ đại nhất đời tôi mất" Jack ngồi trên ghế gỗ, mất khá nhiều thời gian để gã quấn Jeff vào trong tấm chăn, tay gã ê ẩm, tên nhóc này thế mà còn biết cắn.
Jeff gầm gừ, cứ như thể chỉ cần gã lại gần thì nó sẽ xông tới xé xác gã.
Cạch
Cánh cửa hơi hé mở, cái mũi chó thò vào, Smile dog chui cái đầu lông xù của nó lách qua khe cửa, nó đã ngồi chờ ở ngoài được một lúc, trên thân bị phủ một lớp tuyết mỏng.
Smile dog giũ tuyết trên mình, núi tuyết nhỏ bị hất khỏi người nó, rơi xuống sàn rồi từ từ tan ra. Jeff nhìn thấy người bạn của nó, như trút bỏ được một lớp phòng bị, cái đầu nó hơi chần chừ, chúi về phía trước hướng về Smile dog mà gọi.
"Smil—" nó vồ vào Jeff.
Mặc dù Eyeless Jack biết Jeff và Smile dog khá thân nhau nhưng gã có hơi ghen tị, gã đã không ít lần vớt nó khỏi vũng lầy trong tâm trí, lẽ ra nó nên cho gã một chút sự tin cậy thế mà gã lại không nhận được gì.
Gã chống cằm, khuôn mặt sau lớp mặt nạ có phần cau có, tầm mắt gã dán chặt vào hai con quái vật đang hứng khởi sau khi gặp lại, ngón tay gã liên tục gõ nhẹ lên gò má.
Smile dog sau khi dụi vào người Jeff làm lông của nó dính đầy người em thì mới lắc lắc cái đuôi chạy tới dưới chân Eyeless Jack.
Cùng lúc đó, gã đứng dậy khỏi ghế, tiến đến trước mặt Jeff.
"Chúng ta nên đi khỏi đây thôi, cái xác ở ngôi nhà trước đó đã bị phát hiện, hẳn là bọn cớm đang dùng chó săn để lần theo dấu vết"
"Đừng có gộp tao lại với mày, không phải chúng ta đi mà là mày để tao đi thì tao cũng sẽ để mày đi" Jeff hống hách nói, từ trước đến giờ nó luôn là người chiến thắng trong mọi trò chơi mà nó bày ra đương nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn khuất phục.
"Tôi đoán chừng 20 phút nữa bọn cớm sẽ dò la tới đây, ta không có nhiều thời gian để quậy đâu Jeffrey" gã túm lấy cái 'bọc Jeff' rồi vác lên vai, Jack khá ngạc nhiên vì tên nhóc này rất khoẻ nhưng cả người thì gầy nhom mang theo nó cũng chẳng tốn chút sức.
"Con mẹ nó! Thả tao ra! Thằng khốn!" vì bị bọc kín như kén chỉ để lộ mỗi cái đầu nên hành động của nó bây giờ chẳng khác nào con sâu liên tục ngọ nguậy.
Chưa để nó dứt miệng chửi thề thì Eyeless Jack đã ghì chặt Jeff lên vai, dùng chân đá bật cái cửa gỗ cũ kĩ kêu một cái đùng- cánh cửa nát tan, trong khoảng tuyết trắng chỉ mờ thấy hai bóng dáng vọt đi giữa giá rét.
...
Mất kha khá thời gian để di chuyển, lí do lớn nhất là do tên sát nhân khét tiếng lại hành động như một đứa trẻ đến tuổi phản nghịch.
Ha!
Nghĩ vậy làm gã cười hắt ra một hơi, khi đọc những thông tin về Jeff the killer trên báo, gã biết nó đã phát điên và biến thành cái dạng nửa sống nửa chết này ngay ở cái lứa tuổi nổi loạn nhất, thậm chí còn giết người ở tuổi vị thành niên.
Ba con quái vật đã liên tục băng qua hai con phố, thậm chí còn suýt bị một tên say xỉn vịn bờ tường nôn thốc nôn tháo trong con ngõ phát hiện, tiếc rằng người bị phát hiện với cái xác bị dập một bên não và mạn sườn cùng con mắt lòi ra lại chính là hắn.
Vì có kinh nghiệm trong việc tẩu thoát ngoạn ngục khiến cho Eyeless Jack mang theo một tên phiền toái luôn cố giãy khỏi vòng tay gã mà vẫn đến nơi trước khi mặt trời lên cao quá đỉnh, Jeff ban đầu từ gào thét điên loạn, đến dùng miệng cắn vào gáy gã, cuối cùng là bị Jack quật mạnh xuống, bị dùng bao tải bịt kín đầu rồi mất ý thức suốt chặng đường sau.
Điểm dừng chân cuối là ngôi nhà cổ kính nằm giữa khu rừng đầy sương mù, nhưng cây cỏ leo cao phủ kín bên ngoài tòa nhà, thậm chí còn leo lên mấy ô cửa sổ.
Eyeless Jack đẩy cánh cổng chính, không gian im ắng tới nỗi gã có thể nghe rõ tiếng thở ngắn và liên tục của Jeff ở ngay bên tai, từ khi tiến đến gần bìa aamf rừng gã đã giảm tốc độ lại và để ý đến nhóc con trên vai cứ một chốc lại run lên khiến cho gã chợt nhận ra rằng do sự xuất hiện của mình đã kích động đến nó, cả một ngày nó liên tục thay đổi trạng thái, tâm lí cũng vặn vẹo, lúc thì liên tục tấn công Jack, khi lại như một đứa trẻ trốn tránh hiện thực, đôi mắt nó trong veo đến nỗi gã còn suýt thì không nhận ra bản mặt đã bị truy nã trên báo mấy ngày liên tiếp.
Về rồi à
_____________________________
24/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com