Chương 2
Nằm giữa rừng núi là một túp iều nhỏ sập xệ, đó chính là nơi ở mới của Song Toàn, mới vừa cùng sư phụ mình bước vào trong túp iều thì cậu đã vội vàng hỏi.
– Thưa sư phụ, vậy là từ nay chúng ta phải ở trong cái túp iều này ạ?
Vị pháp sư liền cười rồi nói.
– Sao vậy, là công tử con nhà giàu nên không quen ở những chỗ như thế này à?
Song Toàn vội vàng lắc đầu rồi lúng túng nói.
– Dạ không phải vậy, con không có ý đó đâu ạ.
Nghe vậy vị pháp sư ấy liền vui vẻ nói.
– Có thể là con chưa quen sống ở đây thôi, nhưng đối với ta thì đây đã là nhà từ rất lâu rồi.
Song Toàn liền hỏi tiếp.
– Vậy sư phụ đã sống ở đây từ bao giờ vậy?
Mặt của vị pháp sư tỏ ra hơi buồn, ông liền ngồi xuống một cái ghế nhỏ trong nhà rồi nhẹ nhàng nói.
– Kể từ khi cha mẹ của ta qua đời vì bệnh, sư phụ đã nhận ta về nuôi, ông ấy còn dậy ta phép thuật và dặn ta rằng phải dùng những thứ học được đi giúp đỡ người khác.
Song Toàn tỏ ra đồng cảm với sư phụ của mình, cậu liền kể lại cho sư phụ nình nghe chuyện về cha mẹ với một rung rung như muốn khóc.
– Còn con cho tới bây giờ vẫn không tin rằng cha mẹ mình đã bị bọn quỷ giết hại, vì mọi việc đã xảy ra quá nhanh. Trước đó một ngày cả nhà của con vẫn còn vui vẻ bên nhau, trước đó cả nhà con còn ngồi ăn cơm ăn vui vẻ với nhau mà...
Nghe vậy vị pháp sư ấy liền nhẹ nhàng lên tiếng an ủi đệ tử của nình.
– Thôi nào, ta đã nói rồi, cha mẹ của con ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy con khóc như vậy đâu. Hơn nữa là nam nhi đại trượng phu con không yếu đuối như vậy, con phải thật mạnh mẽ để đương đầu với những thử thách vô cùng khắc nghiệt trong tương lai, chỉ có như vậy mới không phụ lòng cha mẹ của con mà thôi.
Nghe vậy Song Toàn đã tự hứa với bản thân là sau này mình sẽ cố gắng giống như sư phụ, đem tất cả tài phép mình học được để giúp dân lành tiêu diệt hết bọn yêu quái, nghĩ vậy cậu đã tỏ ra nghiêm túc hỏi.
– Thưa sư phụ, bao giờ thì người dậy cho con võ công và phép thuật ạ?
Vị pháp sư ấy cũng nghiêm túc nói.
– Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ luyện tập...
Song Toàn liền cắt lời của vị pháp sư ấy bằng một câu hỏi.
– Là phép diệt trữ yêu quái phải không ạ?
Vị pháp sư nhìn Song Toàn một hồi thật lâu, dường như là ông đang suy nghĩ một cái gì đó, một lát sau ông mới lên tiếng nói.
– Đúng vậy, ngày mai ta sẽ dậy cho con chín mươi hai phép trữ tà, con phải cố gắng học cho thật tốt đó.
Song Toàn vui mùng nói.
– Vâng thưa sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng hết sức học để không phụ lòng của sư phụ.
Thế là tốt hôm đó Song Toàn không tài nào ngủ được, cậu mong muốn cho thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể mau chống luyện được phép thuật thần thông và sớm trả thù cho cha của mình.
Đợi mãi rồi cũng đến sáng, cậu chỉ vừa mới ngủ được một lúc đã phải thức dạy. Lúc bình minh vừa mới lò dạng thì Song Toàn đã bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành, lức vừa mới bước ra thì cậu đã trông thấy một con thỏ trắng có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, cậu liền bế con thỏ ấy lên rồi vui vẻ nói.
– Nè thỏ con dễ thương, sao mày lại ở đây vậy hả? Hay là mày bị lạc đường, nói cho tao nghe đi mà. Giờ thì mày hãy về nhà đi kẻo cha mẹ mày sẽ lo lắng đó, nhưng nếu được thì hãy đến đây chơi thường xuyên cho bớt cô đơn nha.
Lúc này vị pháp sư ấy cũng vừa từ trong túp iều bước ra, thấy vậy ông liền lớn tiếng nói.
– Đã đến giờ luyện tập rồi, con không được lơ là luyện tập đâu đó. Hãy nhớ cho thật kỉ, con đến đây là để luyện tập phép thuật chứ không phải là chơi con thỏ đó.
Nghe vậy Song Toàn và con thỏ cậu đang bế trên tay bỗng giật mình, con thỏ ấy thì chạy mất, còn cậu thì ngơ ngác nhìn sư phụ của mình. Trước thái độ không hài lòng của sư phụ mình, cậu đã vội vàng đứng lên cuối đầu trước sư phụ của mình rồi nói.
