8. Dành riêng cho mình cậu.
Sáng hôm sau, Phuwin bẽn lẽn đến trường, ngó trước rồi lại ngó sau, nhìn trái rồi lại nhìn phải, hành vi cẩn trọng như đang trốn tránh một ai đó.
"Này cậu làm gì thế?"
Phuwin: Má ơi hú hồn! *giật mình*
Cậu làm kiểu này chắc mốt tôi thòng tim chết tại chỗ luôn á Dunk!
Dunk: Tại tôi thấy cậu lấp ló ở đây nên tôi tò mò.
Phuwin: Không có gì đâu. Tôi cũng không có ló lấp..lấp ló gì hết:) *líu lưỡi*
Dunk: Nhưng hành động cậu giống như tội phạm đang trốn cảnh sát vậy! Lạ lắm, không lẽ cậu phạm tội à? *ngây ngô đoán mò*
Cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào, cậu làm sao mà quên được chuyện tối qua cậu làm!
Chính xác hơn là nhớ rất rất rõ!
Phuwin: Áhhhhhhhhhh x3,14!!!
Đừng nói gì nữa:((
Tôi cũng mất ngủ vì việc mình làm rồi!*Rối rắm*
Dunk: Hả? *ngơ ngác*
Phuwin: Túm lại là cậu chuyển lời dùm với giáo viên là nay tôi bị bệnh nên nghỉ nha, đội ơn cậu! À mà.. cũng đừng nói với Pond...à nhầm ý là đừng nói với mấy bạn khác việc tôi tới trường nha!
*Ngôn ngữ mất kiểm soát*
Tôi đi dìa nha, bye!! *vội vàng quay đi*
Joong: Hé lô! *từ xa đi đến*
Ủa đi đâu vậy Phuwin? Lớp cậu bên kia mà? *thắc mắc*
Cậu phóng thật nhanh xuống lầu hai thì chợt bị một bàn tay kéo cậu lại, tay người đó nắm chặt lấy cậu không cho thoát ra.
Pond: Cậu...*Nhìn Phuwin không rời mắt*
Chuyến này toang cậu thật rồi!
Vụ án tối ngày hôm qua, sau khi khóc sướt mướt đến nỗi ướt áo người ta, xong cậu lại mất tỉnh táo, giơ tay kéo cổ áo người ta lại mà cưỡng hôn.
Hôn cho đã xong rồi lại sợ hãi bỏ chạy mất dạng.
Nhớ đến cảnh đó là mặt Phuwin đỏ ửng cả lên, tâm trí rối như tơ vò.
Cái này không phải phạm tội thì có thể là gì?
Bây giờ thì trốn chạy bất thành, lại bị nạn nhân tóm lại nữa, đúng là éo le.
Phuwin: *đổ mồ hôi hột*
Tôi có việc nên đi trước nha! *Bỏ chạy*
Pond: *Đuổi theo*
Phuwin: Trời đất cơi! Cứu!!!!*Hốt hoảng*
[Cảm giác được theo đuổi^^]
Không để cậu trốn thoát, anh nhanh chóng tóm gọn cậu bằng tay không rồi xuay người cậu đối diện anh.
Pond: Sao lại chạy trốn?! *Nghiêm túc tra hỏi*
Phuwin: *Ngại ngùng* Tôi...tại tôi...*vùng vẫy*
Pond áp sát Phuwin khiến cậu ngượng ngùng thiếu điều muốn độn thổ.
Mặt đối mặt, cả hai đều ấp úng không nói thành lời, khoảng lặng ấy làm lộ ra âm thanh nhịp đập nơi con tim vang dội, từng nhịp từng nhịp đều rất rõ ràng.
*Thình thịch...thình thịch!*
Pond: Phù... *thở dài*
Cậu khiến tôi thao thức suốt đêm!
Phuwin: *hối lỗi*...Xin lỗi!..., lúc đó tôi mất bình tĩnh..*giải thích*
Pond: Khi mất bình tĩnh cậu sẽ hôn người khác sao? *Khó chịu*
Phuwin: Không!..không hề! Với người khác thì không! *Trả lời dứt khoát*
Pond: *Dùng tay kéo mạnh eo cậu sát vào người anh*
Nghĩa là...Chỉ dành riêng cho mình tôi?!
