Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12

      mắt sunoo luôn khóc lóc và long lanh, giống như bao vì sao trên trời trôi tuột cả vào ánh mắt ấy. khi so với heeseung, nó tự hổ thẹn không bằng. đôi mắt nai tơ trong veo và phẳng lặng, và phản chiếu trời xanh. cùng một bầu trời nhưng người ban trưa người đêm muộn. và cuối cùng thì con mắt cũng chỉ là con mắt.

      mười-chín luôn muộn phiền từ rất lâu khi biết cái điều ấy. từ trước khi đến đây, anh ta đã thật khổ não. sợ, và lo biết bao sunoo sẽ giả dối với đời sống trần trụi vì áp lực. nhưng không ngờ lại vì mình. lang thang bên bờ sông hàn, sunoo nắm tay tránh để heeseung trượt chân sa vào vũng lầy nước mắt và nước sông. và tránh heeseung rời đi không để lại gì.

      - anh yêu em. - sunoo thành thật, lời yêu mà những người anh em khó nói cũng thốt ra dễ dàng trong cơn hoảng loạn. - anh rất rất yêu em.

      - nhưng anh yêu hai-hai hơn.

      - em cũng yêu anh năm mười bảy hơn anh của bây giờ.

      - em đâu có cái tâm địa như anh. sunoo mười bảy và anh hai mươi. em không coi anh là sunoo mười bảy và không coi em ấy là sunoo hai mươi.

      - anh...

      - anh chọn yêu ai nhiều hơn, đó là quyền của anh. em đâu cấm cản nổi. em chỉ mong anh yêu bản thân mình nhất. đừng vì người không đáng. trông anh mệt mỏi lắm.

      sunoo phì cười.

      - heeseung yêu anh?

      - em yêu anh.

      - nhiều không?

      - dạ nhiều.

      - heeseung có còn yêu anh nếu anh cứ mãi giả nai đến hết cuộc đời anh?

      - em mới là nai. anh là con cáo.

      - ý em là anh cáo già á hả?

      - dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em.

      - heeseung chê anh già á hả???

      lần này thì tới lượt mười-chín bật cười.

      - anh chẳng thay đổi gì cả, sunoo hyung.

      - thế hả?

      - ừ.

      sunoo giật mình vì lại thấy hai-hai trong mười-chín. nhưng sau đó nó nhún vai. heeseung trước mặt chỉ là heeseung. chẳng hai hai mười chín gì hết. cứ phân biệt, mệt mỏi biết bao. anh em với nhau hết, cứ vui mà thôi. hai từ "anh em" này khiến sunoo hết buồn phiền. vì nếu mãi mãi là anh em, sẽ chẳng có gì diễn ra giữa nó và hai-hai hết.

      ở nhà, hai-hai nhìn ra thế giới với con mắt đen sì. anh ta dựa cửa chờ sunoo về. về với anh ta. về với nhau. về với những gì vốn cả hai thuộc về. nhưng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com