– Con xin lỗi sư phụ, từ nay con sẽ không tái phạm nữa. Con đã sẵn sàng rồi, xin sư phụ hãy dậy cho vỗ công và phép thuật đi ạ.
Vị pháp sư ấy nghiêm nghị nó.
– Kể từ hôm nay ta sẽ dậy cho con chín mươi hai loại phép thuật khác nhau để trữ diệt yêu ma. Nhưng con phải nhớ cho thật kỉ điều này, đó là con chỉ được dùng phép thuật của mình để tiêu diệt yêu ma thôi. Nếu như con dùng phép thuật để làm tổn thương người bình thường thì dần dần phép thuật của con sẽ tan biến hết, và sau đó con còn gánh chịu những lời nguyền vô cùng khủng khiếp nữa. Con có nghe rõ những gì mà ta đã nói không, nếu nghe rõ thì hãy trả lời đi.
Song Toàn hào hứng lớn tiếng nói.
– Dạ thưa sư phụ, con đã nghe rõ rồi ạ.
Vị pháp sư ấy liền mỉm cười rồi nói.
– Được rồi, trước tiên ta sẽ dậy cho thần thông tạo ra gió. Không như bình thường, muốn dùng phép thuật tạo ra được gió thì trong đầu con phải tập trung nghĩ đến gió rồi hãy độc thần chú...
Song Toàn đã hết sức tập trung lắng nghe những gì sư phụ của mình đang nói, một lát sau cậu đã tận mắt thấy sư phụ mình tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay của ông. Sau đó vị pháp sư liền vung tay hấy cho cơn lốc xoáy nhỏ ấy bay lên, khi vừa rời khỏi tay của vị pháp sư thì cơn lốc xoáy nhỏ ấy bỗng trở nên khổng lồ với sức gió cực mạnh đã thổi bật nhiều gốc cây lên cùng một lúc. Sau khi làm phép cho Song Toàn thấy, vị pháp sư ấy liền bảo cậu.
– Nào bây giờ thì con hãy làm thử cho ta xem đi.
Song Toàn cố gắng bắt chước làm thật giống như những gì sư phụ mình đã nói và làm, nhưng trên tay cậu chẳng có một cơn lốc xoáy nào được tạo ra cả. Một lần không được cậu lại cố thử lần thứ hai, rồi đến lần thử ba và lần thứ tư nhưng tất cả đều không được. Song Toàn đã tỏ ra thất vọng, thấy vậy vị pháp sư liền vui vẻ nói.
– Thôi con đừng buồn nữa, không ai mới làm lần đầu tiên mà thành công ngay đâu. Phép thuật đòi hỏi người luyện nó phải kiên nhẫn luyện tập từ ngày này qua ngày kia, từ năm này qua năm nọ. Chỉ có như vậy thì con mới trở thành một vị pháp sư tài ba được, con có hiểu được những gì ta nói không.
Song Toàn liền lễ phép nói.
– Dạ con hiểu rồi thưa sư phụ.
Rồi hàng ngày kể từ đó vị pháp sư ấy đã đem tất cả những võ công tuyệt đỉnh và phép thuật cao siêu truyền dậy hết cho Song Toàn, còn cậu thì cố gắng luyện tập cả lẫn đem với một ý chí mãnh tiệt là muốn nhanh chóng trả thù cho cha mẹ mình, vậy nên cậu đã tiến bộ rất nhanh. Còn những lúc rảnh rổi thì Sông Toàn lại cùng con thỏ có đôi mắt màu xanh dương ấy chơi đùa rất vui vẻ bên nhau, những lúc như vậy thì cậu lại cảm thấy rất vui. Rồi khi lớn lên thì Song Toàn đã rời khỏi ngọn núi Minh Sơn để đi tìm kẻ thù của mình, cậu đã bị chính kẻ đó qua mặt một cách dễ dàng. Kẻ đó đã lừa lấy đi tất cả những gì cậu còn lại, trữ mạng sống của cậu, để cho cậu phải đau khổ đến tận cùng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mười năm trôi qua rồi. Song Toàn giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh khôi ngô. Còn vị pháp sư ấy thì cũng đã già, ông không còn gì để dậy cho người đệ tử của mình nữa. Vào một ngày đẹp trời khi Song Toàn đang luyện kiếm, đứng quan sát cậu học trò một lát sau rồi vị pháp sư ấy mới lên tiếng gọi.
– Song Toàn à, vào đây đi, thầy có chuyện này rất quan trọng muốn nói cho con biết.
Nghe vậy Song Toàn liền ngừng tay kiếm và vội vàng theo sư phụ của mình vào trong nhà, vào trong nhà rồi thì vị pháp sư ấy liền đưa cho cậu một cái hộp nhỏ màu đỏ rồi lên tiếng hỏi.
– Con còn nhớ cái hộp màu đỏ này không?
Song Toàn nhận lấy cái hộp ấy từ tay của sư phụ của mình bằng một tay, còn tay kia vẫn cầm thanh kiếm, rồi cậu lễ phép nói.
– Dạ thưa sư phụ, đó chính là cái hộp mà mẹ con đã đưa cho trước khi qua đời vì bị bọn quỷ giết hại. Trong cái hộp này có chứa hai viên ngọc màu xanh dương rất quý của nhà con, chính vì hai viên ngọc nay nên cả nhà con mới bị bọn quỷ kia giết chết như vậy.