Phuwin: *Lấy tay che mặt vì ngượng*
Nội tâm cậu: 'Gần quá rồi!! Helpppp!!!'
Thấy bản thân có hơi quá đà, "bị hại" Pond Naravit quyết định tạm thả "bị cáo" Phuwin Tangsakyuen ra khỏi "vòng lao lý".
Pond: Đừng lơ ngơ ra đó nữa! Mau vào lớp nào! *Thả eo cậu ra*
Phuwin: Ờm...ừm! *lúng túng*
Vào tiết lịch sử, thay vì chăm chú nghe giảng như mọi lần thì Pond lại chăm chú ngắm nhìn Phuwin mãi miết. Cậu biết là Pond giỏi thật, mọi thứ anh đều chuẩn bị sẵn nên dù có nghe giảng hay không thì anh vẫn hiểu.
Có vẻ như vì vậy nên anh mới tiêu chi thời gian rảnh rỗi của mình cho việc đắm chìm vào khuôn mặt cậu.
Phuwin: Đừng có nhìn nữa! Cô Godji mà bắt cậu là tôi không biết đâu đó! *nhắc nhở*
Pond: Đâu có, tôi nhìn bầu trời mà! *Cười*
Phuwin: Đừng có xạo! Cậu nhìn muốn nát cái mặt tôi ra mà lại bảo là nhìn trời nhìn cảnh cái gì?!
*nhéo Pond*
Pond: Thì tôi ví cậu như bầu trời! *Cười dịu dàng*
Phuwin: *bối rối* Hả? B..bầu trời?
Pond: Tuyệt vời hơn là...môi tôi đã chạm vào nơi bầu trời ấy vào đêm hôm qua. Cảm giác vẫn còn nguyên đó, động lại trên đầu môi! *xích lại gần Phuwin*
Phuwin: Ơ..? *há hốc mồm, đỏ tía tai*
Lồng ngực cậu như muốn lộn ngược ra ngoài trước câu nói của Pond. Thật sự cậu đỡ không kịp trường hợp này. Có vẻ như ngoài thủ khoa vật lí thì anh còn sở hữu cả lối văn chương miêu tả tài tình, khiến cậu chỉ biết nép vào một góc mà bịt tai lại cho đỡ ngại.
Thấy cậu mặt đỏ tía tai, anh cũng không nỡ chọc cậu nữa, liền ngồi im mà nghe giảng.
Bỗng Pond thấy Phuwin có sắc mặt không tốt nên lo lắng mà hỏi cậu:
- Cậu không sao chứ? *sờ trán*
Trán cậu nóng quá! Để tôi đưa cậu đến phòng y tế! *Lo lắng*
Phuwin: Thôi! Tôi không sao cả!
Khịt...Khịt..*Chảy nước mũi*...
Úi..Khịt.., tôi vào nhà vệ sinh một lát.
*Đứng dậy*
Cơ địa cậu vốn hay bị ốm vặt nhất là khi thời tiết có sự chuyển giao. Dù biết đề kháng yếu hơn người khác nhưng cậu lại khá chủ quan về tình hình sức khỏe của bản thân. Việc đó kéo dài và tạo thành một chuỗi vòng lặp khiến cơ thể cậu đôi lúc phải ra tín hiệu cảnh báo.
Vào nhà vệ sinh, cậu cẩn thận làm sạch mũi bằng nước rồi chùi lại với chiếc khăn mùi xoa.
Bỗng...
*Két*-Tiếng cửa.
Một bóng người đột ngột xuất hiện phía sau lưng Phuwin bước đến chậm rãi, người đó ám muội cất giọng:
-"Lưng em đẹp thật, Phuwin!"
Phuwin giật mình, nhìn vào chiếc gương trước mắt, cậu thấy Luke đang đứng sau lưng cậu, ánh nhìn của hắn ta thật sự đáng sợ và mang tính đe dọa cao độ.
Phuwin quay lại thì đã thấy Luke đứng đối diện lấy mặt cậu. Cậu cố gắng không để lộ sự sợ hãi, vì cậu biết bản thân phải đối phó với chuyện không hay sắp xảy đến, đối đầu với một kẻ điên dại.
