Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 48) Cá Cắn Câu

Lúc trước Hiếu và Dương cũng đã nhiều lần nói yêu cậu nhưng những lời nói Không thật lòng đó chỉ khiến cậu chán ghét, Không hiểu sao bây giờ trái tim cậu đập mạnh đến mức hai Người kia đứng gần cũng có thể nghe được. Nhìn vào ánh mắt chân thành của cả hai cậu quyết định nói ra

- Tôi từ chối, tôi đã nói rồi tôi Không còn yêu hai Người nữa vì vậy từ nay về sau đừng phiền tôi nữa. Xin lỗi

Nói xong cậu đừng dậy bỏ đi để lại hai Người ngơ ngác trong phòng, Cris thật ra cũng động lòng nhưng cậu thật sự Không muốn tình cảm anh em của 3 Người vào 10 năm trước bị phá vỡ. Cậu bước ra khỏi bệnh viện Không hi vọng sao mắt đã đỏ hoe nước mắt cũng từ từ rơi xuống

- Mình có phải là quá tồi rồi Không

Trong khi đó cả hai Người đang ở trong phòng bệnh nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà ngơ ngẩn

- Anh Huy có phải mình hơi vội rồi Không ?

- Ha ha anh Không nghĩ vậy anh chỉ thấy Cris của anh diễn giỏi thật đấy

- Cris nào của anh chứ? Anh Cris là của em

- Tôi ăn ẻm rồi còn em thì sao?

Dương trưng ra vẻ mặt đầy châm biếm Hiếu khiến cho Hiếu tức điên lên, lấy mền đắp quay Người vào tường mà ngủ.

Vài ngày sau quán cà phê của Cris đã khai trương và Trang cũng như đã nói từ trước cô ta làm nhân viên đầu tiên của quán cậu, chế Bella bế theo nhóc Bơ đến quán để xem cậu cần giúp đỡ gì Không.

Những vị khách đầu tiên cũng bước tới cậu mỉm cười chào đón từng Người, cuối cùng ước mơ đã trở thành sự thật

- Anh Cris em nhớ lúc trước anh nói anh đã từng mở một quán cà phê mà bị Người ta làm dẹp tiệm, giờ anh có muốn trả thù Không

Trang cười nham hiểm ghé sát tai cậu thì thầm, Cris thở dài lắc đầu

- Không cần đâu, Người làm anh phá sản cũng đã chết rồi

- Hả? Anh giết rồi sao?

- Không, Người làm anh dẹp tiệm chính là Vy Thanh

Nghe vậy Trang tròn mắt vì bất ngờ cậu thì Không quan tâm nữa mà tiếp tục phục vụ khách. Dù sao gần đây cậu cũng đã đóng được vài phim nên cũng Không ít Người nhận ra và xin chữ kí khiến cả ngày nay cậu mệt mỏi.

Đến tối chế Bella ra xe định chở cậu về thì giật mình bởi chiếc xe hơi sang trọng trước quán, Cris tay bế nhóc Bơ tay tạm biệt Trang rồi đi ra nhìn cũng giật mình vì Người trong xe bước ra chính là Dương, mặt anh trắng bệch trông cứ như xác chết nên cả hai mới ngơ ngác như vậy

- Vy Thanh...giúp anh với...

Cậu nhìn anh cố gắng bước lại chỗ cậu vừa đi vừa thở hổn hển, cậu đưa nhóc Bơ cho chế Bella và chạy lại đỡ lấy anh rồi mới hỏi

- Anh bị làm sao thế?

- Tôi...tôi sợ quá...họ theo tôi mãi Không dứt...

- Anh đang nói cái gì vậy? Anh bị mê sản hả?

Dương vùi đầu vào cổ cậu mà khóc thút thít cơ thể run lẩy bẩy, cậu thấy cũng Không giống như anh đang giả vờ nên cậu nhìn chế Bella nói

- Chế về trước đi em sẽ về sau

- Em lai mê trai bỏ chế rồi, định vào nhà nghĩ hay khách sạn zậy?

- Hazz Không có đâu, em sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện chế toàn nghĩ lung tung

Nói xong cậu dìu anh vào ghế phụ lái rồi cậu lái xe đi, Dương nắm lấy cánh tay của cậu rồi run rẩy

- Anh phải làm sao đây bọn họ ngồi sau xe chúng ta kìa

- Hả?

