Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh, em, chúng ta

Ngoài em ra, Jungkook cũng không lên chuyến xe đó, nhưng trong phút chốc em đã quên mất sự tồn tại của anh, không, em đã cố tình lơ đi sự tồn tại ấy.

Thành thực mà nói, mọi thứ khó hơn em tưởng, việc phải chấp nhận rằng anh chẳng còn là gì của em khi mà anh không ngừng quan tâm đến em mỗi lần làm việc, hay cái cách anh tỏ ra thân mật với em trước sự chứng kiến của những người đồng nghiệp khác, em còn chưa nói đến ánh mắt đăm chiêu khó hiểu của anh hướng về em lúc chúng ta ngồi trên bàn rượu, và giờ thì là lẽo đẽo theo sau em như thể trái tim em mới là nơi anh thuộc về.

"Sao anh lại hành động như thế?"

"Ý em là sao?"

"Ý em là..."

Ý em là...cảm giác như anh cũng yêu em như em yêu anh vậy.

"Ý em là...em tự về được, em không say đến mức quên nhà mình ở đâu đâu"

"Để anh đưa em về"

"Tại sao?"

"Sao em lại hỏi vậy? Đưa em về đâu phải việc gì quá to tát"

"Đừng làm thế nữa Jungkook, đừng khiến em hiểu lầm được không?"

Có vẻ như lời nói của em đã một phần làm anh bừng tỉnh, hoặc có thể là chột dạ chăng? Rằng anh chẳng hề suy nghĩ gì khi nói ra từng câu từng chữ, nhưng chỉ cho đến khi em động vào nơi sâu thẳm nhất mà anh đang cố giấu kín, anh mới nhận ra hành động của mình mang hàm ý thế nào.

"Anh...anh không cố ý"

"Em biết. Em biết anh chỉ đang lo lắng cho em vì em vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh kéo dài 5 năm, nhưng em ổn anh à..."

Bất giác em cười chua chát trong tâm, em vừa nói dối không chớp mắt, lý trí mách bảo em phải làm vậy, nhưng còn con tim...

Nó nói em không ổn đâu, hãy cho bản thân một đường lui đi, hãy thành thật và đối diện với anh, dù chẳng biết kết quả có ra sao, chí ít thì em nên làm, vì anh, vì em, vì chúng ta.

Vậy thì, hãy hít một hơi thật sâu nào...

"...Em không ổn, em còn quá nhiều tình cảm với anh nhưng em sẽ không ích kỉ ngáng đường anh hay giành lại trái tim anh, anh đã có gia đình của mình rồi nên em nghĩ chúng ta cần đặt ra khoảng cách nhất định nếu muốn cùng hợp tác vui vẻ. Anh làm vậy giúp em được không, Jungkook à?"

Trái tim em run rẩy giây phút lời nói vừa dứt, quyết đoán để lại cho anh một ánh nhìn lạnh lùng rồi khẩn thiết quay lưng rời đi nếu không muốn anh chứng kiến những giọt lệ cay đắng tràn ra khỏi khoé mắt.

Ngước lên nhìn bầu trời đêm, em thầm ước thời gian có thể quay trở lại, để em đừng nhớ ra anh, để em quên anh một lần nữa, bởi cái tình cảm này khiến em đau đớn quá, hoặc đơn giản em ngước lên để đón làn gió lạnh buốt của mùa đông, để nó đóng băng những giọt lệ trước khi chúng ướt đẫm hai hàng mi.

Nhưng chẳng làn gió nào đủ lạnh nếu vòng tay rộng lớn của anh ôm lấy em, em lập tức nhận được sự ấm áp lạ thường mà không biết phải phản ứng ra sao, thế rồi em tham lam đứng im một chút để tận hưởng cái ôm mà em hằng mong nhớ ấy, tưởng chừng chỉ là ảo mộng, em nhắm mắt lại để giấc mơ không bao giờ kết thúc.

"Ami, đừng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com