Chương 1
Trong cuộc sống này thật khó có thể phân biệt được đâu là tốt còn đâu là xấu, đâu là trắng còn là đen. Đối với một số người thì họ phân biệt một người tốt hay xấu qua hình dáng bên ngoài, những cử chỉ hành động hoặc là lời ăn tiếng nói của họ. Đó có thể là đúng mà cũng có thể là sai, nhưng cũng đừng vội phán xét họ, tất cả hãy để cho thời gian chứng minh họ là người tốt hay xấu. Còn có một số người thì không thể phân biệt được tốt hay xấu, để rồi khi nhận ra ai tốt ai xấu thì đã quá muộn mạng.
Cách đây đã rất lâu rồi, khi mà các vua chúa còn ngự trị trên ngai vàng ở đất nước Việt Nam này, tại một ngôi làng nọ có một gia đình phú hộ họ tên là Dương Nhất Đinh rất giầu có. Ông phú hộ là một người rất tốt bụng, ông đã đem rất cũa cãi của mình ra để phân phát cho dân nghèo, vì vậy ông được rất nhiều người trong vùng yêu mến và kính trọng. Ông cưới được một người vợ rất xinh đẹp và dịu dàng tên là Ngọc Trang, vợ của ông đã sinh ra cho ông được một người con trai khôi ngô tuấn tù tên Song Toàn, năm nay người con trai ấy đã lên mười tuổi, cả văn võ đều rất tài giỏi không thua kém một ai. Cứ tưởng gia đình của họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy mãi mãi, nhưng rồi đến một ngày kia tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Một ngày đẹp trời đầu mùa xuân, ông phú hộ Dương cùng với vợ mình đang thông tha đi ra ngoài vườn dạo chơi. Khi đi ra đến vườn chợt hai vợ chồng nhìn thấy con trai minh tập võ luyện kiếm, hai vợ chồng vui vẻ nhìn nhau mỉm cười, rồi sau đó Dương phu nhân đã lên tiếng gọi.
– Nè Song Toàn à, vào đây đi con.
Nghe vậy Song Toàn liền ngừng việc luyện kiếm rồi đi lại gần cha mẹ mình lễ phép nói.
– Dạ, mẫu thân cho gọi con ạ.
Rồi Dương phu nhân liền lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, bà nhẹ nhàng lâu mồ hồi cho con mình rồi nói.
– Con coi kìa, mới sáng ra đã lo đi luyện kiếm rồi.
Song Toàn vui vẻ nói với mẹ mình.
– Dạ thưa mẫu thân, sau này khi lớn lên con muốn có được võ công thật cao cường, con sẽ lên kinh dự thi võ trạng nguyên để có thể giúp đất nước đánh đuổi giặc ngoại xăm và giúp mọi người trữ gian diệt bạo ạ.
Nghe vậy Dương lão gia liền cười lớn, ông liền vỗ vai con trai mình rồi nói.
– Giỏi lắm con trai, con có mong như vậy quả là điều đáng khen. Thế nhưng con hãy nhớ rằng ngoài võ ra con còn giỏi văn nữa, trở thành một người văn võ song toàn như vậy mới có thể giúp đỡ được, con có hiểu những gì cha nói không?
Song Toàn liền lẽ phép cuối đầu nói.
– Dạ, con ghi nhớ những lời phụ thân đã dậy ạ.
Dương lão gia lại bật cười sảng khoái rồi nói.
– Tốt lắm, như vậy mới xứng đáng là con trai của ta chứ. Như vậy sau này ta có thể yên tâm để bảo vật gia truyền nhà chúng ta cho con rồi.
Song Toàn liền hỏi cha mình.
– Dạ thưa cha... bảo vật gia truyền nhà chúng ta có phải là hai viên ngọc phát sáng màu xanh dương đang được thờ trong từ đường nhà chúng ta phải không ạ?
Dương lão gia liền gật đầu rồi nói.