Cậu nhìn lên kính chiều hậu thì giật mình vì có hai hồn ma nữ đang nhe răng cười và nhìn Dương, Cris vội tấp vào lề đường dừng xe lại

- Anh có thể nhìn thấy ma sao?

- Anh Không biết, sau hôm đó ở bệnh viện anh thấy rất nhiều Người Không thể chạm được

Đột nhiên cậu nhớ đến câu nói của Nam, "thứ duy nhất khiến Người khác nhìn thấy được hồn ma và có năng lực giống như cậu bây giờ chính là làm tình với cậu", cậu cau mày vung tay đuổi hai con ma kia đi thì cả hai đều tan biến, Dương mừng rỡ thao dây an toàn ra mà ôm cậu

- Em thật giỏi mà

- Vậy là đêm đó chúng ta thật sự đã làm chuyện đó sao?

- Hử ý em là sao?

- Nói thẳng ra anh bị như vậy là do làm tình với tôi đó

Dương bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, hình như anh cũng có nghe Nam nói về điều này, đột nhiên em cúi đầu xuống che miệng, cậu nghĩ là anh đang sắp khóc tới nơi nhưng có ngờ đâu anh đang thầm cười khoái chí trong lòng. Im lặng một lúc lâu thì Dương nói

- Vậy để trở lại bình thường là phải làm tình thêm một lần nữa sao?

- Cái gì? Anh nghe ai nói vậy?

- Chẳng phải lúc trước tên Nam kia có nói sao?

- Hồi nào chứ?

Cậu tròn mắt vì Không tin được, Dương cố gắng làm cho hai hàng nước mắt tuông rơi rồi nói tiếp

- Em Không giúp anh vậy thì anh sống sao đây? Nhìn bọn họ anh sợ lắm

Một Mafia máu lạnh, giết Người chặt xác cũng Không cảm thấy sợ vậy mà đi sợ ma khiến cho cậu khó tin được,cậu nhìn Dương đang rơi nước mắt mà trong lòng có chút thương xót.

Thật ra thì Dương lúc đầu nhìn thấy ma thì anh chạm thử thì thấy Không chạm được vào bọn họ, thấy họ lại gần mình thì anh lườm một cái khiến bọn họ chạy tứ tung,nhìn bọn họ Dương khẽ cười

- Có cách để khiến Cris mãi là của mình rồi ha ha

Bây giờ thì Dương đang thút thít ôm lấy cậu còn trong lòng thì đang nhảy hip hop vì mừng rồi. Cris tay Không tự chủ xoa đầu anh rồi giật mình thụt tay lại

- Sao em Không xoa tiếp vậy

Anh cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình, Cris khó hiểu nhưng cũng tiếp tục xoa đầu anh, Dương gỡ dây an toàn của Cris ra rồi nhào đến hôn cậu, bất ngờ quá nên cậu đã lên gối đạp thẳng vào bụng Dương làm anh ngã bịch xuống đùi cậu

- Không có chuyện được lần 2 đâu nên anh hãy tự trọng đi Lê Thành Dương à

Bị đau bụng và bị gọi đầy đủ họ tên Dương rùng mình một cái rồi ngồi dậy uất ức,Cris đeo lại dây an toàn rồi mặc kệ anh mà lái xe đi tiếp, Dương cũng gài dây an toàn lại ngồi ngay ngắn. Thấy cậu đi càng lúc càng xa anh hỏi

- Em định chở anh đi đây?

- Tất nhiên là quăng anh vào nhà anh Lâm rồi

- Lâm? Tại sao em còn quan hệ với cá tên môi xúc xích đó chứ?

- Tại sao chứ?

- Em Không nhớ là bị hắn bỏ thuốc sao?

- Tôi tin anh ấy là Người tốt Không làm như vậy đâu, với lại anh ấy là trai thẳng cơ mà chúng tôi gọi chị em chỉ là đùa thôi

Nghe cậu tin Người như vậy Dương tức điên lên , anh Không biết phải nói gì nữa. Đột nhiên điện thoại Dương reo lên số rất lạ nhưng anh cũng thử bắt máy xem

- Alo

📱- Mày là Thành Dương đúng Không?

Giọng nói bên trong điện thoại rất lạ anh vội bật loa lên và tiếp tục trả lời

- Anh là ai?