Song Toàn nói câu đó với một giọng câm giận, vừa nói cậu bóp chặt thanh kiếm đang cầm trên tay mình. Nghe vậy vị pháp sư ấy liền gật gật đầu tỏ ra đồng cảm với người đệ tử của mình, ông im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói.
– Thật ra thì hai viên ngọc này có ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nó không phải sức mạnh ở dưới trần gian này, mà là một sức mạnh của các vị tiên trên thiên đình. Nó có thể khiến cho trần gian này trở nên hỗn loạn, khiến cho âm dương đão lộn. Nếu như sức mạnh này rơi vào tay của bọn yêu quái tà đạo thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu được sử dụng đúng cách thì nó sẽ là một vũ khí diệt trữ bọn yêu quái đó.
Song Toàn vội vàng hỏi.
– Hai viên ngọc này có sức mạnh sao, vậy tại sao cho tới bây giờ sư phụ mới nói choc con biết chứ?
Vị pháp sư ấy liền lấy lại chiếc hộp màu đỏ mà Song Toàn đang cầm trên tay, rồi ông thở dài và nói.
– Vị lúc đó con còn quá nhỏ nên ta sợ nếu nói với con, con sẽ dùng hai viên ngọc này để đi báo thù cho cha mẹ của mình, mà nếu như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho con. Nhưng bây giờ thì con đã lớn, con có thể tự mình quyết định được mọi thứ, nên ta sẽ trả hai viên ngọc này lại cho con.
Nghe vậy trong lòng của Song Toàn đã bùng cháy một ngọn lửa ý chí mạnh mẽ, cậu liền nói với sư phụ của mình.
– Được rồi, vậy thì bây giờ đã tới lúc con phải đi tiêu diệt bọn yêu quái để trả thù cho cha mẹ của con. Nhất định con sẽ tiêu diệt hết bọn yêu quái đó cho đến khi không còn một con nào trên đời này mới thôi, vì năm xưa con đã thề trước mộ cha mẹ như vậy.
Nghe vậy vị pháp sư liền tỏ ra nửa vui mừng nửa lo lắng nói với người đệ tử của mình.
– Song Toàn à, trước khi con xuống núi ta có một món quà muốn tặng cho con đây.
Nói rồi vị pháp sư ấy liền mở chiếc hộp đó ra và lấy hai viên ngọc ấy ném lên cao, khi hai viên ngọc ấy vừa rơi xuống ông liền dùng lực cực mạnh ở tay chưởng hai viên ngọc bay thắng vào đôi mắt của Song Toàn, cậu liền ngã xuống ôm lấy hai mắt mình đau đớn kêu gào.
– Á... đôi mắt của con đau quá sư phụ ơi, sư phụ đã làm gì đôi mắt của con vậy?
Vị pháp sư ấy vẫn bình tĩnh nói.
– Không sao đâu, đây chính là món quà mà ta tặng cho con đó. Hai viên ngọc thần này từ sẽ trở thành đôi mắt của con, đôi mắt này sẽ giúp con nhìn thấu bọn yêu ma khi chúng giả dạng thành con người. Không chỉ có vậy thôi đâu, ánh sáng của đôi mắt thần này mà chiếu vào bất kỳ con yêu quái nào, cho dù con yêu quái ấy có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị hồn siêu phách tàn mà thôi. Nhưng con phải nhớ là sức mạnh của đôi mắt này cũng rất nguy hiểm, bọn yêu quái thể lợi dụng sức mạnh của đôi mắt để điều khiển con làm những việc sai trái, vậy nên con phải hết sức cẩn thận mới được.
Bây giờ thì Song Toàn cảm thấy đôi mắt của mình không còn đau đón gì nữa, mà cậu lại cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng lớn đang chạy khắp cơ thể mình. Cậu liền đứng lên một cách mạnh mẽ, rồi sau đó cậu đã tự tin nói với sư phụ mình.
– Dạ, xin sư phụ cứ yên tâm, với sức mạnh của đôi mắt thần này thì sẽ không một con yêu quái nào có thể qua mặt được con đâu.
Rồi sau khi im lặng một lúc lâu, Song Toàn đã cuối đầu trước sư phụ mình và kính trọng nói.
– Thôi bây giờ con đi chuẩn đồ đạt để sáng ngày mai lên đường đây. Cảm ơn sư phụ vì món quà mà thầy đã tặng cho con, một lần nữa con xin cảm ơn sư phụ nhiều lắm.
Nói rồi Song Toàn lại cuối đầu chào sư phụ mình và quay lưng đi khỏi, vị pháp sư ấy nhìn người đệ tử của một lúc rồi khẽ nói.
– Con phải hết sức cẩn thận đó, Song Toàn à.
Song Toàn đi sắp xếp hành lý để chuẩn bị sáng ngày mai đi xuống núi truy tìm kể thù của mình, mặc dù cậu chưa biết hình dạng thật sư của kể thù trông như thế nào. Đêm đó cũng như mười năm trước, cậu không tài nào mà ngủ được, cậu chỉ mong sao cho đến trời sáng thật nhanh mà thôi.
