(Chap 3) Sống lại trong cơ thể Vy Thanh
Nghe tiếng nói của bà cô đó Cris mới dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh, bà cô đó thấy Cris mở mắt thì la hét như nhà cháy làm cậu giật mình.Trong phòng bệnh đang có một bà cô một ông chú và một cậu trai trẻ, Cris cau mày rồi từ từ ngồi dậy nhìn ba người kia đang hoang mang, cậu đảo mắt một cái thì không thấy Nghĩa và Trang đâu nên cậu không nghĩ hai người họ đã đưa mình đến bệnh viện. Cris nhìn cái tay đang truyền nước của mình rồi rút mạnh kim trên tay ra , ba người kia há hốc mồm kinh ngạc làm cậu khá khó chịu
- Mấy người là ai vậy?
- Cái gì mày không nhớ tao là ai sao Vy Thanh?
- Vy Thanh????
Thấy thái độ của cậu bà cô kia khá ngỡ ngàng nhưng ông chú kế bên thì thở dài trề môi tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt
- Hứ vì trai uống thuốc tự tử chứ có đập đầu vào đâu đâu mà mất trí nhớ
Cậu trai kế bên cũng hùa theo nhếch mép cười khinh
- Ha, chắc do quê quá nên giả vờ đó mà
Thấy bọn họ thật ngứa mắt Cris mò mẫm tìm kiếm cây súng của mình nhưng không thấy, cậu nghĩ bọn họ đã lấy của mình nên liền đứng dậy đi lại chỗ bọn họ, cậu bóp miệng tên trai trẻ kia rồi nhìn với ánh mắt đầy sát khí khiến cậu ta kinh hoàng hai ông bà kia cũng há hốc mồm
- Cây hàng của tôi đâu? Trả ngay...
- Hàng...hàng gì? Không lẽ mày chơi ma túy hả?
Nghe ngứa gan quá nên Cris trực tiếp hất thẳng tên kia xuống đất làm hắn rên la đau đớn, thấy con mình bị bắt nạt bà cô kia tát vào mặt Cris một cái thật mạnh
- Vy Thanh đồ nuôi ong tay áo, mày dám đánh em trai họ của mình à
Cris tát vào mặt bà ta một cái coi như trả thù, cậu bóp mặt bà ta thật mạnh rồi dùng ánh mắt đầy sát khí nói với bà ta
- Em trai họ? Ngáo à? tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ không họ không hàng rồi, đừng có nhận xà lơ
- Mày...mày điên hả Vy Thanh?
Thấy ánh mắt cậu khác lạ bà ta bất chợt run rẩy, ông chú kế bên thấy vậy hất tay cậu ra rồi dắt bà cô đó với tên kia đi về và không quên mắng mỏ cậu
- Thằng chó Vy Thanh mày chờ đó, rồi có ngày tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
- Hứ, Vy Thanh cái mẹ gì chứ?
Cris đóng cửa lại rồi ngồi trên giường bệnh, cậu nhìn hai bàn tay của mình thật là khác lạ vì lúc trước bàn tay cậu cầm nhiều khẩu súng khác nhau nên bị chai sạn rất nhiều còn đôi bàn tay này thì thon dài rất đẹp giống như trước giờ chưa làm việc gì nặng nhọc hết. Nhìn xuống bụng và đùi thì bất ngờ hơn nữa vì cái cơ bụng sáu múi với cái đùi đầy sẹo đã biến đâu mất chỉ còn cơ thể nhỏ nhắn đôi chân thon gọn cứ như con gái
- Wtf cơ thể mình bị gì vậy nè? Không lẽ do mình ít quan tâm đến bản thân nên thay đổi từ khi nào mà mình không hay luôn sao?
Mấy cọng tóc bị gió nhẹ che tầm mắt của cậu thì cậu hốt hoảng hơn vì nó màu đỏ trông rất chói mắt, thấy không ổn Cris liền đứng dậy vào nhà vệ sinh soi gương, lúc này cậu mới bất ngờ hơn nữa vì khuôn mặt trong gương không phải khuôn mặt của mình, cậu sờ soạn khuôn mặt rồi vỗ vỗ vài cái xem có phải mơ không nhưng nó lại là sự thật
- Không...không lẽ mình chết rồi nhưng lại được xuyên vào cơ thể người khác, hình như cậu ta tên Vy Thanh... Mà có lẽ mình nghe cái tên này ở đâu rồi...ở đâu nhỉ...
Đi ra ngoài nằm phịch lên giường cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật được thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá bước vào thì há hốc mồm khi thấy cậu tỉnh lại, rồi cô ta làm ra vẻ mặt khinh bỉ bước vào đưa thuốc cho cậu
- Không ngờ lại có người sống dai như vậy luôn đấy?
