Chương 6
*******9:35 a.m*******
Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout
Trên giường bây giờ có một có một người con gái đang ngủ trong bộ đồ ngủ mong manh mát mẻ và mái tóc dài bồng bềnh xõa rối tự nhiên trên gối với một nhan sắc mĩ miều như một nữ thần......hahahaha.......vâng, chị Hứa Đoan Thùy của chúng ta sẽ như một nữ thần thật sự nếu không có những điều ngược lại của các phần được miêu tả ở bên trên. Tiếng chuông điện thoại đổ được hơn 10 phút, chắc hơn 3 cuộc gọi nhỡ rồi, chị gái mới lồm cồm ngồi dậy nhấc máy.
-Alô, ai ở bên đầu dây bên kia thế?
-Anh hai nè, em dậy đi rồi đi mua quần áo đi!
-Ơ hai hả? Mà sao phải đi mua quần áo? Chẳng phải em đã mua ngày hôm qua rồi sao?
-Không, ý anh là đi mua đầm váy đầm gì ấy để dự sinh nhật Song Thần ngày mai ấy!
-Ồ.....nhưng.....mị không có tiền! Oppa có để tiền lại cho mị hơm? <= Mỗ nữ mếu máo nói.
-Ha ha ha, anh có để cái thẻ ở nhà đấy! Nhớ ăn sáng rồi hãy đi, anh làm việc đây! Đi vui vẻ nhé em gái! Bye bye. <= Mỗ nam nào đó nghe được em gái mình kêu mình là oppa thì vui đến suýt nhảy cẫn lên.
-Ô tô kê oppa! I love you. Làm việc vui vẻ nhé oppa.
Cô làm sao biết được ba chữ 'I love you' của cô đã khiến tim ai kia bên đầu dây trật một nhịp và tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó đã len lỏi vào khẽ nhỏ nào đó trong tim người đó. Cô tung chăn ra chạy tức tốc vào phòng tắm làm VSCN trong vòng 15 phút.
-----------sau khi làm xong VSCN----------
Cô đang đắn đo bây giờ cô phải mặc gì. Đi qua đi lại cái phòng thay đồ gần 10 phút mà cô vẫn chưa tìm ra được bộ nào vừa ý để mặc.
-Hừ, tìm đại bộ nào thoải mái thì quất đi!
Cô quyết định mặc lại bồ đồ ngày hôm qua cô đã mặc đi shopping....Eo ơi, đùa đấy mấy chế ơi :))) cô không ở dơ đến mức độ ấy đâu. Xoay qua xoay lại cô cũng thấy một bộ vừa ý thì liền mặc vào rồi chạy xuống nhà, chạy ngang phòng khách thì thấy cái thẻ của anh hai thì vớt luôn vì ông anh hai đã hào phóng cho mượn thì cô cũng sẽ không ngại ngùng từ chối đâu :)). Ơ.....hình như cô quên cái gì ấy.........ờ cái phone......xém tí quên em dế nhỏ ở nhà rồi. Cô chạy lên lấy phone của mình và đổi luôn chìa khóa xe. Cô hôm nay sẽ không chạy xế hộp nữa mà sẽ chạy tay ga. Cô chọn chiếc Piaggio Fly của Ý. Vừa khóa cửa lại, đóng lại thì cô lại sựt nhớ ra.............cô quên cái gì nữa rồi............cái gì nà.............hình như là..........chìa khóa nhà............CMNR............chút về sao vào nhà đây 😱 Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, lát về ghé vào công ty của hai đòi chìa khóa là được chứ gì.......có vẻ như dạo này mình già đi rồi thì phải? (mới chuẩn bị bước sang tuổi 20 thôi nha má ==)
-----------phân cách đang tành tành chạy xe trên đường---------
-Thư ký, anh điều tra cô gái chạy chiếc Piaggio Fly với bản số xe Q24 - 1N 429.01 cho tôi.
-Vâng.
Người đàn ông trong chiếc xe limo đen sang trọng vô cùng, đậu bên lề mà cô gái nào đó mới vừa chạy ngang qua, có gương mặt yêu nghiệt, lạnh lùng của tản băng ngàn năm không tan bây giờ lại có một cái đường cong hoàn hảo trên môi khiến những người còn lại trong xe rùng mình.