Rồi cuối cùng ngày mà Song Toàn đang mong đợi cũng đã đến, cậu đeo hành lý lên vai, lại cuối đầu chào sư phụ của mình và nói.
– Sư phụ à, bây giờ con phải đi đây, xin sư phụ ở lại hãy nhớ bảo trọng sức khỏe ạ.
Còn vị pháp sư ấy thì tỏ ra lo lắng cho người đệ tử của mình, ông liền lên tiếng căn dặn thêm.
– Con phải nghe cho kỷ đây, đôi mắt thần này có thể bị bọn yêu quái đó lợi dụng...
Song Toàn liền cắt ngang lời của sư phụ mình bằng một giọng nói vui vẻ.
– Sư phụ không cần phải lo đâu, sẽ không có một con yêu quái qua mắt được con đâu mà.
Nói rồi Song Toàn liền quay lưng và bước đi, đi được một đoạn thì cậu thấy trước mặt một con thỏ trăng có đôi màu xanh dương, cậu liền bế con thỏ ấy lên rồi nhẹ nhàng nói.
– Chào thỏ con, mày cũng đến tiển tao sao.
Rồi Song Toàn liền để con thỏ ấy xuống và tiếp tục lên đường, còn con thỏ ấy thì vẫn đứng đó mà nhìn theo Song Toàn cho đến khi đi khuất. Con thỏ ấy nhìn theo cậu với một vẻ buồn bã, cứ như là nó không muốn rời xa cậu vậy. Như vậy cũng phải thôi, vì trong suốt mười năm qua Song Toàn đã chăm sóc cho con thỏ này rất nhiều, và nó cũng là người bạn duy nhất của cậu ở đây. Con thỏ trăng ấy đã tạm biệt Song Toàn trong hình dạng của một con thỏ, nhưng rồi nó sẽ sớm gặp lại cậu trong hình của một con người. Một người sẽ mang cho cậu thật nhiều hạnh phúc, nhưng chính tay cậu đã phá vỡ cái hạnh phúc đáng quý ấy.
Sau một đoạn đường đi khá dài, cuối cùng Song Toàn cũng đã rời xa chân núi Minh Sơn và đi đến được một khu rừng trức, lúc này trời cũng đã về chiều. Trong khu rừng này có những cây trúc khá cao và ở rất sát nhau, cậu phải chen qua những cây trức ấy để tìm đường đi. Bất chợt cậu trông thấy có một gã thanh niên mặc một bộ đồ màu đen và vẻ ngoài khá đẹp trai, anh ta đang hôn môi của một cô gái trẻ, mà cô gái ấy thì đang nằm bất tỉnh dưới đất. Thấy khả nghi Song Toàn liền dùng đôi mắt thần của mình để xem anh chàng đó có đúng như những gì nghĩ hay không, quả thật đó đúng là một con yêu quái đội lốt người đang hút lấy sinh mạng của cô gái trẻ đó. Thấy vậy Song Toàn liền tức giận lớn tiếng quát.
– Con yêu quái kia, dừng tay lại ngay. Hôm nay ngươi đã gặp ta thì đừng hòng thoát, ta sẽ đưa ngươi trở về với địa ngục tâm tối.
Gã thanh niên ấy vẫn tỏ bình thản, hắn ta từ từ đứng lên và ngay lập tức hiện nguyên hình thành một con yêu quái kinh tởm xấu xa, sau đó hắn ta đã lớn tiếng cười rồi nói.
– Một con người yếu đuối như ngươi mà dám lớn tiếng Sơn yêu ngàn măn như ta sao, chắc là ngươi đã chán sống rồi.
Song Toàn tức giận rút thanh kiếm đang cầm trên tay ra khỏi vô, rồi cậu lớn tiếng quát.
– Tên yêu quái đáng nguyền rủa kia, hôm nay ngươi đã gặp ta thì chuẩn bị mà xuống địa ngục đi.
Sau đó cậu lạnh lùng cầm thanh kiếm xông thẳng đến tên yêu quái đó, con yêu quái đó nhanh chóng tránh né mũi kiếm của cậu, sau đó hắn ta phóng mình bay lên rồi bám vào một cành trúc, thấy vậy Song Toàn cũng liền phóng mình bay theo với mũi kiếm chỉa từ dưới lên lao thẳng đến chỗ tên yêu quái đó với tốc độ nhanh như chớp. Thấy vậy tên yêu quái ấy biến từ trong tay ra một thanh kiếm rồi buông tay thả mình lao xuống với mũi kiếm chỉa ngược về phía của Song Toàn, rồi hai thanh kiếm ấy đã chạm vào nhau tạo nên một tiếng Keng rất lớn.
Do lực va chạm của thanh kiếm quá lớn nên đã ra tạo một sức đẩy, đẩy hai đối thủ về hai hướng ngược nhau. Rồi cả hai lại tiếp túc lao vào nhau với một tốc độ rất kinh khủng, do giao chiến ở trên không bằng phép thuật rất dữ dội nên đã tạo ra nào là sấm sét với những tiếng nổ vang trời, nào là lốc xoáy với sức gió cực mạnh làm cho cả khu rừng trúc ấy phải nghiêng ngã chao đảo. Đánh nhau ở trên không một hồi khả lâu mà không thắng được mà còn bị Song Toàn chém bị thương ở vai bên trái, con yêu quái ấy liền bay xuống đất, rồi vẫn với một giọng cao ngạo hắn ta liền nói.