– Đúng vậy, đó là bảo vật của nhà chúng ta đã được truyền lại từ ông nội của con cách đây cũng khá lâu rồi. Cha nghe ông nội kể lại là hai viên ngọc ấy có ẩn chứa một sức mạnh nào đó rất khủng khiếp.
Nghe vậy Song Toàn liền hỏi.
– Sức mạnh hai viên ngọc đó là gì vậy cha?
Im lặng một lúc lâu rồi đó cha của Song Toàn mới lên tiếng kể cho nghe.
– Cách đây đã lâu rồi khi ông nội làm việc ở ngoài ruộng thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện hai luồn sáng rơi thẳng xuống ngay bên cạnh ông nội của con. Ông nội của con thấy lạ liền tiến lại gần xem thì có một luồn ánh sáng màu xanh dương bỗng xuất hiện, thế rồi có một giọng của một người phụ nữ bỗng vang lên. Giọng nói ấy đã nói với ông nội của con rằng ông đã cứu mạng của người phụ nữ ấy, cô ấy nói là muốn báo đáp ơn cứu mạng nên đã tặng hai viên ngọc đó cho ông nội của con, và bảo đó là hai viên ngọc thần. Thế nhưng ông đã kể cho cả nhà là ông chưa từng cứu mạng của một người phụ nữ nào cả, mà ông chỉ từng cứu mạng của một con...
Đúng lúc này có một tên gia nộ với khuôn mặt sợ hãi vội vàng chạy vào bào với Dương lão gia.
– Dạ thưa lão gia, ở bên ngoài có một yêu quái... à không, là một cô gái đến xin gặp lão gia ạ.
Dương lão gia liền tỏ vẻ bực mình, ông vừa đi lại gần tên gia nô ấy vừa gắt gỏng hỏi.
– Cái gì mà yêu quái rồi lại cô gái chứ, rốt cuộc thì ai xin gặp ta chứ?
Tên gia nô ắp úng nói.
– Dạ thưa... đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp ạ. Cô ấy nói là có chuyện vô cùng quân trọng cần gặp ông ngay, vậy nên con mới vội vàng chạy vào đây để thông bảo cho ông, bây giờ cô ấy đang đời trong ông phòng khách đó ạ.
Nói rồi tên gia nô cùng với Dương lão gia liền đi đến phòng khách, thấy vậy hai mẹ con của Song Toàn cũng đi theo. Khi đến phòng khách thì Dương lão gia đã thấy có một người phụ nữ trẻ đang ngồi đợi ông, trông thấy Dương lão gia thì người phụ nữ ấy liền tỏ vẻ mừng rỡ, cô ta đứng lên chạy lại bên Duong lão gia rồi tỏ vẻ lẳng lơ nói.
– Nhất Đinh à, cuối cùng thì huynh cũng đã đến gặp muội, muội thật là sung sướng quá đi.
Dương lão gia tỏ ra nghiêm túc hỏi.
– Tôi không quen biết cô, thật ra cô là ai? Cô nói đi, cô đến đây có chuyện gì vây hả?
Nghe vậy cô ta liền nở nụ cười vô cùng bí hiểm rồi nói.
– Dương lão gia quả là một thẳng thắng, vậy thì tôi sẽ nói mực đích của tôi khi đến đây là gì. Tôi đến đây vì muốn có được hai viên ngọc màu xanh dương là bảo vật gia truyền của ông, ông cứ ra một cái giá đi, cho dù mắc đến đâu chúng tôi cũng mua hết.
Dương lão gia lớn tiếng từ chối ngay.
– Không được, đó bảo vật truyền nhà tôi, tôi không thể bàn cho cô hai viên ngọc đó được.
Nghe vậy người phụ nữ ấy đã dừng rất nhiều những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ Dương lão gia.