Luke tiến gần cậu hơn, từ từ chơi đùa với nỗi sợ của cậu. Hắn càng bước đến thì cậu càng cố lùi lại về sau, đến mức không thể lùi được nữa.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy vết sẹo ngay gò má của hắn. Là một vết sẹo mới, đồng nghĩa rằng thêm một nạn nhân mới đã bị hắn ra tay trước đó, có vẻ họ đã cố chống cự.
Phuwin: Tránh ra! *Trừng mắt*
Luke: Tôi rất thích thái độ này của em! *Lấy tay vuốt tóc Phuwin*
Phuwin khó chịu hất tay Luke ra nhưng lại bị ép sát vào tường, hắn kề đầu lại gần cổ cậu, ngửi mùi hương trên người cậu như cách một con thú dữ đang đánh hơi con mồi. Cậu sợ hãi cố hết sức đẩy ra nhưng lại bị hắn siết chặt lấy tay cậu, khiến cổ tay hằn những vết bầm tím.
Luke: Tôi không muốn làm em đau, nên em phải nghe lời chứ?! *siết chặt tay cậu*
Phuwin: *sợ hãi* Bỏ ra!! *Cố vùng vẫy*
Ngay lúc hắn mất cảnh giác, cậu đá vào chân hắn nhằm tạo cơ hội để trốn thoát, nhưng hắn đã né được. Không cho cậu kịp phản ứng, bàn tay hắn thô bạo kéo xé một phần áo ngay vai của cậu, để lộ làn da trắng nõn nà đầy mê mẫn.
Ngay lúc tên đó định làm điều gì đó xấu xa với cơ thể cậu, bàn tay quen thuộc đã xuất hiện và đẩy ngã hắn.
Phuwin: Pond! *chạy đến phía anh*
Pond: Áo cậu..?! *Lo lắng, hoang mang*
Phuwin: Chuyện này tôi nói sau, mau đi ra khỏi đây! *Run rẫy*
Pond dường như bị cơn tức giận làm lu mờ, anh chạy đến túm lấy cổ áo Luke mà đánh tới tấp. Luke cũng không vừa mà lại đến tấn công anh.
Luke: Mày có thể ngăn được tao sao?!
*Thách thức*
Pond: Tên khốn nạn! *đấm vào mặt Luke khiến hắn ngã ra sau*
Luke: Đánh tao thế này mày sẽ gặp chuyện lớn đấy! *đe doạ*
Cậu chạy đến kéo Pond ra khỏi hắn.
Phuwin: Mau ra khỏi đây! Đừng gây sự với hắn làm gì! *giọng khàn đi*
Pond không chần chừ nữa mà dẫn Phuwin ra khỏi mớ hỗn độn này. Anh lấy chiếc áo khoác của mình cho cậu mặc, che đi phần bị rách, lấy cặp sách của cả hai rồi xin giáo viên nghỉ học hôm nay.
Phuwin: Cậu đâu cần phải xin nghỉ? *Thắc mắc*
Pond: Cậu ốm nên tôi muốn chăm sóc cậu!
Phuwin: Tôi tự biết cách chăm sóc bản thân, không cần phiền cậu đâu! *từ chối*
Pond: ...*Dùng ánh mắt cún con để năn nỉ cậu*
Phuwin: Haizz! Rồi rồi, muốn làm gì cũng được! *Cười bất lực*
Pond đạp xe đưa cậu về nhà.
Quả thật thời tiết hôm nay rất đẹp nên tâm trạng cũng như thế bay bỗng theo. Anh chợt nhớ lại giai điệu bài mà Phuwin đã hát cho anh nghe.
Pond:...Bài hát cậu hát cho tôi nghe là gì ấy nhỉ? *tò mò*
Phuwin: Just say hello.
Pond: Vậy nó có ý nghĩ gì không?
Phuwin: Có đấy!
Pond: Chỉ cần nói xin chào? *đoán*
Phuwin: Đó là dịch ra rồi chứ đâu phải ý nghĩa!
Pond: Thế ý nghĩa của bài đó là gì vậy? *tò mò*
Phuwin:...Giống như tác giả đang cố nói với người mình yêu rằng "có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xoá em khỏi kí ức của anh"?
Pond dường như đang cố làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, cuộc trò chuyện nhỏ này sẽ làm gián đoạn những suy nghĩ tiêu cực của cậu về sự việc không hay lúc nãy.
