theo đuổi cậu là việc của tôi(tt)
Đơ là đơ là đơ...
Nói gì đây nữa,mọi lời nói lúc này thừa thãi lắm,chỉ cần giương to mắt mà nhìn thôi(ngày ấy ko rõ sao lại mê trai cấp đô nặng vậy kkk)
Được 30 giây thì cậu ấy lên tiếng
_cậu
Hmm làm sao tôi có thể để cậu ấ xl chứ,nếu là tên khác tôi đã cho 1 trận quéo mình rồi,nhưng vì là cậu ấy,là Vĩnh Kì đấy,nên tôi lập tức đứng dậy với bộ mặt rất chi bình thản như té dưới chân cậu là một điều nên làm vậy(thấy tui ngu khiếp chưa),tôi xua tay lia lịa,vừa nói vừa cười liên tục:
_aaa,cậu đừng lo,mình ko s,ko cần xl đâu,cậu vào học đi,mình vào vệ sinh rửa là được mà.
Nghe tôi nói xong cậu ấy chẳng như tôi suy nghĩ là cảm kích mà nắm tay tôi cảm ơn,mà ngước lại còn nhíu mày nhăn trái,to rõ trả lời
_cậu sau này va vào ai cũng được trừ tôi ra.
Và sau đó,không có sau đó,tôi đơ tập 2,à khôg phải đơ nữa mà chết nữa phần rồi,cậu ta thì bỏ vào lớp.
Đám hóng chuyện nãy giờ cũng trở nên bất động như tôi,nhưng vài giây sau,chúng òa lên cười như vừa xem một vở hài hoành tráng nhất từ trước tới giờ.
Quê không?tr ơi sao mà không quê,quá quê,cực kì quê,hôm đó may mà còn dũng khí chạy vào vệ sinh chống nhục ,...hmm ngày khai giảng ấn tượng đậm thế đấy,có già cũng không quên...
À,sau chuyện vấp vỡ mặt trước cửa lớp,thì tôi đã lấy hết dũng khí mà nghênh ngang vào lớp,xem như chưa có gì,nói là vậy thôi nhưng thật ra sợ chết khiếp đi được,vừa đến cửa là chạy tối tăm mặt mày,lủi nhanh xuống cuối lớp,ngồi một gốc ít sự chú ý nhất,im lặng như tờ. Đã nghĩ trêu chọc đã dừng lại rồi,đã cho vào quên lãng rồi,vậy mà cô giáo lại một lần châm ngòi cho nó tái sinh,khi cô vừa đọc tên chúng tôi ngồi cùng 1 bàn,thì một tràn cười miễn phí lại được dịp phô trương,tôi điên tiết lắm,nhưng kìm tâm lí nhẫn nhục,về chỗ ngồi. Suy đi tính lại,cũng vì cái tên đó mà chuyện ê chề này mới xảy ra,lúc đó chỉ cần gật đầu rồi đi là được,sao lại lắm lời vậy chứ,kiêu hãnh của tôi không cho phép sự sĩ nhục này chìm trong im lặng nữa,tôi quyết sẽ trút hết lên bạn cùng bàn,dù là Vĩnh Kì,hay kì đà gì cũng mặc kệ. Tôi xé giấy,hí hoáy viết,ngắn thôi nhưng xúc tích"cậu đang cố làm mọi chuyện trở nên tồi tệ à,cậu có biết vì lời nói của cậu mà một con người phải mang tâm trạng rối loạn không,thần kinh phân liệt ấy,sau này sẽ trầm cảm,rồi sau nữa sẽ hóa điên hóa dại,cậu biết cậu đang hủy hoại một huyền thoại ko hảaaa?(ngắn gê)
Xong xuôi,tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt cậu ta,... cậu ta làm gì?1 hành động quyết liệt,vứt vào hộc bàn,không qtâm,tôi lần này không thể nhẩn nhịn nữa,uất ức nghẹn họng,cậu ta,sao có thể chảnh cún vậy chứ?tôi xích sát lại gần cậu ta 1 chút,đủ để nc mà không bị cô giáo nge thấy,rít lên từng chữ thể hiện là tôi đang giận dữ?