– Tôi biết là ngài rất giầu có, nhưng từ ngàn xưa đã có câu nói rằng không ai giầu ba họ và không ai khó ba đời cả, mà theo tôi biết thì ngài đã là đời thứ hai rồi. Nếu ngài chịu bàn hai viên ngọc đó cho tôi, tôi sẽ trả cho ngài cả một núi vàng bạc châu báu, với số vàng bạc châu báu ấy là đủ để cho ngài và con cháu của mình ở không mà hưởng thụ đến mười đời cũng không hết. Còn nếu như ngài muốn có quyền lực thì tôi cũng có thể cho ngài, cho dù ngài muốn làm chức quan cao đến đâu, hoặc thậm chí là muốn vua tôi cũng có thể cho ngài mọi thứ. Thế nào hả, bao nhiêu đó chỉ để đổi lấy hai viên ngọc thì ngài đã lời quá rồi, hãy suy nghĩ kỷ về việc này đi thưa Dương lão gia.
Dương lão gia kiến quyết từ chối, ông liền cứng rắn nói.
– Tôi đã nói là không được, cho dù cô có đem tất cả thứ quý giá nhất hay là quyền lực tối cao ra để đổi thì câu trả lời của tôi vẫn là như vậy, vì đó là bao vật mà cha ta đã truyền lại và dặn rằng chúng tôi phải giữ thật kỷ hai viên ngọc ấy. Hơn nữa hai viên ngọc mà cô đã dùng tất cả những thứ quý để đổi lấy thì chắc chắn đó không phải hai viên ngọc bình thường, chắc chắn hai viên ngọc đó đang ẩn chứa một sức mạnh nào đó rất kinh khủng. Nếu tôi để hai viên ngọc ấy lọt vào tay của những người như cô thì sẽ cực kỳ nguy hiển, cho cô đừng hồng dùng những lời ngon ngọt mà dù dỗ được ta.
Nghe vậy người phụ nữ ấy lại tỏ vẻ lẳng lơ, cô ta liền ôm lấy Dương lão gia rồi lên tiếng nói.
– Kìa Dương lão gia, tôi nào đâu có ý xấu gì, chỉ là tôi muốn giúp đỡ ngài mà thôi. Thiết nghĩ lại lại thì hai viên ngọc ấy có đáng là gì so với những thứ mà tôi hứa sẽ cho ngái chứ, hãy suy nghĩ kỷ lại đi Dương lão gia à.
Dương lão gia liền đẩy cô ta ra rồi lớn tiếng nói.
– Mau tránh ra, ngươi đừng hồng dụ dỗ được ta. Từ nãy đến giờ với những gì ngươi hứa với ta, đã làm nghĩ ra được vai điều về người. Thứ nhất ngươi chỉ là một kể nói khoác, còn thứ hai ngươi chính là một con yêu quái thật sự, nếu ngươi hứa mà không làm được thì chứng tỏ ngươi chỉ là một kể nói khoác, còn nếu như những gì ngươi với ta đều là sự thật thì ngươi đúng là một con yêu quái, ta sẽ không bao giờ giáo hai viên ngọc quý ấy cho ngươi đâu. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi có được hai viên ngọc quý giá ấy ngươi đâu, mau cút đi cho ta.
Nghe vậy người phụ nữ liền thay đổi thái độ ngay, cô ta liếc nhìn Dương lão gia với một ánh mắt sắt lạnh vô tình, rồi cô ta lên tiếng nói với Dương lão gia bằng một giọng nham hiểm.
– Dương Nhất Đinh à, xem ra lão vẫn ta là ai thì phải, để ta cho ông biết không nghe lời ta thì sẽ có hậu quả gì nha. Đêm nay một mắt trăng hình bàn nguyệt sẽ xuất hiện, và mặt trăng sẽ một màu đỏ tươi như là máu vậy. Chính ánh sáng đỏ của mặt trăng đêm nay sẽ đưa gia đình của ông xuống địa ngục, ông hãy từ từ mà chịu đựng đi.
Nói rồi người phụ nữ ấy liền lớn tiếng cười, rồi chốp mắt một cái cô ta đã biết mất. Nấp bên trong nãy giờ, hai mẹ con của Song Toàn bây giờ mới đi ra, cậu liền chạy lại ôm lấy cha rồi lo sợ nói.
– Cha ơi, con sợ quá hà cha ơi, những lời khủng khiếp mà người phụ nữ ấy đã nói nghe cứ như là lời nguyền vậy.