– Xem ra ngươi cũng khá đó, nhưng mà có lẽ ngươi sẽ không chịu nỗi chiêu này của ta đâu.
Song Toàn liền lạnh lùng nói.
– Tên yêu quái kia đừng nói nhiều lời nữa, cho dù ngươi có bầy trò gì thì vẫn sẽ tổng ngươi xuống địa ngục mà thôi.
Con yêu quái ấy lại bật cười rồi nói tiếp.
– Được thôi, nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng đành chiều theo ý của ngươi vậy.
Vừa nói xong trong lòng bàn tay của con yêu quái ấy đã biến ra một quả cầu lửa khổng lồ, rồi hắn mạnh tay ném quả cầu lửa ấy bay thẳng về phía Song Toàn với tốc độ rất nhanh, cậu bình tĩnh biến ra một cái vòng rất lớn để chống đỡ quả cầu lửa ấy. Sau đó Song Toàn đã khổng chế được quả cầu lửa ấy, cậu liền nói với con yêu quái đó bằng một giọng đắc thắng.
– Con yêu tinh kia, ta sẽ tiễn xuống địa ngục u tối bằng một cách đau đớn nhất. Hãy nhận lấy này.
Nói rồi Song Toàn liền ném quả cầu lửa ấy bay ngược về phía con yêu quái với tốc độ nhanh gặp đôi, khi càng bay gần đến con yêu quái ấy thì quả cầu lửa càng to thêm. Thấy vậy con yêu quái ấy đã tỏ ra sợ hãi, hắn liền bước lui lại mấy bước rồi quay lưng định bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Quả cầu lửa khổng lồ với sức nóng vô cùng khủng khiếp đã bay đến thiêu đốt con yêu quái đó, hắn ta đã hét lên một cách đầy đau đớn.
– Á... Á... Á... Nóng quá, chết ta rồi...
Sau khi con yêu quái đã bị biến thành tro bụi, nhìn thấy cảnh đó Song Toàn liền mỉm cười nhạt rồi lạnh lùng đút thanh kiếm ấy vào trong vỏ trở lại. Lúc này cô gái đang nằm yên bật động ở đó, Song Toàn liền chạy lại vừa lay vừa lo lắng gọi.
– Nè cô nương à, cô có sao không? Cô tỉnh lại đi, cô nương à.
Nghe tiếng gọi cô gái ấy đã từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một chàng trai lạ, cô gái ngạc nhiên hỏi.
– Công tử là ai, và tại sao tiểu nữ lại nằm ở đây vậy?
Thế là Song Toàn kể lại mọi chuyện cho cô gái ấy nghe, nghe xong mọi chuyện cô gái ấy liền nhẹ nhàng nói.
– Thì ra là vậy, cảm ơn chàng đã cứu mạng tiểu nữ. Tiểu nữ tên là Hồng Tím sống trong một ngôi làng tên là Vạn Tiên thôn ở gần đây, hôm nay tiểu nữ vào khu rừng trúc này để dạo chơi, nào ngờ lại gặp người đàn ông đó.
Song Toàn nghêm túc nói.
– Được rồi, sau này cô cẩn thận hơn đó. Bây giờ thì tôi phải đi đây, tạm biệt cô nương.
Nói rồi Song Toàn liền đứng lên định đi khỏi, thấy vậy Hồng Tím vội vàng nói với cậu.
– Khoan đã, tiểu nữ vẫn chưa biết tên của công tử mà. Tiểu nữ muốn được báo đáp ơn cứu mạng nên muốn mời công tủ đến làng của tiểu nữ, để cho tiểu nữ có thể báo đáp ơn cứu mạng ạ.
Song Toàn liền từ chối.
– Không, cảm ơn cô lòng tốt cô nương, nhưng mà tôi có việc phải đi bây giờ rồi.
Hồng Tím cố gắng thuyết phúc cậu cho bằng được, cô tìm đủ mọi lý do năn ỉn để cho cậu đồng ý đi về làng của mình.
– Nhưng mà bây giờ trời cũng đã về chiều rồi, đêm đến ở trong rừng thì sẽ lạnh lắm đó. Tốt nhất là công tử nên về làng của tiểu nữ mà ngủ đêm này đi, ngày mai rồi hãy lên đường tiếp cũng được mả.
Nghe những lời của cô gái ấy cũng có vẻ hợp lý, ngẫm nghĩ một hồi lâu sau thì Song Toàn mới gật đầu vui vẻ nói.
– Thôi được rồi, vậy thì tối hôm nay xin được phép làm phiến cả làng của cô vậy.
Hồng Tím liền mỉm cười rồi nói.
– Đâu có gì mà làm phiền chứ, có người lạ đến chắc cả làng chúng tôi sẽ vui lắm cho mà xem.