'Này cô gái nhỏ kia, tôi thật tò mò về em nha'
----------quay lại với chị gái nào--------
Cô đã gửi xe và đang trong Fashion Valley, cái mall của gia đình họ Hứa ấy, loay hoay tìm chổ đậu xuống mua váy dạ hội mà phải nói cái mall này to khủng lồ thật, haizzzz. Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cô cũng đã tìm ra cái chỗ bán đồ dạ hội trên tầng 3. Hai chân cô như muốn rụng gặp cô đang mang giày cao gót nữa...cái nỗi đau này chắc con gái nào cũng hiểu mà đúng không?
Cô nhân viên trong quầy thấy cô đang loay hoay tìm gì đấy thì có lòng muốn giúp nên lại hỏi.
-Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
Có vẻ cô nhân viên này không nhận ra cô là ai nhỉ? Cô nghĩ.
-Không sao đâu, tôi có thể tự tìm, cảm ơn rât nhiều.
Cô tặng cho cô nhân viên một nụ cười ngất ngây nhất có thể khiến cô nhiên viên đứng đó nhìn cô si mê đến mất hồn, khi cô ta hoàn hồn lại thì cô đã đi vào trong lâu rồi.
Cô quần cái shop đó cũng đã hơn chục lần rồi mà vẫn chưa tìm được bộ nào vừa mắt. Cô thở dài thườn thượt rồi đột nhiên cô thấy một thứ............................................................................................................................................................................cái váy đó rất được, cô muốn!!!!😂Mà hình như buổi sinh nhật của tên Hứa Song Thần có bà nội cô dự nữa thì phải? Bà nội của chủ thể rất yêu chủ thể nên chắc chắn bà sẽ muốn chứng minh "cô" rất tài giỏi bằng thử sức gì đấy nên mình phải chuẩn bị sẵn sàn. Còn về cái váy cô muốn....để coi nó có "hợp" với buổi tiệc không cái đã.
Sau khi thử xong chiếc váy thì cô quyết định mua nó, ra tính tiền rồi ra về mà cô đâu biết có 2 người đàn ông đã đứng nhìn cô không rời mắt từ khi cô vừa bước vào shop. Cô đâu biết cái cuộc hành trình mua đồ ngày hôm nay đã thu hút 3 con người khác nhau mà không cần dùng thủ đoạn nào.
------------ta là dải phân cách đáng yêu nà-----------
Cô chợt nhớ ra cô quên mất mọe cái chìa khóa nhà rồi nên bây giờ cô đang trên đường đi đến công ty của anh hai mình. Anh hai cô là chủ tịch công ty Flexelle, thuộc quyền sở hữu của gia đình họ Hứa này nhưng nó sẽ là của Hứa Song Thần, vâng đó là chuyện sau này nhưng cô cam đoan rằng cái tên chó chết ấy sẽ không đụng được cái mống nào của công ty Flexelle này đâu. Hơn 20 phút lái xe, cô đã đứng trước công ty Flexelle của ông anh nhà mình. 😲<= biểu cảm của cô bây giờ khi nhìn cái công ty cao sừng sững ấy.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cô bắt đầu bước vào cửa, tiến tới bàn công nhân nói.
-Cho tôi gặp chủ tịch.
-Cô có hẹn trước không ạ?
-Không, tôi cũng cần phải hẹn trước sao?
Cô nhân viên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nghĩ, 'Lại có thêm một cô muốn trèo lên giường chủ tịch đây mà!' Cô thì nhìn cô ta thôi cũng hiểu, mấy cô nhân viên này cứ thích phóng đại sự việc ra thôi haizzz.
-Cô không có hẹn thì mời về cho!
Cô nhân viên cố ý nói lớn gây chú ý với những người xung quanh, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ khiến mọi người hiểu nhầm. Cô ta thấy cô vẫn bình thản thì nổi giận.
-Cô không có hẹn với chủ tịch thì tôi không thể cho cô vào được. Cô mà không đi tôi sẽ kêu bảo vệ.