Dương phu nhân cũng tỏ ra lo sợ nói.
– Đúng vậy đó tướng công à, những lời người phụ nữ ấy nói nghe thật khủng khiếp. Tướng công à, có khi nào là...
Dương lão gia liền nở một nụ cười thật cười để an ủi hai mẹ con, ông xoa xoa đầu con trai mình rồi nhẹ nhàng nói.
– Hai mẹ con đừng lo sợ gì hết, chúng ta làm việc thiện chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ mà.
Nghe Dương lão gia nói vậy thì ở ngoài mặt hai mẹ con Song Toàn tỏ vẻ an tâm, tuy rằng trong lòng vẫn còn đang lo sợ. Nhưng vì không muốn Dương lão gia phải lo lắng thêm nữa nên hai mẹ con Song Toàn đã cố tỏ ra vui vẻ trước mặt ông, và hai người hy vọng rằng nỗi sợ ấy không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng đúng như gì mà người phụ nữ ấy đã nói, cô ta rồi đây sẽ gây ra một đại họa vô cùng khủng khiếp cho gia đình Dương lão gia.
Vào đêm hôm đó trên bầu trời tối đen không một ánh sao nào, mà trên bầu trời chỉ xuất hiện một mặt trăng rất sáng hình bàn nguyệt màu đỏ. Một mặt trăng màu đỏ hình bàn nguyệt giữa một bầu trời tối đen như mực, trông cứ như là một cái miệng của một con yêu ma đang cưới vậy. Ánh sáng của mặt trăng đỏ chiếu vào bất cứ thứ gì thì những thứ đó đều có một màu đó như máu, trông tất cả những thứ đó thật ma quái và đáng sợ. Trông thấy cảnh tưởng như vậy thì Song Toàn đã sợ hãi chạy vào nhà ôm chặt lấy mẹ của mình, cậu vừa rung sợ vừa nói.
– Mẹ ơi, con sợ quá. Sao mặt trăng hôm nay trông đáng sợ quá vậy, có phải đúng gia đình của chúng ta sắp xảy chuyện gì không hả mẹ?
Trong lòng Dương phu nhân bây giờ cũng đang rất sợ hãi, nhưng bà vẫn cố gắng trấn an con trai mình.
– Không sao đâu con à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ tin chắc chắn là như vậy mà.
Còn Dương lão gia cũng đang cố gắng an ủi vợ và conn trai mình.
– Sẽ không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ quá thôi mà. Bây giờ anh ra ngoài xem tình hình thế nào đây, hai mẹ con ở trong nhà dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng ra ngoài.
Nói rồi Dương lão gia liền đi ra ngoài vườn, ông ngồi trên bộ bàn ghê bằng đá lo lắng nhìn xung quanh, lúc này đang ở ngoài vườn nhìn ánh mặt trăng ma quái đó với một tâm trạng đầy lo lắng. Ông nắm chặt hai bàn tay của mình cố giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này ở bên ngoài có những tiếng bước chân của cả một đội quân đang hùng hổ tiến đến nhà của Dương lão gia, rồi khi những tiếng bước chân tiến sát đến bên nhà của ông thì bỗng dưng mọi thứ đã trở nên im lặng một hồi rất lâu, một sự im lặng thật đáng sợ. Rồi bỗng có một tiếng nổ vô cùng khủng khiếp vang lên, một quả cầu lửa rất lớn đã thổi bay cánh cửa đang được đóng chặt nhà của Duong lão gia. Một con quỷ da vẻ xù xì đen đúa, mặt mày gốm ghiết từ ngoài xông vào nhà, sau khi xông vào nhà con quỷ ấy liền quát lớn.
– Ngươi đâu rồi Dương Nhất Đinh, mau ra đây cho ta. Phu nhân của chúng ta đã hạ mình đến đây để nói chuyện với người, vậy mà ngươi dám từ chối bà ấy. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, hôm nay ta sẽ giết ngươi cho bằng được.