Cậu lườm cô ta một cái nhưng cô ta lại cười cợt rồi bỏ đi, cô ta vừa ra thì một người đàn ông người nước ngoài với mái tóc vàng râu vàng hớt hải chạy vào thở hổn hển, thấy cậu ngồi trên giường người đàn ông đó thở phào nhẹ nhõm rồi đi lại bật khóc nức nở
- Hic...Vy Thanh của chế sao lại dại dột như vậy hả? Hic...may mà em không sao?
- Ông là ai?
Người đàn ông kia nghe cậu nói vậy thì ngơ ra rồi bật khóc lớn hơn nữa, Cris thấy phiền phức quá nên lấy cái gối ấn mạnh vào mặt người đàn ông kia
- Nín ngay nếu không tôi giết ông bây giờ
- Hic...Vy Thanh em bị mất trí nhớ rồi sao? Tại sao em lại không nhớ chế?
Ông ta cầm cái gối rồi lau nước mắt, thấy cậu nhìn như muốn đuổi mình ông ta mới nói
- Chế là Bellamy thường ngày em gọi chế là chế Bella, chế là trợ lý của em làm được 7 năm rồi đó Vy Thanh
Cris nhìn chằm chằm người kia thì nhận ra ông ta thuộc cộng đồng, cậu cũng không kì thị gì mấy người đó nên vỗ vai an ủi
- À có lẽ tôi thật sự mất trí nhớ rồi, chế à có thể kể cho tôi nghe trước giờ tôi đã làm gì khiến người ta ghét cay ghét đắng chưa
Dù sao bây giờ đang ở trong cơ thể mới nên cậu thật sự muốn không gây thù chuốc oán với ai để dễ dàng trả thù mà không gây sự chú ý với người khác,trả thù xong thì mở một quán cà phê sống cuộc sống an nhàn như xưa. Nhưng đời đâu như là mơ chế Bella phán một câu khiến cậu đứng hình
- Nếu là người ghét thì đầy ra, lúc trước thì còn ít nhưng sau khi cậu tỏ tình Trần Minh Hiếu với Lê Thành Dương được lên báo thì vô số kể người ghét
- CÁI GÌ CHẾ NÓI TÔI TỎ TÌNH HIẾU VỚI ANH HUY SAO???
- Đúng rồi, mà Huy là ai??là chủ tịch Dương sao??
Không khí bao quanh Cris tối sầm đi, lúc này cậu mới nhớ ra Vy Thanh là cái tên khốn mua đất chỗ mình bán cà phê 10 năm trước cũng vì hắn mà cậu đi làm vệ sĩ cho Hiếu. Nhớ không lầm thì Hiếu và Dương cực kỳ không ưa gì Vy Thanh và ông Hùng cũng vậy, chỉ vì Vy Thanh là con trai của bạn thân đã khuất nên ông Hùng mới nhẫn nhịn chu cấp cho cậu ta. Cris như muốn phát điên vì tại sao lại vào trúng cơ thể của một tên như Vy Thanh chứ.
Đang buồn rầu thì điện thoại chế Bella reo lên, khi nghe máy thì mặt chế xanh rờn làm Cris khó hiểu, vừa cúp máy chế Bella liền hét lên và kéo tay Cris đi trong sự ngơ ngác của cậu, chế kéo cậu chạy thẳng xuống nhà để xe bệnh viện rồi đẩy cậu lên xe hơi rồi lái xe đi, Cris ngơ ngác không biết chuyện gì thì chế mới nói
- Chúng ta còn phải quay một cảnh cuối của bộ phim hành động "người trong mơ" nữa, xin lỗi em nha, cầm lấy kịch bản đọc một lượt đi
- Quay phim sao? Tôi là diễn viên à? Nhưng mà tôi đâu biết diễn đâu
- Không sao cảnh quay của em không nhiều chỉ vào một chút thôi nên không sao đâu, cố gắng lên vì miếng ăn nha Vy Thanh
Đọc cái kịch bản Cris chê ra mặt vì tên cầm đầu gì mà nói mấy lời thoại chẳng giống giang hồ tý nào cả. Tới nơi Chế Bella kéo Cris vào trong gặp đạo diễn, thấy Cris đến tên đạo diễn thở dài, mấy người khác trong phim trường nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi ông đạo diễn quăng cho cậu cái kịch bản mới làm chế Bella ngơ ngác, ông đạo diễn lúc này mới nói
- Vì muốn kịch tính hơn nên tôi thêm cảnh cho cậu ta đó diễn không được thì cút luôn đi
- Trời ơi ông nghĩ sao mà để Vy Thanh đóng mấy vai này chứ?