Nói rồi cô gái liền dẫn đường cho Song Toàn về làng của mình, khi về đến nơi thì trời cũng đã tối. Tuy rằng trời tối nhưng Song Toàn đã trông thấy một khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh ngôi làng ấy, một ngôi làng nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một nơi có những cảnh vật đẹp giống như là ở trên thiên đường vậy. Rồi cậu trông thấy những người dân trong làng đang đốt một đống lửa thật lớn ở giữa làng, rồi sau đó mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống ca nhảy múa hát rất vui vẻ. Thấy vậy Song Toàn liền vui vẻ lên tiếng hỏi Hồng Tìm.
– Nè Hồng Tím à, bộ làng của cô đang có lễ hội sao?
Hồng Tím liền lắc đầu.
– Không phải, đây không phải là lễ hội gì đâu, nhưng cứ mỗi tháng vào ngày trăng tròn chúng tôi thường tổ chức một bữa tiệc cho cả làng cùng chúng vui.
Song Toàn liền nhìn lên bầu trời thì mặt trăng hôm nay thật trờn, chính ánh mặt ấy đã gợi cho cậu nhớ lại những kỉ niệm đau buồn về cha mẹ của mình năm xưa. Thấy Song Toàn như người bị mất hồn, cô bé Hồng Tím liền lên tiếng hỏi.
– Công tử à, công tử không sao chứ?
Song Toàn giật mình vội vàng nói.
– À không không, không có chuyện gì hết.
Trông thấy Hồng Tím cùng với Song Toàn từ xa đi lại, thì có những người trong gia đình cô đã lo lắng chạy ra, một người phụ nữ liền hỏi.
– Con đi đâu mà lâu quá vậy hả, có biết là ở nhà mẹ đã lo cho con lắm không? Còn chàng trai này là ai đây?
Thế là Hồng Tím liền kể hết mọi chuyện cho gia đình của cô nghe, và cũng sẵn đó cô cũng giới thiệu mọi người với nhau.
– Mọi chuyện là như vậy, chính anh ấy là người đã cứu mạng con đó ba mẹ. À quên nữa, để tiểu nữ giới thiệu người trong gia đình của mình cho công tử biết nha, đây là mẹ của tiểu nữ tên là Bách Thảo. Còn đây là cha của tiểu nữ tên là Mộc Tùng, em trai tên là Hoàng Hổ, hai em gái song sinh tên là Lan Hồng và Lan Trắng.
Cả gia đình của Hồng Tím ai náy cũng đều tỏ ra biết ơn Song Toàn vì đã cứu người thân của mình, cả nhà của cô gái ấy cùng nhau cuối chào cậu rồi cùng nhau vui mừng nói.
– Rất cảm ơn cậu vì đã cứu con gái của chúng tôi, cậu là ân nhân của cả nhà chúng tôi.
Mọi người xung quanh nghe được Hồng Tím kể câu chuyện về Song Toàn liền thích thú đi lại gần, họ vui vẻ cùng nhau bàn tán và tỏ ra rất ngưỡng mộ vì anh hùng ấy.
– Là cậu ấy đó, đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy đã cứu Hồng Tím khỏi tay bọn yêu quái thật sao? Đúng là cậu ấy giỏi thật đó.
Thấy vậy Hồng Tím liền tỏ ra hào hứng giới thiệu từng người tùng người một cho Song Toàn biết.
– Còn đây là họ hàng gần xa của tiểu nữ, tất cả họ đều sống ở trong ngôi làng này, đây là cô chị Cúc Trắng và chồng của chị ấy Đại Hùng, đây là cô Lưu Ly và chú Kim Lân, còn đây là hai vợ chồng rất hạnh phúc cô chú Hoa Tiên và Xích Vương. Và đây là anh chị em họ hàng xa của tiểu nữ, để tiểu nữ giới thiệu hết cho công tử biết...
Trong lúc Hồng Tím đi giới thiệu từng người một trong làng cho Song Toàn biết, thì có cụ già râu tóc bạc trắng đã bước ra trong đám đông vui vẻ chào hỏi cậu.
– Xin chào đại anh húng, tên của tôi là Vạn Quy, tôi là trưởng làng của ngôi làng này. Tôi rất vui vì hôm nay đã gặp được một vị đại anh hùng như cậu.
Song Toàn kính cẩn nói.
– Dạ kính chào trưởng làng, cháu rất vì đã được gặp ông ạ. Nhưng xin ông đừng gọi cháu là đại anh hùng nữa, gọi như vậy cháu cảm thấy không quen đâu.
Trông thấy Song Toàn đang nói chuyện với trưởng làng thì Hồng Tím liền chạy lại nhanh miệng xen vào.
– Trưởng làng chúng tôi là một người rất thông thái, cái gì ông ấy cũng biết hết.
Nghe vậy ông trưởng làng liền thở dài một tiếng rồi lên tiếng trách yêu đứa cháu gái của mình.
– Trời ơi Hồng Tím à, cháu là con gái mà sao chẳng lúc nào chịu ngồi im hết vậy, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung hết.
Hồng Tím chẳng chịu nghe lời ông mình nói, cô tiếp tục chạy đi giới thiệu từng người trong làng. Rồi Hồng Tím trông thấy có một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt màu xanh dương đang e thẹn bẻn lẻn nụp đằng sau đám đông, thấy vậy cô liền nắm tay kéo cô gái xinh đẹp ấy ra khỏi đám đông rồi lên tiếng giới thiệu cho Song Toàn.