Dương lão gia liền đứng lên rồi từng bước từng bước tiến lại gần con quỷ đó, trong lòng ông bây giờ đang rất hoang mang và lo sợ, nhưng ông vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà lớn tiếng nói với bọn quỷ đó.
– Bọn quỷ kia, ta đã nói với các ngươi là sẽ không bao giờ giao hai viên ngọc ấy rồi. Ta không thể để báo vật trời ban ấy lọt vào tay các ngươi được, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Nghe vậy con quỷ ấy liền tức giận nói.
– Được thôi, nếu muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết.
Nói rồi trên tay của con quỷ đó liền biến ra một thanh kiếm, con quỷ liền cầm thanh kiếm ấy mạnh tay chém Dương lão gia một nhát từ trên đỉnh đầu xuống. Máu của Dương lão gia đã chảy từ trên đỉnh đầu xuống khắp toàn thân, rồi ông đã từ từ ngã quỵ xuống. Thấy vậy các gia nô trong nhà sợ quá liền la toán lên rồi chạy tứ tán ra bên ngoài, thấy vậy con quỷ đầu đàng liền ra lệnh.
– Mau giết hết bọn chúng không chừa tên nào cho ta.
Nghe vậy hàng trăm con quỷ ở bên ngoài liền xông vào nhà, bọn chúng gặp người nào cũng đều ra tay giết hại, bất kể đó là trẻ em, phụ nữ, kể cả người già bọn chúng cũng không tha. Còn hai mẹ con Song Toàn lúc này đang sợ hãi ôm nhau ở trong nhà, khi Dương phu nhân nhận thấy tình hình này có vẻ không ổn, bà liền chạy lại mở cửa tủ đựng quần áo rồi lên tiếng bảo.
– Song Toàn à, con hãy mau trốn trong tủ này đi, lỡ như để bọn quỷ thấy nguy hiểm lắm đó.
Song Toàn vội vang làm theo những gì mẹ đã bảo, rồi Dương phu nhân vội lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, bà liền đưa cái hộp ấy cho con trai mình rồi vội vàng nói.
– Trong cái hộp này là hai viên ngọc quý nhà chúng ta, mẹ đã lấy trong từ đường ra đó. Con hãy giữ thật kỷ hai viên ngọc này, nhất định con không được để nó rơi vào tay của bọn quỷ đó.
Nói rồi Dương phu nhân định đóng cửa tủ lại, thấy vậy Song Toàn đã vội vàng nắm lấy tay của mẹ mình rồi nói với một giọng đầy lo lắng.
– Khoan đã mẹ ơi, mẹ hãy trốn vào đây với con đi. Ở bên ngoài bọn quỷ ấy đông lắm, bọn chúng sẽ giết mẹ mất.
Nghe vậy Dương phu nhân liền nhẹ nhàng gỡ tay con ra, cô mỉm cười thật tươi rồi nói.
– Sẽ không sao đâu con à, mẹ sẽ không để bọn chúng làm hại con đâu.
Sau đó Dương phu nhân vội vàng đóng cửa tủ lại, ở trong tủ được một lúc thì Song Toàn đã nghe được tiếng hét đầy đau đớn của mẹ mình, nghe vậy cậu hoảng hốt lớn tiếng gọi.
– Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy... mẹ ơi, mẹ ơi...
Rồi Song Toàn đã mở tung cửa tủ chạy ra ngoài, khi cậu vừa mới chạy ra ngoài thì đã bị một con quỷ bắt được, con quỷ ấy liền nắm áo nhất bỗng cậu lên cao rồi vừa cười vừa nói.
– Nhóc con à, mi tưởng là có thể có thoát khỏi tay bọn ta dễ dàng như vậy sao, nếu muốn sống thì hãy mau giao hai viên hai viên ngọc ấy ra đây.
Song Toàn mặc dù rất sợ nhưng vẫn cứng rắn nói.
– Không bao giờ có chuyện đó, ta sẽ không bao giờ giao hai viên ngọc ấy cho các ngươi đâu.
Con quỷ ấy liền tức giận nói.