- Không sao đâu, giờ ta cần thay đồ nhỉ
Trong lúc trang điểm Cris cầm kịch bản mới trên tay cậu cảm thấy hài lòng vì như thế này mới đúng là giang hồ. Mấy phút sau khi thay đồ trang điểm hết thì đạo diễn cho người tạo mưa rồi kêu Cris vào đứng
- Rồi bây giờ 1 2 3 diễn
Trời mưa ầm ầm một dáng người nhỏ bé đang chạy trong mưa mà khóc vì ba mẹ mình vừa bị giết, đang chạy thì Cris xuất hiện ngay trước mặt rồi nở một nụ cười đáng sợ, diễn viên kia bất chợt run lên vì nụ cười đó
- Chạy đi đâu? Muốn gặp ba mẹ không? Để tôi tiễn cậu một đoạn
Nói xong Cris chĩa thẳng cây súng vào mặt người kia, anh ta run lên bần bật xin tha thứ nhưng *Bùmmm* một tiếng súng nổ lên, tên đàn em đã bắn trúng lưng Cris, lúc này cậu cắn thuốc tạo máu giả trong miệng ra rồi từ từ gục xuống và nhắm mắt lại. Cả phim trường im lặng không nói gì trong khi Cris thì đang nằm chờ tiếng Cắt của đạo diễn, chế Bella thấy vậy lắc lư người đạo diễn
- Này ông bị gì vậy? Sao chưa hô cắt
- À...ừ...CẮT
Lúc này Cris đứng lên lau miệng chế Bella thì hớt hải chạy lại lấy khăn lau cho Cris. Một tiếng vỗ tay vang lên tất cả mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó thì cực kì bất ngờ khi thấy được nhà đầu tư của bộ phim là Trần Minh Hiếu đang bước đến. Đạo diễn đang ngồi thì đứng phắt dậy chạy lại chỗ Hiếu
- Ôi chủ tịch Hiếu không ngờ có ngày ngài lại đến xem phim trường của chúng tôi thật vinh dự quá
- Không có gì đâu, tôi có việc gần đây nên ghé qua xem một chút không ngờ lại nhìn thấy được cảnh quay hoành tráng như vậy
Nhìn Hiếu,Cris cảm thấy vui trong lòng vì cậu không ngờ từ một cậu bé đứng dưới chân cậu nay đã cao lớn như thế, nhưng cậu chợt nhớ cái tên Vy Thanh đáng ghét này đã tỏ tình Hiếu giờ chắc Hiếu ghét mình lắm nên cậu chỉ dám nhìn từ xa, chế Bella thấy vậy liền hỏi
- Vy Thanh, em có nhớ người đó là ai không?
- Trần Minh Hiếu, cậu ta rất nổi tiếng mà
Nói xong Cris đi lại chỗ đạo diễn, mọi người xung quanh cứ nghĩ cậu lại chỗ Hiếu nên định chạy lại chặn cậu để bớt làm phiền phức nhà đầu tư nhưng cậu lại nói
- Đạo diễn cảnh quay của tôi đã xong chưa? Cần diễn lại không?
- À...hả? Cậu nói cái gì?
- Tôi nói cần diễn lại không?
Đạo diễn há hốc mồm ra vì trước giờ chỉ cần dính nước một chút thôi là cậu run cầm cập than vãn không muốn quay tiếp nhưng không ngờ bây giờ cậu lại có thể quay lại lần nữa cảnh đứng dưới mưa, Hiếu nhìn một lát rồi mỉm cười
- Không cần đâu anh diễn rất tốt
- Tôi không hỏi cậu.
Cú sốc lại nhân đôi vì bình thường Vy Thanh chỉ cần thấy Hiếu khen một chút thôi là sung sướng đến mức phát điên nhưng giờ lại nói một câu nghe xa lạ như thế, đạo diễn nhìn Hiếu lúc này đã cau mày khó chịu nên liền cuống cuồng nói với cậu
- Được rồi cậu làm tốt lắm không cần quay lại đâu
- Ồ vậy giờ tôi xin phép về nhá
Nói xong cậu quay lưng đi lại chỗ Bella đang há hốc mồm, Cris lấy khăn nhét vào mồm chế rồi đi vào trong thay đồ, Hiếu nhìn thấy vậy trong lòng thực sự rất tức giận, hắn nghĩ Vy Thanh đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn rồi nhếch mép quay qua đạo diễn với vẻ mặt thánh thiện
- Chắc anh ấy mệt thôi, được rồi tôi có việc nên đi trước đâu mọi người cứ tiếp tục đi.
Cris thay đồ xong thì đi ra xe với chế Bella, chế nhảy dựng lên vì vui mừng khi thấy Vy Thanh không còn mù quáng như trước nữa.
- MẤT TRÍ NHỚ VẠN TUẾ
Thấy vậy Cris mỉm cười rồi vào trong xe để đi về, tới nơi Cris đi vào nhà còn chế Bella đi đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện, khi bước vào trong nhà thì cậu giật mình khi thấy ông Hùng ba của Hiếu cùng với hai tên vệ sĩ đứng sau lưng còn ông đang ngồi ngay sofa nhà Vy Thanh
- Sao ông vào được đây?