– Còn đây là người chị yêu quý nhất của tiểu nữ, tên của chị ấy là Bạch Thố, chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất ở làng Vạn Tiên này đó nha.
Bạch Thố ngựng ngịu khẽ đánh nhẹ vào vai của Hồng Tím rồi cuối mặt xuống nhỏ tiếng nói.
– Cái con nhỏ này ăn nói lung tung gì vậy, em làm chị xấu hổ trước mặt đại anh hùng quá đi.
Còn Song Toàn sau khi đã trông thấy Bạch Thố thì cứ như là người bị mắt hồn vì vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, thấy vậy ông trưởng làng liền giả bộ ho vài tiếng rồi lên tiếng nói với cậu.
– Thưa đại anh hùng, bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng một vị đại anh hùng đến với làng của chúng tôi. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng tung hô vị đại anh hùng đi, hãy cũng hoan hô vị đại anh hùng đi nào.
Thế là cả làng cùng nhau nhất bỗng Song Toàn lên cao rồi lại cùng nhau tung hô cậu.
– Hoan hô vị đại anh hùng, hoan hô vị đại anh hùng, hoan hô vị đại anh hùng, hoan hô vị đại anh hùng...
Rồi sau đó mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, còn Song Toàn thì không thích sự ồn ào nên đã lặng lẽ ra một gốc riếng để ngồi, đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ thì bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái bất ngờ hỏi cậu.
– Ngoại đó đang ăn uống đông vui mà sao công tử vô đây ngồi buồn có một mình vậy?
Song Toàn liền quay mặt ngước nhìn lên thì thấy Bạch Thố đang đúng nhìn cậu mỉm cười, cậu liền buồn bã lên tiếng nói thật những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
– Tôi không thích chỗ đông người, chắc có lẽ là tôi tại sống trên núi với sư phụ lâu quá nên đã quen rồi. Cô biết không, ở trên núi Minh Sơn ấy chẳng có ai ngoại trữ hai thầy trò của tôi mà thôi. Sống một mình lâu quá nên bây giờ khi gặp chỗ đông người tôi bỗng cảm thấy có một chút không quen, chỉ có vậy thôi.
Bạch Thố liền nhẹ nhàng hỏi.
– Công tử sống môt mình cùng với sư phụ sao, vậy còn cha mẹ của công tử đâu?
Song Toàn im lặng ngước nhìn mặt trăng một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói với Bạch Thố.
– Năm xưa bọn quỷ dữ đã biến mặt trăng thành màu đỏ, bọn chúng đã dùng sức mạnh của mặt trăng đỏ để giết chết cha mẹ và những người trong nhà của tôi. Còn tôi sống được cho tới bây giờ là nhờ có sư phụ tôi đã ra tay cứu mạng, sư phụ đã truyền dậy hết tất cả võ công và phép thuật cho tôi, bây giờ tôi quyết tâm phải tìm và tiêu diệt hết tất cả bọn yêu quái trên thế gian này để báo thù cho cha mẹ mình.
Song Toàn tỏ ra mạnh mẽ hơn khi nói đến việc sẽ cho cha mẹ của mình, còn Bạch Thố thì tỏ ra đồng cảm khi lắng nghe những gì mà cậu nói, rồi cô lại nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
– Trên núi một mình như vậy chắc là cậu đã cô đơn lắm phải không?
Song Toàn liền lắc đầu rồi vui vẻ nói.
– Không, tôi không cô đơn như cô nghĩ đâu. Tôi sống cùng với sư phụ của tôi, ông ấy cũng người cha thứ hai của tôi vây, có chuyện gì vui buồn tôi kể cho ông ấy nghe... À quên nữa, tôi còn có một con thỏ trắng có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp không biết ở ra mà suốt ngày cứ mỗi lúc tôi tập võ xong là nó lại đến chơi với tôi.
Bạch Thố tỏ ra rất thích thú con thỏ trong lời kể của Song Toàn, rồi cô tò mò lên tiếng hỏi tiếp.
– Vậy con thỏ của công tử tên gì, công tử có đặc tên cho nó không?
Song Toàn lại lắc đầu rồi nói.
– Không, lúc đó tôi nhớ gì đến việc đặc tên cả, tôi suốt ngày chỉ biết luyệt võ mà thôi.
Bạch Thố tỏ ra thất vọng khi nghe Song Toàn nói như vậy, cô buồn bã nhỏ tiếng nói.
– Vậy sao, thật là buồn quá đi. Đáng lẽ công tủ nên đặc tên cho con thỏ ấy mới phải chứ, biết sau này nhờ cái tên đó mà con thỏ ấy sẽ tìm lại được công tử thì sao.
Nghe vậy Song Toàn liền bật cười rồi nói.
– Trên đời này làm gì có chuyện đó, một con thỏ sao lại có thể nhớ đến tôi mà tìm được chứ, đây là cuộc sống ngoài đời thật chú có phải là trong chuyện cổ tích đâu.
