Tôi "thích" ai ? Ai "thích" tôi ?
Tưởng nhớ nhau lắm mà nghe câu hỏi của Bạch Hường Tử làm tôi hụt bẫng lí trí. Lẳng lẳng đi về với lời nói thô lỗ:
- Fuck you và xin chào !
Mỗi bước chân gắn những cảm xúc buồn khác nhau.. ngồi trong lớp nằm dài ra bàn.. suy nghĩ những kỉ niệm đẹp cô đã từng lưu giữ. Bỗng nhiên có bút bi chọc vào gáy cô, cô tỉnh dậy là một thằng con trai đang ghẹo cô.
- Này cậu, mới đến lớp mà sao buồn vậy ? Không thích học ở đây à ? - bạn nam nói.
- Cũng gầnn như là thế, chuyển lớp khiến tôi không thể hàn gán tình bạn bên kia...
- Tình bạn bên kia ? Nghe có vẻ buồn nhỉ, hay cậu ra chơi với tôi đi, làm bạn với 1 thằng khsc giới có vấn đề gì không :))) ?
- Hmmm không sa, tôi thích chơi với con trai hơn mà.
- Why meme :)))z ?
- Con gái hay nói xấu, chơi đểu, soi mói nhau lắm, tôi không thích như vậy. Hầu như con trai thật lòng, anh em tốt, thân thiện hơn. Con gái lắm mồm mỏ bẹ.
- Cậu mà kể nhiều ưu điểm của con trai như thế là bọn con gái lại bato dại trai đấy.
- Tôi không dại trai. Tôi thiên con trai nhiều hơn vì lắm lúc họ cũng thật lòng hơn chúng nó.
. Ohh.. à quên, tên tớ là Lại Mạc Khoa, làm bạn tốt nhé Lưu Nhi Ngư ^~^
♡♡♡
Cũng coi như cô lại có thêm bạn mới, nhưng không thể rửa trôi được tình bạn cô đã từng rất coi trọng trước đó. Nhưng tất cả chỉ là đã từng.. đã từng mà thôi..
Dù sao thì cũng có 1 đứa bạn thân là con trai khiến cô cảm thấy nỗi buồn mau nước mắt đang dần tan...
Cũng như bao lịch hẹn, giáo viên chủ nhiệm lại đổi bàn, lần này thằng bạn thân được xếp vào chỗ cô. Cứ tưởng như vui lắm ai dè..
- Đm chiếm diện tích, suốt ngày ngủ gật, nằm bò ra bàn, không chịu học bài, còn tệ hại hơn cả mình!!
Nhưng càng ngày càng thân thiết càng lại gần nhau, nó lại muốn đấm đánh cô.
- Lưu Nhi Ngư : ngày nào mày cũng đấm đánh tao, mà tao còn chưa làm gì mày.
- Lại Mạc Khoa : bố ngứa tay.
- Lưu Nhi Ngư: ngứa thì đấm vào bàn vào ghế, vào bản thân, khi còn ngồi với mấy đứa khác mày coa thế đâu.
- Lại Mạc Khoa : riêng mày không đấm không chịu được. Tao thích đấm mày.
Cứ làm như cô là bao cát. Thích đấm thì đấm, nạt thì hù, Lưu Nhi Ngư là 1 cô gái hiền nên cũng chẳng dám đụng chạm người khác sợ điều đó là sai trái giống như vụ ở lớp 11a2.
Vì ngày nào cũng đấm đá nhau, cãi nhau, cùng nhau vào sổ đầu bài và phạt đứng ngoài sân nên chúng nó lại mang tiếng mang đồn Lại Mạc Khoa thích cô- Lưu Nhi Ngư.
Điều này thật bất ngờ, Lại Mạc Khoa cứ quay sang cô cười thầm, phải chăng thấy vui trong hạnh phúc :) ??? Wtf ?
Điều này thật bất ngờ. Họ thân nhau đến mức vượt cả giới hạn bạn bè. Ơ không, chỉ có thằng bạn thân thôi, còn cô thì không.. :)))z
Nhưng thằng bạn thân cô chưa biết rằng cô trúng phải tia nắng thằng khác. Là cái thằng học giỏi nhất- Ngô Ngôn Thanh, ngồi ngay đầu bàn, cậu áy rát ít nói, phải miêu tả là max lạnh lùng, mấy khi mới cười mà cười rất đẹp. Khoảng cách thật xa để bắt chuyện nhưng lại là góc độ để cô nhắm đến "mặt trời".
Vậy cô thích Ngô Ngôn Thanh, chàng trai học giỏi... ?
Hay Lại Mạc Khoa. Chàng trai năng động... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com