– Nếu ngươi không giao hai viên ngọc ấy ra thì ta sẽ móc hai mắt của ngươi ra đó.
Song Toàn kiến quyết nói.
– Không bao giờ, cho dù ngươi có giết ta đi chăng nữa thì ta cũng không hai viên ngọc ấy cho các ngươi đâu.
Tức giận, con quỷ ấy liền đưa hai ngón tay với móng vuốt vô cùng sắt nhọn lên định móc mắt của cậu. Vừa đúng lúc đó có một người một vị pháp sư mặc một bộ quần áo màu vàng, và có một bộ râu bác rất dài từ xa bay đến chưởng một chưởng vào ngực con quỷ đó với một lực cực mạnh, con quỷ bị chưởng lực ấy đẩy bay ngược về phía sau, và cũng vì chưởng lực ấy quá mạnh nên đã làm con quỷ ấy buông tay để cho Song Toàn rời xuống. Vị pháp sư ấy liền đưa tay đỡ lấy Song Toàn rồi để cậu nằm xuống, sau đó vị pháp sư liền lớn tiếng nói.
– Bọn yêu quái kia, các ngươi dám giết hại người vô tội, hôm nay ta không thể tha thứ cho các ngươi được nữa.
Một con quỷ trong bọn lớn tiếng nói.
– Lão pháp sư kia, nếu ngươi còn muốn sống thì mau tránh ra để bọn ta giải quyết thằng nhóc đó. Đó là lệnh của Hắc Xà phu nhân, nếu ai dám chống lại sẽ chết không toàn thây.
Một con quỷ khác lại cười vang rồi nói tiếp.
– Lão pháp sư kia, ngươi có nhìn thấy mặt trăng đỏ ở trên trời không? Đó là sức mạnh của Thiên Yêu ngàn năm, sức mạnh đó đã được truyền lại cho ta. Nếu như người còn muốn sống thì hãy giao thằng bé bọn ta, nếu không thì đừng có tránh.
Vị pháp sư tức giận nói.
– Ta quyết không để cho các ngươi đụng vào cậu bé này đâu.
Rồi khi nhìn lên bầu trời vị pháp sư đã trông thấy mắt trắng đỏ, ông biết ngay đó là do bọn yêu tà làm ra. Vị pháp sư ấy liền nhặp tay lại để ở trước mặt mình, còn miệng thì đọc một câu thần chú gì đó. Sau một hồi niệm thần chú, vị pháp sư liền chỉ hai ngón tay lên trời, ngay lập tức mặt trăng đã trở lại màu trắng như bình thường. Bọn quỷ thấy nguồn sức mạnh của chúng không còn nữa liền tỏ vẻ hoảng sợ, thầy vậy lão hòa liền cất tiếng cười vang rồi lớn tiếng nói.
– Bọn quỷ các ngươi từ dưới địa ngục mà chui lên, bây giờ thì các ngươi hãy trở về địa ngục đi.
Nói rồi vị pháp sư liền rút thanh kiếm ở phía sau lưng mình ra, rồi vị pháp sư liền phóng thanh kiếm ấy bay thẳng đến chỗ bọn quỷ. Thang kiếm ấy vùn vụt lao thẳng đến bọn quỷ nhanh như chớp, và thanh kiếm ấy đã đâm xuyên qua những quả tim của bọn quỷ độc ác ấy, từng con từng con quỷ một đã bị mũi kiếm ấy bay xuyên qua tim và nổ tung.
Sau khi tiêu diệt hết bọn quỷ thì vị pháp sư liền thu kiếm lại rồi đi lại gần Song Toàn ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.
– Cậu bé à, cậu có sao không?
Song Toàn từ từ mở mắt nhìn xung quanh, rồi cậu giật mình ngồi bật dậy khi thấy trước mắt mình là một cảnh tượng hoang tàn đỗ nát với rất nhiều xác chết nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, trong đó có cả cha mẹ của cậu. Thấy vậy Song Toàn liền chạy lại bên xác chết của cha mẹ mình, cậu ngồi bên cạnh mà khóc nức nở.