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ chủ tịch cho mọi người hiểu lầm càng thêm hiểu lầm là cô đến 'quyến rũ' chủ tịch của họ. Bàn tán bắt đầu nổi lên và nó đều nhằm vào cô nào là không biết nhục, mặt dày đến độ bị đuổi mà không đi, vâng vâng và mây mây khiến cô nhân viên tên Mộc Kim Thùy thỏa mãn vô cùng nhìn cô. Cô nhìn vẻ mặt cô ta mà buồn cười không thể tả, cô nhìn xung quanh thế cuộc bàn tán ngày càn sôi nổi nên quyết định hạ màn.
-Thế để tôi gọi hẹn lại chủ tịch nhé.
Cô nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch anh hai của mình.
-Alô, hai hả?
...
-Em đang đứng dưới công ty anh nè.
...
-Em không vào được hai à!
...
-Thì có người chặn lại chứ sao! Hai xuống nhanh đi, người ta bắt nạt em quá chời nè hiu hiu! <= Mỗ nữ nào đó đang giả vờ ủy khuất khóc nhè anh hai.
...
-Ô tô kê oppa.
Cô tắt điện thoại xoay người nhìn cô nhân viên nói,
-Chủ tịch các người nói sẽ xuống ngay.
-Hứ, bảo vệ! Bảo vệ đâu? Lôi cô ta ra ngoài. Bảo vệ đâu?
Cô nhân viên hét lên kêu bảo vệ thì bảo vệ đâu không thấy chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ. Cô nhân viên xoay người thì thấy chủ tịch của mình liền chạy tới mách lẻo nói dối.
-Thưa chủ tịch, cô ta đến quấy rối công ty.
Cô nhìn cô ta với ánh mắt 'Thật không vậy' đương nhiên không ai có thể thấy được vì cô đeo kính mát.
-Ai dám đến quấy rối công ty của tôi?
-Thưa chủ tịch, là cô ta.
Cô nhân viên chỉ thẳng vào mặt cô khi cô tháo kính mát xuống nhìn cô ta còn cô ta thì hả hê nhìn cô vì có người đang gặp họa nhưng không biết người đang gặp họa là cô hay là cô ta nữa. Vị chủ tịch kia không nói gì, tiến đến trước mặt cô với gương mặt nạnh nùng, nhìn cô rồi sao đó là...........ôm cô vào lòng. Cái động tác này khiến tất cả mọi người trố mắt nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình vì vị chủ tịch này gần như không gần nữ sắc mà bây giờ lại...
-Hai oppa này kì ghê, bắt em đợi cả buổi.
Cô giả nũng nịu ủy khuất nói.
-Thôi ngoan nào, anh hai thương nha.
Anh dịu dàng dỗ dành đứa em gái mà anh cưng vô số kể.
Mọi người càng bất ngờ hơn khi chủ tịch của mình xưng là anh hai chẳng nhẽ cô gái kia chính là cô nhị tiểu thư Hứa Đoan Thùy xú danh đầy mình được đại thiếu gia Hứa Trịnh Lâm kim chủ tịch công ty Flexelle cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đây sao? Họ đụng nhầm người rồi. Mọi người còn đang trong trạng thái chiến đấu tinh thần thì anh xoay người nhìn cô nhân viên đang run lẩy bẫy,lạnh lùng nói.
-Còn cô nữa, lo mà cuốn gói ra khỏi công ty này! Tôi không cần người ngu dốt, tự cho mình thông minh trong cái công ty này.
Cô nhìn cô nhân viên đó mà cười mà không nói.
-Hai à, em quên chìa khóa nhà nên mới ghé công ty hai nhưng hai lại bắt em chờ cả buổi nên em bắt đền hai chở em đi ăn trưa nha.
Cô vô sỉ nói với anh mình.
-Ừ, hai đền.
Anh nhìn cô đầy sủng nịch cùng yêu thương, cười. Thế là hai người đi cùng 'nắm tay' đi ăn trưa bỏ lại sau lưng đám người chưa tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra nhưng có một điều về cô nhị tiểu thư nhà họ Hứa nãy giờ chỉ đứng mỉm cười nhẹ nhàng không nói suốt toàn bộ câu chuyện xảy ra kia mà họ rút ra được là,
Đúng là lời đồn không thể tin!
****Các mem đoán coi 3 người đó là ai, 1 người ở trong xe còn 2 người còn lại là đứng nhìn Đoan Thùy khi cô ấy thay cái váy đi ra soi gương! Chúc các mem đoán thành công!****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com