_tại sao không đọc?
Tl cho sự giận dữ của tôi là sự im lặng?tôi lại hỏi lần 2
_cậu tại sao không đọc hả?
Vẫn im lặng.
Và,...
Tôi hỏi cậu tại sao không đọc?cậu ta lần này chú ý rồi,quay sang nhìn tôi ngạc nhiên,và... cả lớp cũng vậy,vì lần 3 tôi giận quá hóa ngu,hét toáng lên trước lớp,đến khi tôi hỉu được chuyện gì đang xảy ra,cô giáo đã xuống chỗ chúng tôi rồi,cô nghiêm mặt đáng sợ lắm
_2 em bàn luận gì khi tôi đang nói vậy.
Bây giờ là cả 2 chúng tôi đều im lặng
Cô không buông tha
_em nói bạn sao không đọc gì vậy Đỗ Khánh Vân
Hỏi tôi,tôi sợ đến không dám ngước đầu lên.
Thưa cô,đọc nội quy trường học.
Đừng nghĩ là tôi trả lời nha,tôi sợ vậy làm sao trả lời được,lần này tôi mới dám ngước lên nhìn,là người kế bên tôi tl đấy,1 câu tl đỡ bị phạt nhất lúc này,người thông minh có khác,nhưng mà,vẫn bị phạt.
_dù là gì thì các em cũng gây mất trật tự trong lớp,nên ra ngoài đi.
Cô giáo chủ nhiệm là một người khó khăn vậy đấy,sau này chúng tôi còn bị cô phạt đến nỗi có kinh nghiệm cơ.
Vừa ban hành hình phạt,tôi chưa kịp xin xỏ,con người chân dài đó đã không nói không rằng bước ra khỏi lớp,tôi còn làm được gì,đành lê bước theo sau.
Đứng mãi thế thì buồn quá,nên cái miệng không chịu nỗi im ắng mà hoạt động,tôi nhìn xa xăm lên bầu trời và hỏi cậu ấy
_cậu sao lúc nãy lại trả lời giúp tôi?
Im lặng
_à,cậu chỉ là giúp cậu thôi.
Im lặng
_cậu làm tôi xấu hổ lắm biết không?hả?
Im lặng
_Nhỏ tới giờ tôi chưa thấy ai quái đãng như cậu,tính tình xấu xa như cậu.
_ít nói chút đi.
Aha đã có phản ứng.
_cậu mới là phải nên nói thêm một chút,cổ nhân có câu nói ít hỉu nhìu,nhưng nói như cậu thì không hỉu nỗi,nên cần nói thêm nữa.
_cổ nhân nào?
_thì 100 năm sau cái tên Đỗ Khánh Vân sẽ là cổ nhân
_ngớ ngẩn
Tôi im lặng nhìn mãi về ánh mặt trời,và nghĩ về con người đang đứng bên cạnh,vô tư mà lên tiếng,không suy nghĩ trước khi nói cơ
_cậu giống mặt trời quá
_mặt trời?
_ừ,chỉ có 1,tỏa sáng,muốn chạm vào nhưng không chạm được
_gì cơ?
_nhưng,tôi khác,tôi sẽ là bầu trời,nghiểm nhiên là người duy nhất ở cạnh cậu.
Tôi không biết vì sao lại nói thế,tôi thực sự lúc đó rất muốn tìm hiểu về cậu ấy,lúc đó chỉ là tò mò mà nói vậy.
Cậu ấy im lặng,tôi không biết cậu ấy nghĩ gì ...
Tôi hùng hồn nói tiếp
_từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi cậu,có xã hội và pháp luật cho phép điều này.
_cậu,...
Tôi chặn họng cậu ta ngay,chớ có làm tôi hụt chí chứ.
Tôi không nhìn mặt trời phía xa nữa,tôi quay sang nhìn mặt trời ngay bên cạnh mình.
_cậu không có quyền ngăn cản,cậu có quyền không thích tôi,nhưng theo đuổi cậu là việc của tôi.
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi,ngạc nhiên.Và tôi cười,thật là tươi với mặt trời của riêng tôi,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com