Chương 2
Mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn hắt xuống đường làng bốn cậu trai cao ráo đứng ngay giữa đường làng, ánh mắt tò mò nhìn chỗ này liếc chỗ kia. Người ở làng Hướng Dương da trắng như tuyết vậy, dưới mắt phải của họ đều có một vệt trắng, cùng với làn da trắng càng làm nổi bật sắc đẹp của họ hơn.
Có lẽ vì nhìn bốn người lạ quá nên ai cũng nhìn họ, cũng đúng thôi cái làng nhỏ như này có mấy người đâu chứ, nhìn đến quen mặt nhau thấy người lạ liền cảnh giác. Tô Đình Hoán tính vớ đại một người muốn hỏi chỗ trọ liền bị người kia từ chối trả lời. Cả bốn đang suy sụp vì chưa có chỗ dung thân thì một cậu bé chạc 6 tuổi chạy lại rụt rè nói.
-" C-các..anh đang tìm trọ sao ạ? "
-" Ừm, em có biết nơi nào có trọ không? "_ Đình Hoán cúi xuống dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
-" Ở làng này làm gì có hả anh, chẳng có ai thèm lên đây cả nên cũng không có trọ đâu. "_ Thằng nhóc có vẻ hết rụt rè đôi chút, nó đưa mắt nhìn ba người phía sau anh đẹp trai này.
-" Thế giờ phải làm sao đây!! "_ Phác Trình Vũ lại oang oang cái mồm lên mà than vãn.
-" Mọi người ở đây cảnh giác với người lạ lắm, hưm...a em có cách rồi!"_ Thằng nhóc nhảy cẫng lên khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Còn bốn tên kia thì đang lắng nghe cậu bé nói.
-" Đến nhà bác trưởng làng đi mấy anh, nhà bác ấy bự lắm á. "_ Thằng nhóc vui vẻ kéo Đình Hoán đi thẳng về phía trước, đến một ngôi nhà to? Có lẽ nó to nhất cái làng này rồi.
-" Bác ơi! Bác à!! Lạc Lạc đến nè bác ơi! "_ Vừa đập cửa thằng nhóc vừa gọi lớn. Cánh cửa mở ra, một ông lão với mái tóc bạc xuất hiện, ông có chút ngạc nhiên vì sau cánh cửa lại là bốn cậu trai lạ mặt thay vì một thằng nhóc 6 tuổi.
-" Bác ơi!! Lạc Lạc dẫn khách tới nè. "_ Lạc Lạc lên tiếng vì sợ ông lão không thấy sự xuất hiện của nó.
-" Lạc Lạc! Sao giờ cháu còn chưa về nữa, về mau kẻo thằng Khuê lại lo sốt vó lên đấy! "_ Ông nhìn Lạc Lạc lại nhìn trời ngày càng tối, thằng nhóc này còn lang thang ở đây giờ này, kiểu gì mai ông cũng phải nghe anh lớn của thằng nhóc này phàn nàn cho xem.
-" Bác, bác cho bốn anh này ở nhà bác được không, mấy ảnh từ làng ngoài đến á. "_ Lạc Lạc nheo mũi rồi chỉ về phía nhóm của Đình Hoán, gì chứ nó phải lo cho bốn anh đẹp trai này đã lỡ dẫn người ta đến rồi thì phải chu toàn chứ còn anh trai của nó tính sau đi.
-" Bốn cậu này là.... "_ Ông trường làng có chút e dè nhìn bốn người.
-" Bọn cháu đến từ làng dưới đồi, bọn cháu không có ý gì đâu chỉ là bọn cháu muốn biết làng Hướng Dương như nào thôi. "_ Chí Huân nhanh miệng nói, gì chứ ai lại đi nói là vì tò mò về lời đồn mà mới vác mặt lên đây, có mà bị đuổi khỏi làng mất.
-" Haiz...được rồi các cậu vào nhà lão ở đi, khi nào đi thì đi, còn Lạc Lạc để bác dẫn con về, giờ này mà lang thang về một mình mai thằng Khuê lại làm ầm lên. "_ Ông chỉ biết thở dài mời bốn vị khách đột ngột kia vào nhà, ông cũng không quên thằng nhóc Lạc Lạc.
Sau khi dẫn Lạc Lạc về ông liền về nhà, trời cũng đã tối om, người đi lại cũng ít và hầu như ai cũng đang đi như chạy. Họ đang sợ điều gì chăng?
_______________
Cả bốn thằng con trai to như trâu nước bị nhét chung vào một căn phòng với hai chiếc nệm nhỏ. Nhưng dù sao có còn hơn không, thay đồ xong lại kéo nhau xuống nhà dưới theo lời ông lão dặn.
Một bàn ăn đầy ấp đồ ăn còn đang bốc khói thêm mùi thơm ngập mũi khiến cả bốn đói đến hoa cả mắt.
-" Các cậu ngồi vào bàn đi, đừng ngại nhé. "_ Vợ của trưởng làng mang món cuối cùng lên bàn vừa hay thấy đám bọn họ liền gọi vào bàn.
Nhanh chân chạy xuống, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, ngồi anh lớn Chí Huân vẫn là đại diện cả bốn lên tiếng.
-" Chúng cháu cảm ơn hai bác rất nhiều, đã cho chúng cháu tá túc ở nhà còn lại được ăn ngon như vậy. "
-" Có gì đâu, lâu lắm rồi làng này mới có người lạ đến đấy, các cậu đây là khách quý rồi. "_ Bà lão mỉm cười rồi nói. Trái ngược với thái độ hòa nhã của vợ mình ông lão lại khác hẳn, vẫn là vẻ dè chừng kia, ánh mắt quan sát
cả bốn người.
Sau khi ăn no bốn đứa chia nhau ra dọn dẹp giúp bà lão, vì tuổi đã cao nên ông bà cũng đi ngủ sớm, đám Đình Hoán cũng kéo nhau về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho không gian nhà dưới.
Vừa đặt lưng xuống nệm Trình Vực không để yên cho miệng mình mà nói.
-" May quá, tưởng lại phải bò lết về lại làng mình nữa chứ."
-" Có thật thì tao cho mày bò xuống trước đấy, xuống rồi kêu người lên lôi tao xuống. "_ Ôn Đẩu vừa đặt lưng xuống nệm nghe thằng bạn lải nhải nhức hết cả đầu nên cũng không để yên mà nói lại.
-" Mấy anh không mệt à? Em thì mệt lắm đấy nên cho em ngủ đi! "_ Đình Hoán lên tiếng trước khi Trình Vũ tiếp tục mở lời. Căn phòng rơi vào yên lặng, ánh sáng của mặt trăng rọi qua cửa sổ soi sáng hết căn phòng.
______________
Hôm sau, khi mặt trăng nhường lại vị trí cho mặt trời, dân trong làng cũng bắt đầu lục đục thức dậy. Đình Hoán thức dậy đầu tiên, bước xuống nhà dưới để chào ông bà lão nhưng kìa, họ đâu mất rồi?
Một tiếng hét vang lên, Đình Hoán ngó ra cửa sổ liền thấy dân làng lũ lượt kéo nhau đến, thấy lạ liền chạy lên kêu ba người kia dậy. Cả đám đầu bù tóc rối chạy ra đám đông hóng.
Trong căn nhà nhỏ ấy người phụ nữ đang được vợ trưởng làng ôm vào lòng, tay vuốt lưng người ấy, miệng bà lẩm bẩm: sẽ tìm được mà, sẽ tìm được thôi.
Cả bốn đưa mắt nhìn người phụ nữ kia rồi lại nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com