*Két*-Tiếng thắng xe.
Pond: *Xuống xe* Đến nơi rồi. Tôi để xe ở đây nha!
Phuwin: Ừm. Vào nhà thôi! *Mở cửa*
Từ trong nhà, tiếng nói của một người đàn ông trung niên vọng ra:
-Con về rồi sao Phuwin?! Nào! Mau vào đây cùng ăn cơm!
Phuwin: Ba?! *ngạc nhiên*
Sao ba nói tháng sau mới về?!
Pond: Là ba cậu sao?
Phuwin: Ừm! Ông ấy thường vắng nhà vì lịch trình dạy học bận rộn.
Vào nhà, trước mắt hai người là khung cảnh ba cậu đang bận bịu nấu ăn, cạnh bên ông là một chú có vẻ cùng tuổi đang phụ bếp.
Phuwin: Chú này là..? *Thắc mắc*
Ba Phuwin: À..., hôm nay nhà ta có khách!
Hửm?! Bạn con à? *Nhìn sang Pond*
Phuwin: À...dạ là bạn con! *gãi đầu*
Pond: Chào bác ạ! *lịch sự cúi đầu chào hỏi*
Ba Phuwin: Ừm! Chào con! Nếu không ngại đâu thì hôm nay ở lại ăn cơm với bác cho đông vui nhé! *niềm nở tiếp đón*
Pond: Dạ con cảm ơn bác!
Phuwin: Vậy... tụi con lên phòng trước! *vội vã*
Lên đến phòng rồi đóng cửa lại, cậu mệt mỏi nằm lăn ra giường mà thở hỗn hễnh, giống như một chú ốc vừa lột bỏ lớp bỏ cứng cáp bên ngoài ra, để lộ phần thịt mỏng yếu đuối, dễ bị tổn thương.
Đầu cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng lúc nãy, thật sự cậu đã rất sợ hắn ta làm gì đó với cậu, nhưng để không bị tổn thương thì ít nhất cũng nên tỏ ra mạnh mẽ và cứng cáp trước mọi thứ.
Pond nhìn cậu, ánh mắt cậu thoáng hiện nỗi sợ hãi và lo lắng, anh ôn nhu mỉm cười rồi xoa đầu cậu.
Pond: Tôi hát cho cậu nghe nhá? Bài cậu thích!
Phuwin: *gật đầu* Ừm!
Pond: You know...
I wanna be your destiny, so please just say hello
This love is haunting me, and I just need to know
...
And all the memories are keeping me awake at night
I'm still not over you, there's nothing I could do!
Giọng hát tuy không chuyên nghiệp như những ca sĩ, nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác xao xuyến khó tả. Những âm điệu anh cất lên thật ấm áp và dịu dàng, tựa như một bản tình ca.
Pond: Cậu thấy ổn hơn chưa?!
Phuwin: Ừm! Nhờ cậu hết đó! *mỉm cười*
Pond: *ngại*
Phuwin: *Cởi áo khoác của Pond ra*
Trả cậu nè.
Pond nhìn chiếc áo sơ mi bị rách tả tơi của cậu mà lòng chợt quặn thắt khó chịu, chiếc áo bị kéo xé một cách rất thô lỗ. Bây giờ nếu nghĩ lúc đó anh không vào kịp thì không biết hắn dám giở trò đồi bại gì với cậu, càng nghĩ anh càng câm phẫn hành động của hắn.
Anh cẩn thận kiểm tra, rà soát trên người cậu xem có vết thương nào không thì phát hiện vết bầm tím trên hai cổ tay cậu.
Pond: *nhói lòng* Có đau lắm không?!
*Nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Phuwin*
Phuwin: Nó không nghiêm trọng đến vậy đâu! Đừng lo! *trấn an*
Pond: Phuwin!
*thở dài*
Cậu có thể nói sự thật, rằng tay cậu đau và hắn đã cố làm tổn thương cậu!
Hãy nói những gì cậu cảm nhận!
Đôi lúc đừng cố tỏ ra quá cứng rắn!
*Khuyên nhủ*
Những lời nói ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu, một nơi trống rỗng, khô cằn, giờ được mở ra và lắp đầy bằng chất xúc tác kì diệu.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Chỉ cần "cảm nhận" chính mình?!
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com