Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 51) Tìm hồn ma

Sau khi bị từ chối phũ phàng Lâm và Dương cũng rời đi trong buồn bã, Cris nhìn theo thở dài

- Hình như mình hơi nặng lời rồi nhưng chẳng còn cách nào khác hazz

Cậu định vào phòng của mình thì chế Bella chạy ra lắc mạnh Người cậu rồi nói với giọng điệu vui vẻ

- Ối trời ơi em bé của chế cuối cùng cũng có Người yêu rồi, vớ được anh bồ như Lê Thành Dương đúng là chỉ có Vy Thanh của chế mới làm được he he he

- Chế đừng có nói bậy, em với anh Dương Không phải gì của nhau hết chỉ là anh em thôi

- Hả? Anh em nào mà hôn nhau nói chế coi?

- Chậc, chế nhiều chuyện quá đi

Nói rồi cậu vào phòng đóng cửa lại đi ngủ chế Bella bĩu môi nhái lại giọng của Cris

- Nhế nhiều nhuyện nhá nhi, hứ, rõ ràng lúc trước tỏ tình Người ta giờ thì bày đặt làm giá đồ hen

Xong chế Bella về phòng mình ngủ chung với nhóc Bơ. Một tuần sau, vào đúng thứ 4 mới 5 giờ sáng chuông cửa nhà Cris đã keo liên tục, cậu bực mình rút cây súng ra nhét vào túi rồi hậm hực xuống giường

- Mẹ nó mới sáng sớm mà bấm chuông nhà Người ta như vậy muốn chết lắm rồi chứ gì?

Vừa nói cậu vừa đi ra mở cổng, thấy Người bấm chuông Không ai xa lạ mà chính là Huỳnh Lập, cậu thở dài mở cửa ra nói

- Tôi nợ tiền cậu hay gì mà sáng sớm bấm chuông in ỏi vậy? Biết nhà tôi có trẻ con Không?

- À à xin lỗi cũng vì có chuyện gấp mới nhờ cậu nên mới đến sáng sớm thế này, thành thật xin lỗi

Cậu thở dài mệt mỏi rồi mời Lập vào trong nhà nói chuyện, Huỳnh Lập vừa ngồi xuống Sofa liền nắm tay cậu với giọng điệu năng nỉ

- Vy Thanh à thật ra thì có một tỷ phú nhờ tôi tìm đứa con gái tên Lan Anh khoảng 15 tuổi thất lạc của ông ấy, vì lục tung cả nước cũng Không biết cô bé đó ở đâu nên mới nhờ thầy pháp như tôi...

- Rồi cậu nói chuyện này với tôi làm gì? Tôi đâu có giúp được gì đâu?

- Hazz Không phải tôi Không tìm ra mà là cô bé đã chết, linh hồn của cô bé đã biến thành quỷ, chứa một oán hận vô cùng sâu sắc, mà thành quỷ thì cực kỳ khó đối phó nhưng mà nếu cậu theo tôi thì quỷ Không dám làm gì cả

Cris im lặng Không nói gì mà nhìn Huỳnh Lập chằm chằm vì Không tin lời nói đó lắm , Huỳnh Lập lắc mạnh Người cậu

- Hôm ở bệnh viện tôi thấy cậu đuổi được quỷ rồi mà, đừng giấu nghề nữa, giúp tôi đi tiền công chia đôi

- Tôi Không hứng thú, ᶜʰᶦ̉ ʰᵘ̛́ⁿᵍ ᵗʰᵘ́ ᵍᶦᵉ̂́ᵗ ⁿᵍᵘ̛ᵒ̛̀ᶦ

Câu chỉ hứng thú giết Người Cris nói rất nhỏ nên Huỳnh Lập Không nghe, đang ngáp một cái thì Huỳnh Lập lại nói

- Tɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ 600 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ

Đang chán nản đột nhiên cậu tròn mắt quay qua nhìn Huỳnh Lập, cậu ngoáy ngoáy hai lỗ tai của mình rồi hỏi lại

- Bao nhiêu?

- 600 TRIỆU

- ĐIIII

Cậu hét lên rồi đứng phắt dậy chạy một mạch thay đồ, Huỳnh Lập nhìn thái độ thay đổi 180 độ của Cris mà bật cười. 5 phút sau Cris đã thay đồ xong hiên ngang bước ra

(ảnh minh họa)

- Chúng ta đi thôi

- Được

Huỳnh Lập cũng sợ cậu đổi ý nên liền kéo cậu lên xe mình và lái đi. Khoảng nửa tiếng sau thì cả hai đến nơi, Cris bước xuống xe choáng ngợp bởi độ rộng rãi của khu vườn đầy cây cối hoa cỏ, còn căn nhà thì cũng rất to và rộng tuy Không bằng nhà Hiếu nhưng có được căn nhà như tòa lâu đài thế này cũng quá hoành tráng rồi.