– Cha mẹ ơi, xin hãy tỉnh dậy đi mà. Làm ơn xin đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà cha mẹ ơi...
Thấy vậy vị pháp sư cũng kiềm được nước mắt của mình, ông liền đi đến cạnh Song Toàn rồi nói.
– Thôi đừng khóc nữa cháu à, dù sao cháu có khóc bao nhiêu đi nữa thì họ không sống lại được đâu, mong sao linh hồn của họ sớm đến được với cõi thiên đường.
Rồi lúc này tiếng khóc của Song Toàn bỗng ngừng lại một hồi lâu, cậu đã suy nghĩ trong đầu là mình phải nhận vị pháp sư này làm sư phụ. Mình phải học võ công tuyệt đỉnh cùng với phép thuật cao siêu để trả thù cho cha mẹ và tất cả những người trong nhà mình, mình sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn yêu ma quỷ quái trên thế gian này. Nghĩ vậy cậu liền đứng lên mạnh mẽ nói với vị pháp sư ấy.
– Thưa thầy, xin người hãy nhận con làm đệ tử ạ. Con muốn học võ công và phép thuật của người để có thể trả thù cho cha mẹ, con muốn giết sạch lũ yêu ma này để trữ hại cho dân lành.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng vị pháp sư ấy cũng đã vui vẻ gật đầu đồng ý.
– Được ta đồng ý nhận con đệ tử, dù sao ta cứu được con ngày hôm nay cũng coi như là có duyên phận rồi.
Nghe vậy Song Toàn liền mừng rỡ quỳ xuống nói.
– Sư phụ, xin hãy nhận của một lạy ạ.
Vị pháp sư ấy liền đỡ Song Toàn đứng lên rồi nói.
– Được rồi, kể từ hôm nay con sẽ là đệ tử của ta, ta sẽ truyền dạy cho tất cả những gì ta biết để giúp con có thể phân biệt được đâu là tốt còn đâu là xấu.
Song Toàn lễ phép nói.
– Dạ, công ơn của sư phụ suốt đời này con sẽ không bao giờ quên.
Vị pháp sư ấy liền cất tiếng cười vang, sau đó ông đã vỗ vai của Song Toàn rồi nói.
– Được rồi, con không cần phải khách sáo như vậy đâu, với ta con cứ thoải mái đi là được rồi.
Nói rồi vị pháp sư ấy lại cười vang, còn Song Toàn cũng vui mừng mà mỉm cười theo. Sau đó Song Toàn cùng với vị pháp sư ấy đã đưa những thi thể đi an tán ngay trong đêm, đem thi thể của cha mẹ mình an tán và lập nên hai bia mộ bằng gỗ, còn những thi thể khác thì đã được chôn trong một ngôi mộ chúng. Sau đó quỳ trước mộ cha mẹ mình thì Song Toàn lại bật khóc, sau đó cậu đã tỏ ra mạnh mẽ mà thề rằng.
– Cha mẹ, con xin thề là nhất định con sẽ giết hết bọn quỷ dữ ấy cho đến khi bọn chúng không còn trên đời này nữa để trả thù cho cha mẹ, nếu sau này con có làm trái lời thề này thì sẽ bị xuống địa ngục chết không toàn thay.
Vị pháp sư đang đứng bên cạnh cũng không kèn được sự xúc động, ông nhẹ nhàng nói với Song Toàn.
– Thôi đừng buồn nữa, cha mẹ của con ở trên trời cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hàng đi núi Minh Sơn.
Thế là ngay sáng ngày hôm sau Song Toàn đã cùng vị pháp sư ấy lên đường đến núi Mimh Sơn, núi Minh Sơn chính là nơi mà vị pháp sư ấy đang tu luyện. Đó là một hơi có rất nhiều cây cối, nguyên cả ngọn núi được bao phủ bởi toàn một màu xanh của rừng cây. Ở hơi cũng có rất nhiều những con thú hoang như thỏ, sóc hay nai, còn những con thú ăn thịt to lớn như hổ, bảo thì lại không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com