Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 50) Sự thật phũ phàng

Nghe được câu trả lời ưng ý Dương ở cạnh nở một nụ cười đắc thắng còn Hiếu thì mỉm cười rồi từ từ gục xuống, bây giờ Hiếu cảm thấy nếu mình chết bây vì anh Cris cũng cảm thấy rất xứng đáng.

Nhìn Hiếu ngất đi Cris run rẩy cố lay Người nhưng Không thấy động tĩnh gì, tim của cậu muốn nổ tung vì quá hoảng loạn, cậu cởi áo phông bên trong của mình ra cột chặt quanh ngực Hiếu để cầm máu tạm thời. Ông Hoàng ôm ngực máu cười to

- Chết rồi thằng nhóc Hiếu cuối cùng cũng chết rồi ha ha ha ha ha

Vừa dứt lời Dương đã cho một nhát đạn vào cánh tay khiến ông ta đau đớn hét lên. Cris Không quan tâm xung quanh cứ liên tục lay Người Hiếu, nước mắt Không tự chủ mà rơi xuống, cậu nhìn sang Dương đang hạ súng xuống hét lên

- ANH HUY MAU CẤP CỨU

Dương gật đầu rồi ra Hiệu đàn em của Dương bên ngoài xông vào khống chế đàn em của ông Hoàng và còng tay ông Hoàng lại, tuy đau đớn nhưng ông ta vẫn cười to

- Ha ha ha giờ ta có chết thì cũng sẽ lôi theo tên nhóc kia thôi ha ha ha ha

- ÔNG IM ĐI

Cris tức giận hét lớn cậu đưa Hiếu cho Dương dìu rồi lại gần xách cổ áo ông ta lên nghiến răng nói

- Bao nhiêu năm nay ông vẫn Không hề thay đổi, luôn ích kỷ như vậy, cũng vì nó mà con trai ông mới bị què quặt như bây giờ đó

- CÂM MỒM MÀY LÀ AI MÀ DÁM CHĨA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TA

Ông ta liền nổi điên lên muốn đưa chân đá cậu nhưng 2 tên vệ sĩ của Dương đã ngăn lại, Cris thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta nói tiếp

- Ông thật sự muốn biết tôi là ai sao ông già?

Cậu lau nhẹ vết máu trên mặt rồi nở một nụ cười đáng sợ nói với ông ta

- Tôi chính là đội trưởng đội 6 ở Seoul C...R...I...S... Chính xác hơn là Cris

Ông ta trợn tròn mắt Không tin vào tai mình ông ta hét lên

- Không ...Không thể nào Cris đã chết từ nửa năm trước rồi cơ mà

- Tiếc cho ông quá rồi, tôi vẫn còn sống và Người cần phải chết chính là ông

Vừa nói cậu vừa đưa súng thẳng vào đầu ông ta khiến ông ta Không khỏi run rẩy, miệng ông ta lắp bắp định nói thì Dương nói

- Cris em đừng giết hắn mọi tội lỗi của hắn để cho ba của Hiếu xử lí, bây giờ chúng ta đưa Hiếu đi cấp cứu gấp

Nghe vậy cậu liền hạ súng xuống và quay lại chỗ Hiếu, vì cậu cởi áo băng bó cho Hiếu nên giờ Không mặc áo làm Dương mặt đỏ bừng lên, anh đưa áo khoác của mình cho cậu rồi nói

- Mặc áo vào đi vậy anh mới bình tĩnh đưa Hiếu đi được

Cris khó hiểu vì cậu cũng là đàn ông mà Không mặc áo thì có sao đâu nhưng nhìn vẻ mặt của Dương cậu cũng đành nhận lấy mà mặc vào.

Rất nhanh Hiếu được đưa vào bệnh viện gần nhất vì đạn ghim khá sâu nên phải phẫu thuật ngay lập tức. Dương và Cris ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, cả hai im lặng một hồi lâu thì Cris mở lời

- Lúc nãy em nói em là Cris anh có tin Không? Dù sao thì bây giờ vẻ ngoài em là Vy Thanh...

- Anh tin em

Cậu bất ngờ nhìn sang Dương, anh cũng nhìn cậu nở một nụ cười ấm áp và nói tiếp

- Dù vẻ ngoài có ra sao anh cũng sẽ nhận ra em, bởi vì Cris mãi mãi là Cris của anh mà

Nghe xong câu này cậu Không biết sao tim mình lại đập nhanh đến lạ mặt cũng Không tự chủ mà đỏ lên ngại ngùng, Dương đưa tay ra chạm nhẹ vào mặt cậu

- Cho anh ôm em có được Không?