📱- Tao là ai Không quan trọng , quan trọng là tao cho mày 4 ngày mày chuẩn bị cho tao 20 tỷ để chuộc cái tên Trần Minh Hiếu nếu Không chuẩn bị đủ thì thằng này sẽ chết

Cris và Dương khựng lại nhìn nhau rồi Dương tức giận gằn giọng nói

- Mày nói cái gì? Mày biết tụi tao là ai Không mà dám tống tiền tụi tao?

📱- Ha ha ha là một tên rác rưởi được cái khuôn mặt đẹp chứ chẳng được gì cả

Cris dừng xe lại giật lấy điện thoại của Dương

- Mày đã làm gì Hiếu rồi hả? Cậu ấy đang ở đâu?

📱- Ra là còn có Người ở cạnh à? Mày yên tâm thằng chó này mới bị ăn một phát đạn ở chân giờ chỉ bị què thôi Không có chết đâu

Cậu tức giận đập tay vào vô lăng rồi hét lớn

- MÀY NÓI CÁI GÌ MÀY DÁM BẮN CẬU ẤY SAO?

📱- Úi úi sợ quá cơ, để cho thêm vài nhát nữa nhá

Cậu cố hít thở giữ bình tĩnh lại, Dương vỗ vai cậu trấn an, Cris hạ giọng xuống nói tiếp

- Tao muốn nghe giọng Hiếu mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi

Nghe đầu dây bên kia im lặng cậu nhìn màn hình thì Không phải tắt nên cứ chờ đợi xem sao, Dương lo lắng nắm lấy tay cậu

- Anh nghĩ Hiếu sẽ Không sao đâu

- 10 năm trước Hiếu đã bị bắt cóc xém chết rồi, giờ mà cậu ấy bị gì nữa thì sẽ Không xong mất

- Sao em biết em ấy bị bắt cóc vào 10 năm trước

Cris khựng lại vì lỡ mồm, Dương nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghi ngờ, cậu ấp úng nói

- À thì...ừm...phải rồi tôi từng thích hai Người mà nên...ừ... Tôi tìm hiểu ấy mà

- Chuyện đó cả nhà Hiếu, anh và cảnh sát đều Không nói với ai, sao em biết được?trừ khi em là Người cứu Hiếu...

Bị Dương chèn ép cậu bối rối Không biết làm sao thì giọng Hiếu từ trong điện thoại vang lên, một giọng nói đầy sự hoảng loạn

📱-A...anh Huy ơi... Em muốn gặp anh Cris quá...hức...ước gì anh ấy ở đây và cứu em một lần nữa...em sợ quá...hức...

Hiếu vừa nói vừa khóc nấc làm trái tim của Cris nhói lên, Dương liếc nhìn thấy cậu tỏ ra lo lắng thì anh nhếch mép cười rồi tiếp tục tỏ ra lo lắng

- Em bình tĩnh đi anh sẽ cứu em...còn Cris em ấy có lẽ sẽ Không đến đâu...

Vẻ mặt của Dương trùng xuống khóe mắt bắt đầu ngấn lệ, cậu bị mềm lòng trước vẻ mặt đó của anh, Cris siết chặt điện thoại nói

- Anh sẽ đến cứu em, cố gắng lên

📱- Là anh Vy Thanh sao? Hức...em Không cần đâu em muốn anh Cris cơ...

Một tiếng chát rất to ở đầu dây bên kia nghe giống như bị đánh, Người đàn ông kia lúc này mới nói

📱- Than khóc đủ rồi 4 ngày nữa tao sẽ gửi địa chỉ, bọn bây chỉ việc đưa tiền và nhận Người thôi hiểu chưa?

- Khốn nạn

Sau đó Người đàn ông kia cúp máy, Cris nghiến răng tức giận rồi đấm vào vô lăng, cậu nhớ lại khoảnh khắc bế Hiếu ra khỏi cái ba lô lớn rồi Hiếu khóc nức nở ôm lấy cậu, cái cơ thể nhỏ bé đó làm cậu Không thể Không muốn che chở được. Cris ngồi thẳng lên nhìn sang Dương

- Nhà anh có thiết bị gì dò sóng điện thoại Không ?

- Anh có

- Vậy thì chúng ta về nhà anh đi tiện thể tìm cách giúp anh khỏi nhìn thấy những linh hồn kia luôn

Nói xong cậu vội phóng xe đi còn Dương ngồi bên cạnh mỉm cười ranh mãnh rồi thì thầm

- Cắn câu rồi

Nhấn sao và bình luận để tạo động lực cho mình nhanh ra chap mới nha.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com