- Nhà này chú mua cho cháu thì chú vào lúc nào chẳng được
Nghe vậy Cris cũng chẳng thấy làm lạ nữa mà đi lại ngồi đối diện ông với vẻ mặt rất bình tĩnh, ông Hùng nhìn cậu với ánh mắt viên đạn nhưng giọng nói thì hết sức nhẹ nhàng
- Vy Thanh à từ khi ba mẹ cháu mất chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều rồi nhưng lần này chú không thể giúp cháu được nữa đâu, vì con trai chú không hề yêu cháu
Nếu bây giờ người trước mặt ông Hùng là Vy Thanh ngày trước thì đã nhõng nhẽo khóc lóc xin ông giúp đỡ rồi nhưng tiếc quá Vy Thanh ngày trước đã hoàn toàn chết rồi,người trước mặt ông bên ngoài là Vy Thanh nhưng linh hồn lại chính là Cris cho nên cậu mặt không hề biến sắc mà gật đầu,cậu đổi ngay cách xưng hô cho phải phép
- Chú yên tâm, cháu không thích con trai chú nữa đâu
- Cháu chắc chắn chứ?
- Rất chắc chắn
- Được, sẵn tiện cuối tuần này nhà chú có tiệc cháu nhớ đến đấy
- Vâng
Thấy mặt Người trước mặt mình rất nghiêm túc nên ông Hùng mỉm cười gật đầu, ông ta đưa cho cậu một cái vali đầy tiền rồi đứng dậy rời đi, cậu đi theo tiễn ông ta một đoạn rồi thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà. Cậu nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà lạ lẫm này rồi thốt lên
- Sến súa, nhà đàn ông gì mà toàn màu hồng, dù có thích màu hồng thì cũng sơn trong phòng ngủ là được rồi cần gì sơn khắp nhà thế này không?
Cậu thở dài ngán ngẩm rồi đi quanh nhà dạo xem, nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường Cris cảm thấy Vy Thanh cũng có chút đáng thương khi một mình chịu đựng cảnh mất cả ba lẫn mẹ trước mắt như vậy. Dạo chán chường rồi thì cậu lên tìm phòng của mình, mở cửa ra thì hú hồn với chiếc giường màu trắng nhưng tường thì toàn màu hồng, bước vào thì cậu dậm phải tờ báo ở dưới đất, cậu cầm lên xem thì tròn mắt
- Phan Lê Vy Thanh tỏ tình một lúc hai anh và bị cả hai từ chối một cách nhục nhã rồi còn nói nếu hai anh không yêu tôi thì tôi tự tử cho anh xem...
Quăng tờ báo xuống đất cậu cảm thấy quê dùm Vy Thanh, mặt thì rõ đẹp trai dễ thương mà lại không biết sử dụng còn bôi phấn trét son đầy mặt nhìn không ra cái gì cả. Ngồi xuống giường thì Cris thấy dưới gối có cái gì đó nên lôi ra xem, thì ra là toàn ảnh chụp lén Hiếu và Dương
- Không ngờ cậu ta biến thái đến mức này luôn, khoan đã...giờ mình đang ở trong cơ thể của cậu ta vậy mấy cái thứ cậu ta làm mình đều phải gánh hậu quả sao?
Nghĩ vậy cậu đập đầu vô gối đau khổ, cậu cầm tấm hình Hiếu lên nhìn một lúc lâu rồi phì cười
- Cậu bé lúc nhỏ ôm đùi đòi mình ngủ chung giờ lớn đẹp trai ghê, còn anh Huy nữa càng lớn càng đẹp trai hèn gì Vy Thanh mê đến vậy...
Thấy mình suy nghĩ kì cục Cris vỗ vỗ mặt mình trấn an vì mình là trai thẳng mà, Cris đi lại cái tủ bên cạnh mở ra thì hú hồn vì bên trong toàn sếch toy cái nào cái nấy to chà bá, cậu vội đóng rầm cửa lại cố gắng định thần lại
- Cậu...cậu ta...thật là vừa biến thái vừa dâm đãng, mai mình phải kêu chế Bella quăng hết mới được
Cris đi lại mở cửa tủ quần áo ra thì mắt nhắm chặt lại vì độ chói lói của mấy bộ quần áo, bộ đỏ lấp lánh bộ hồng đầy hột, bộ xanh lá nhìn muốn xa lánh, tức giận cậu hốt hết đống đó quăng xuống đất tìm một cái áo thun với quần đùi bình thường rồi đi tắm rửa.
Truyện có dở không mà tôi tự viết tự đọc thế này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com