Cậu im lặng một lát rồi gật đầu, ngay lập tức Dương bổ nhào tới ôm cậu vào lòng, anh trước giờ rất ít khóc thậm chí Không bao giờ khóc dù bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng Không hiểu sao bây giờ anh lại khóc, anh khóc Không phải vì buồn mà là vì cuối cùng Người anh yêu nhất cũng đã trở về bên anh.

Hai tiếng sau phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn Hiếu đã được phẫu thuật thành công nhưng Dương nhất quyết Không chịu buông cậu ra cứ ôm chầm úp mặt vào vai cậu mà mè nheo như một đứa con nít, bác sĩ bước ra nhìn hai Người thì ho khan vài cái

- E hèm cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, giờ thì chúng tôi đưa cậu ấy qua phòng hồi sức vô trùng, cả hai có thể vào thăm nhưng phải khử khuẩn

- Được cảm ơn bác sĩ

Cậu đẩy nhẹ Người Dương ra nhưng anh nhất quyết Không chịu buông tay, Cris hết cách đành dỗ ngọt bằng cách hôn nhẹ lên má anh một cái chụt

- Anh Huy ngoan nào

Lập tức Dương như bơm năng lượng ngồi bật dậy mặt đỏ bừng bừng, anh ho vài cái rồi nhìn cậu lắp bắp

- A...anh đi vệ sinh một lát

Cuối cùng cũng được thả ra cậu thở phào nhẹ nhõm rồi Dương đi vải nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng sau mới ra cậu đi theo bác sĩ vào phòng khử khuẩn mặc áo đội mũ vô trùng rồi vào thăm,khi Dương vào thì thấy cậu ngồi cạnh Hiếu đang nằm thở oxi

- May mà Hiếu Không sao nếu có chuyện gì chắc chú Hùng giết anh mất

- Ừm, Hiếu cũng ngốc thật em có sợ chết đâu mà thằng bé lại đỡ đạn cho em chứ? Em...

Dương bịt miệng Cris lại Không cho cậu nói tiếp nữa, anh nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn rồi nói

- Anh cảnh cáo em Không được nghĩ đến từ chết nữa, nếu Không anh sẽ rút hàng nóng ra dập ngất em luôn

Cris mặt tái mét gật đầu thì Dương mới mỉm cười bỏ tay ra, 15 phút sau Hiếu tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút lơ ngơ

- A...anh Cris của bé đâu rồi?

Nghe Hiếu nói Cris với Dương Không nhịn được mà bật cười, Dương vội rút điện thoại ra quay còn Hiếu thì mắt nhắm mắt mở nhìn hai Người

- Bé muốn hun hun anh Cris... Anh Cris của bé đâu...

Lúc này Cris vừa cười nắc nẻ vừa nắm tay Hiếu, cậu cố hít thở để nhịn cười rồi mới nói

- Đây, anh đây này bé Hiếu

Hiếu nhìn cậu chằm chằm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp làm cậu ngơ ngác luôn. Dương tắt điện thoại rồi thở hổn hển vì cười quá nhiều, Cris đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi xoa nhẹ đầu Hiếu

- Hiếu như vậy là ổn rồi, giờ em về đây mấy ngày nay Không ở cạnh nhóc Bơ chế Bella ở nhà chắc khóc thét mất

- Để anh đưa em về

- Không cần đâu anh ở lại chăm sóc Hiếu đi

- Không chịu đâu anh lo cho em mà

Nghe giọng nũng nịu của Dương Cris bất ngờ nhìn anh chằm chằm, Dương tiếp tục nũng nịu làm cậu nổi hết da gà và bất lực thở dài

- Hazz được rồi anh ngừng đi

Dương mỉm cười đứng dậy đưa cậu về. Tới nhà cậu bước xuống xe định vào thì Dương ôm chầm cậu từ phía sau hôn một cái chụt vào má làm cậu giật mình

- Anh làm gì vậy?

Dương Không nói gì mà mỉm cười nhìn vào trong nhà, Cris nhìn theo ánh mắt của Dương thì thấy Chế Bella đang ôm nhóc Bơ cùng với Lâm đang đứng ở ngoài hiên nhìn ra, cậu bất ngờ hất tay Dương ra rồi chạy vào

- Anh Lâm sao anh đến đây vậy?

- Hôm nay anh ghé quán cà phê của em mà em đóng sớm quá anh nghĩ em có chuyện gì rồi nên ghé qua đây. Mà sao em lại đi với cái ông anh đó vậy?