Huỳnh Lập dắt cậu đi vào trong rất một ông chú trung niên bước ra cúi đầu chào

- Xin chào thầy mời thầy vào, ông chủ tôi đang đợi ở phòng khách

Nói xong ông ta dẫn cậu và Huỳnh Lập vào phòng khách rồi rời đi, bước vào cậu thấy một ông chú đã hơn 40 tuổi đang ngồi bắt chéo chân uống trà đọc sách thấy cả hai ông ta liền bỏ tách trà và quyển sách xuống rồi đứng dậy đưa tay ra

- Chào thầy Lập tôi đợi thầy nãy giờ

- Xin lỗi để ông chờ lâu rồi, còn đây là đệ tử của tôi

Nghe hai từ đệ tử Cris Không vui liếc sang Huỳnh Lập thật sự bây giờ cậu muốn đập cho một trận bỏ ghét nhưng phải kìm lại mà đưa tay ra bắt tay với ông ta

- Chào ông tôi tên là Thanh ông có thể gọi là Vy Thanh

- Chào cậu tôi tên Thập, tôi 48 tuổi cũng sắp 50 rồi cậu cứ gọi tôi là chú cũng Không sao

Bàn tay ông ta chạm vào cậu cảm thấy rất lạnh, cậu nhìn khuôn mặt của ông ta hốc hác, quần thâm mắt cũng thấy rất rõ chứng tỏ ông đã cố gắng tìm con gái rất nhiều

- Xin hỏi cô bé đó đã mất tích bao lâu rồi

- Cậu ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện

Cris với Huỳnh Lập ngồi xuống đối diện với ông Thập ,ông ta lấy ly rót trà cho cả hai rồi mới bắt đầu nói

- Chuyện là con gái tôi 2 năm trước đã bị bắt cóc bọn bắt cóc dọa tôi phải đưa 5 tỷ để chuộc lại con bé, tôi cũng làm theo lời bọn họ nhưng Không hiểu sao đến ngày hẹn bọn họ đều Không xuất hiện, tôi lo lắng gọi bọn họ rất nhiều nhưng Không thấy hồi âm...

Vừa nói ông vừa cúi đầu xuống nước mắt Không tự chủ được mà rơi xuống

- Tôi đã gọi cảnh sát tìm kiếm con bé lẫn cả tên bắt cóc mà Không biết tại sao bọn họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, đến một mảnh vụn cũng Không tìm được

- Ông đã thử liên hệ với mấy nước lân cận chưa có khi họ đã bán ra nước ngoài

- Không, con bé vẫn còn ở trong nước nhưng mà hình như đã bị tra tấn ở đâu đó mà chúng ta khó tìm được có lẽ bọn họ đã dùng tà thuật

Huỳnh Lập thở dài đáp lại cậu rồi nhìn ông Thập đang dùng khăn giấy lau nước mắt của mình

- Tôi tìm thế nào cũng Không được, ai bảo tìm thầy pháp nào tôi cũng đến tìm nhưng mà Không ai tìm thấy cả, khi biết được thầy Huỳnh Lập đây thì cũng đã quá muộn

Cris nhìn xung quanh rồi mới hỏi tiếp ông Thập

- Mẹ của con bé đâu?

- Con bé Không phải con ruột của tôi mà là trẻ mồ côi tôi đem về nuôi từ bé

Nghe vậy đột nhiên cậu nhớ đến nhóc Bơ ở nhà, thằng bé bây giờ cũng là trẻ mồ côi được mình nhận nuôi nếu mà có một ngày ai bắt thằng bé đi mất thì chắc chắn cậu cũng sẽ rất đau đớn dù Không phải con ruột. Thấu hiểu được nổi đau của ông Cris đứng dậy đi qua ngồi cạnh vỗ vai ông

- Đừng lo lắng quá tôi sẽ giúp ông tìm lại được con gái dù là linh hồn hay quỷ dữ

Nghe vậy ông Thập cũng cúi đầu cảm ơn cậu rồi siết chặt chiếc vòng cổ của mình, Cris để ý thấy thì hỏi

- Đó là dây chuyền có ảnh cô bé sao? Có thể cho tôi xem Không?

Do dự một chút thì ông Thập cũng mở sợi dây chuyền ra đưa cho cậu xem, trong sợi dây có một tấm ảnh 3 Người hai Người đàn ông và một cô bé cột tóc hai bên trông rất đáng yêu cậu định mở miệng hỏi Người đàn ông kia thì ông Thập đã nói trước

- Người đàn ông kia là bố lớn của Lan Anh

- Bố lớn?

- Ừm là chồng tôi

Cậu khựng lại một chút khi biết Người đàn ông trước mặt mình đã có chồng , cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới vẫn Không tin được vì nhìn ông cứ như mấy tổng tài lạnh lùng bên phim Trung Quốc ý. Thấy cậu bất ngờ ông ta thở dài

- Anh ấy bị tai nạn qua đời 5 năm trước rồi, anh ấy mất được 3 năm thì con bé mất tích. Có phải do ở cạnh tôi mà Người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi Không?