Rồi Song Toàn chợt nghĩ ra một điều gì đó có liên quan đến giữa cô gái tên Bạch Thố này và con thỏ trắng kia, nhưng những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu vẫn còn rất mơ hồ. Thế rồi Song Toàn đã nhìn chầm chầm vào Bạch Thố với hy vọng sẽ nghĩ ra thêm được một điều gì đó, rồi thấy Song Toàn cứ nhìn mình hoài như vậy nên Bạch Thố đã thẹn thùng lên tiếng hỏi.
– Sao công tử lại nhìn hoài như vậy chứ, bộ trông tiểu nữ có điều gì đó lạ lắm hay sao?
Song Toàn vội vàng nói.
– Không không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ thấy giữa cô và con thỏ của tôi có một điểm gì đó rất giống nhau, nhưng tôi nghĩ mãi mà chẳng biết điểm giống nhau đó là gì nữa.
Bạch Thố tỏ vẻ tò mò hỏi.
– Vậy điểm giống nhau giữa tiểu nữ và con thỏ của công tử là gì vậy?
Song Toàn liền thở dài rồi nói.
– Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà, nếu được biết thì tôi đã nói với cô nghe rồi.
Rồi chợt hai mắt của Bạch Thố sáng lên, dường như cô đã nghĩ ra được một gì đó, cô nhanh nhẩu nói với Song Toàn.
– A đúng rồi, là cái tên, là cái tên đó. Tiểu nữ tên là Bạch Thố, mà Bạch Thố thì cũng có nghĩa là thỏ trắng rồi còn gì nữa.
Nghe vậy Song Toàn lại bật cười rồi nói.
– Ờ đúng rồi, có cái tên Bạch Thố vậy thôi mà tôi không nghĩ ra, tôi đúng là ngốc thật mà. Là Bạch Thố, là Bạch Thố sao, tên của cô nghe thật lạ tai đó.
Ngẫn nghĩ một hồi Song Toàn lại quay sang nhìn những người đang vui vẻ ăn uống chơi đùa ở đằng kia, rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó, cậu liền nói điều đó với Bạch Thố.
– Bạch Thố nè, đến bây giờ thì tôi mới để ý đó. Hình như là tất cả những người trong ngôi làng của cô đều có những cái tên nghe thật kì lạ, cô có thấy vậy không?
Nghe vậy Bạch Thố liền mỉm cười thật rồi nói.
– Đó là phong tục của làng, theo đó thì những đứa trẻ được sinh ra trong ngôi làng này đều phải mang một cái tên của các loài cây cỏ hoặc là các loài thú, dân làng ở đây nói làm như vậy là để có thể gần gũi với thiên nhiên hơn, và những đứa trẻ ấy cũng sẽ được khỏe mạnh hon. Ngoài ra chúng tôi còn có những phong tục nghe cũng thú vị khác nữa, ví dụ như vào mỗi đêm trăng trờn tất cả dân làng sẽ tụ hợp lại nhau để ăn uống ca hát vui vẻ...
Trong khi Bạch Thố đang kể chuyện về những phong tục ở ngôi làng của mình, Song Toàn đang nhìn cô mà tim cứ đập loạn xạ cả lên, trong lòng cậu có một cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn vào Bạch Thố mà trước đây cậu chưa hề có bao giờ. Trong khi Bạch Thố vẫn tiếp tục kể chuyện về những phong tục tại ngôi làng của mình cậu nghe.
– Những người trong làng chúng tôi còn cũng rất ngưỡng mộ những vị anh hùng chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa trữ gian diệt bạo giống như công tử vậy đó, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để đớn tiếp những vị anh hùng đó.
Nghe vậy Song Toàn liền tỏ ra khiêm tốn nói, nhưng cậu cũng tỏ ra rất thích thú điều này.
– Cô nói gì vậy chứ, tôi có phải là anh hùng gì đâu, chẳng qua là thấy có người gặp nạn nên tôi ra tay giúp đõ vậy thôi.
Lúc này một người đàn ông say rượu đang vui vẻ ăn uống tại nơi diễn ra bữa tiệc kia, bỗng ông ấy trông thấy Song Toàn và Bạch Thố đang ngồi nói với chuyện nhau, thấy vậy ông ấy liền lớn tiếng gọi.
– Nè nhân vật chính của bữa tiệc sao lại ngồi đó vậy, mau đến đây chung vui với chúng tôi đi nào.
Nghe vậy ở đằng này Bạch Thố liền đứng lên rồi lớn tiếng đáp.
– Vang ạ, bọn sẽ cháu sẽ đến ngay.
Nói rồi Bạch Thố liền nằm lấy tay của Song Toàn rồi kéo đi đến chỗ mọi người, sau đó mọi người lại tiếp tục ăn uống và ca hát vui vẻ cho đến tận khuya. Đến lúc nửa đêm thì mọi người chia tay nhau, ai về nhà náy để đi ngủ, còn Song Toàn thì được cả gia đình của Hồng Tím cho một căn phòng to nhất đẹp nhất trong họ để ngủ. Đêm đó cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ về một nơi tuyệt đẹp giống như là ở trên thiên vậy, nhưng rồi cậu sẽ phải đối mặt với tội lỗi của địa ngục khi gặp lại người phụ nữ mà năm xưa đã giết chết cả nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com