- Không có gì đâu anh, chúng ta vào nhà đi

Vừa nói cậu vừa đưa tay ôm nhóc Bơ từ tay chế Bella, cậu nhìn ra chỗ Dương rồi nói

- Anh vào đây nghỉ ngơi chút rồi về

- Được thôi em yêu

Nghe Dương nói mà mặt cậu sượng ngang Không biết phải nói sao, Lâm ở bên cau mày khó chịu khoác vai thì thầm với cậu

- Em với anh Dương yêu nhau hả?

- Không có tụi em chỉ là anh em bình thường thôi

Dương sát lại gần tách Lâm với Cris ra rồi hiên ngang ôm eo cậu vào nhà rồi ngồi lên sofa, Lâm khó chịu ra mặt.

Cả 4 Người và một trẻ em ngồi im lặng Không biết nói gì, Không khí căng thẳng làm cho Cris nhớ đến lúc họp sát thủ để chia nhóm, cậu nhìn quanh rồi Không chịu nổi Không khí ngột ngạt này mà nói

- Anh Lâm với anh H... À Không anh Dương đang giận nhau à?

- Đâu có anh với Lâm bình thường mà

- Ha ha ha Vy Thanh à anh nói em nghe nè tránh xa ông anh này ra đi ổng Không phải Người tốt lành gì đâu

Lâm vừa nói vừa liếc xéo qua Dương, Cris nhìn thấy ánh mắt của Lâm liền cau mày nghi ngờ Lâm và Dương đang giấu mình chuyện gì đó, cậu đặt nhóc Bơ nằm xuống bên cạnh rồi nghiêm túc nhìn Lâm và Dương

- Cả hai đang giấu em chuyện gì sao?

Cả hai Người im lặng Không nói gì cả, Cris khó chịu hít thở rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa

- Em hỏi cả hai đang giấu em chuyện gì sao? Tại sao lại im lặng?

Đáp lại Cris chỉ là cái cúi đầu của hai Người Cris tức giận đứng dậy ẵm nhóc Bơ lên rồi quay đầu đi Không thèm nhìn hai Người họ mà nói

- Không nói thì thôi, mời về

- A...anh...Vy Thanh à...anh

Lâm lắp ba lắp bắp chế Bella ngồi đối diện thấy bất bình liền chạy lại dành ẵm nhóc Bơ rồi mỉm cười nói

- 3 Người nói chuyện với nhau đi tôi đưa nhóc Bơ đi ngủ cho nha

Dứt lời chế Bella chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, Cris nhìn Dương và Lâm rồi lại chỗ Lâm đặt tay lên vai

- Anh nói đi

- À thì...anh...thật ra thì anh...anh thích...

- Giờ cũng trễ rồi anh với Lâm cũng phải về thôi

Dương chen ngang vào lời Lâm nói rồi đứng dậy kéo Lâm nhưng Cris đâu có chịu thua đánh mạnh vào cái tay Dương đang kéo Lâm rồi lại nhìn Lâm

- Chị Tấm

- Hazz thật ra là... ANH THÍCH EM ĐÓ VY THANH

Khuôn mặt đang tức giận của Cris bỗng nhiên hóa đá, Dương nghiến răng nghiến lợi hét lên

- KHÔNG ĐƯỢC CRIS LÀ CỦA TÔI RỒI

Lâm nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu rồi nói

- Cris là ai?

- Biệt danh của em đặt

Cậu nói ngay vì Không để Dương phải khó xử nhưng mà bây giờ Người khó xử phải là cậu mới đúng. Cris nhìn Lâm đang đỏ mặt nhìn mình và Dương cũng đang ghen lồng lộn, hai Người hét lên đồng thanh

- GIỜ EM CHỌN AI?

Hai Người dồn cậu vào thế khó xử Không biết phải làm sao ,nhưng mà... thật tiếc quá, trái tim của Cris trước giờ chỉ có tình cảm anh em thân thiết với hai Người họ và cả Hiếu cũng vậy, cậu bây giờ Không yêu ai cả cho nên

- Em Không hề yêu hai người em chỉ coi hai người là anh em tốt thôi

- Không sao anh nhất định sẽ...

Dương chưa nói hết câu thì Cris ra hiệu anh im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà thôi

- Em nói rồi em...Không...yêu...anh... Mời về

Đâu phải muốn anh bé yêu là dễ đâu phải từ từ nó mới thấm chớ🤣

Nhớ nhấn sao và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình ra chap mới nha!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com