Ông Thập ôm mặt mà khóc, cậu khó xử vì đã vô tình khơi lại nỗi đau của ông ấy, cậu xoa lưng an ủi ông ta một lúc. Khi bình tĩnh lại ông ta nhìn cậu chằm chằm

- Cậu nghĩ xem nếu tôi chết đi thì có còn ai đau khổ cho tôi Không?

- Ông đừng nói vậy nếu tôi là ông thì bắt buộc phải sống tiếp, sống thay cho phần hai Người còn lại

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên sau lưng, Cris lẫn ông Thập đều giật mình nhìn lại thì thấy Dương và Hiếu đang từ từ bước vào mỉm cười với cậu, Hiếu lại gần ông Thập xoa lưng rồi đưa một túi yến cho ông

- Chú Thập ba con nghe nói chú dạo này hay gặp ác mộng nên nhờ con gửi chú nè

- Ôi sao mà quà cáp làm gì thế Không biết?

Dương cũng đưa một túi trái cây cho ông Thập và nở nụ cười tươi rói

- Còn đây là của con, chú ăn cho hết đó

- Cảm ơn hai đứa

Cris ngơ ngác Không hiểu chuyện gì thì Dương với Hiếu vừa cười vừa ngồi xuống hai bên của cậu và nói

- Sao anh tới đây với cái ông thầy bùa này vậy?

- Nè nè nè ai là nói thầy bùa hả Hiếu?

- Không phải hả?

- Em xuất viện khi nào vậy?

Đang hậm hực nghe Cris nói giọng liền thay đổi ngay lập tức

- Em về được 3 ngày rồi, giờ mới khỏe định qua đây rồi qua quán anh ai ngờ gặp anh ở đây luôn

Hiếu nghiên đầu ra vẻ khinh thường với Huỳnh Lập nhưng tỏ ra đáng yêu với Cris làm Huỳnh Lập tức điên lên. Ông Thập nhìn Dương Cris và Hiếu rồi mỉm cười

- Hai đứa ai là người yêu của cậu Vy Thanh vậy?

Dương và Hiếu Không hẹn nhưng lại đồng thanh hét lên

- CON

Vừa dứt lời Cris tán cho hai Người một cái tát tóe đom đóm rồi đứng dậy lại chỗ Huỳnh Lập

- Giờ chúng ta tìm con bé ở đâu?

- Theo tôi

Nói xong Huỳnh Lập đứng dậy, ông Thập cũng đứng lên đi theo hai Người, Dương và Hiếu nhìn nhau Không biết chuyện gì nhưng cũng theo sau Cris. Lên xe của ông Thập Cris vừa ngồi vào thì Dương và Hiếu chen vào hai bên, Huỳnh Lập bất lực,đợi ông Thập ngồi ghế phụ lái xong thì bắt đầu đi.

Khoảng 15 phút sau thì dừng lại ở một công viên bỏ hoang nhiều năm, Huỳnh Lập bước xuống xe đeo kính râm tỏ ra ngầu lòi được mấy giây thì Dương và Hiếu bước xuống hai bên che mờ đi đi Huỳnh Lập, cả hai đều vươn tay muốn dìu Cris xuống nhưng cậu cứ đi thẳng xuống luôn Không cần dìu

- Hai Người theo làm gì vậy chứ?

Huỳnh Lập nhìn hai Người cứ kè kè Cris liền nổi cáu nhưng bọn họ Không quan tâm. Vào trong công viên thì ở đâu cũ kĩ chứng tỏ đã bỏ hoang rất lâu rồi, ông Hoàng nhìn quanh rồi nhìn Huỳnh Lập

- Thầy nói thấy con gái tôi ở đây? Bây giờ nó đâu chứ

- Đang ban ngày mà

Cris nghe liền nổi cáu muốn đập cho một trận thì thì Huỳnh Lập nói tiếp

- Vì ban ngày nên Không ai nhìn thấy được nhưng chỉ cần tôi thi triển phép thì sẽ xuất hiện ngay thôi

Nói xong Huỳnh Lập lấy trong túi xách đeo bên hông ra một cái chuông hai cây nến 3 nén nhang đặt xuống đất rối lấy bùa ra đọc đọc cái gì đó rồi thắp nhang gõ chuông thì bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại, Không phải do trời tối mà do tất cả đều đi vào một mộng cảnh

Mở mắt ra lần nữa Cris thấy mọi thứ xung quanh tối đen, bỗng dưng phía sau cậu có tiếng trẻ em nói

- C̷ứ̷u̷ ̷t̷ô̷i̷ ... Cᴜ̛́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ... CỨU TÔI VỚI

Nhớ nhấn sao và bình luận tạo động lực cho mình ra chap mới nhanh nhất nha! ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com