Cảm xúc bị trói buộc
Con người chỉ thấm thía được sai lầm khi đã lún sâu vào vũng bùn của nó, nhận ra mình đã lỡ lời, cô lùi lại từng bước, để nỗi sợ hãi như một bóng tối vô hình dần nuốt chửng cả ngọn lửa tức giận vừa nhen nhói. Cô sợ điều gì ư?
Trên cả nỗi sợ mất đi trái tim mình khao khát nhất, là nỗi sợ bị người đó nhìn thấu dã tâm của mình.
"2 tuần qua anh đã đi đâu à? Vậy thì để anh kể cho em không thiếu một chi tiết nào nhé..."
"...Ban đầu, anh lấy cớ muốn bù đắp cho Ami nhưng thực chất là muốn tìm lý do chính đáng để thoả mãn những khúc mắc của mình. Anh phát điên khi cứ nghĩ về cái ngày định mệnh đó, cái ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, anh cần biết tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này..."
"...Tại sao anh lại hiểu lầm Ami bỏ anh trên lễ đường từng ấy năm, tại sao bố mẹ Ami lại dần trở nên xa lánh anh, tại sao Ami lại là người hứng chịu tất cả sự tổn thương, tại sao Ami lại phải chịu sự bất công của số phận đến như vậy..."
"...Và rồi có những biến cố rất nhỏ trong dòng chảy thời gian đó xảy ra khiến cho anh phải tự chất vấn bản thân rằng anh đã lỡ mất chi tiết gì không, anh không thể chịu được việc anh sẽ lại là người chậm trễ và chẳng làm được gì cho Ami ngoài đứng nhìn em ấy đau đớn nếu một ngày những kí ức không vui quay về..."
"...Anh phải đấu tranh với tâm trí mình từng phút từng giây để ngăn bản thân không làm gì quá giới hạn, nhưng anh không lý giải nổi nữa vợ à, là vì anh còn yêu Ami sao? Hay vì tình cảm anh dành cho em không lớn như anh vẫn tưởng?..."
"...Đúng, dù có bịa ra hằng nghìn lời biện minh khác nhau cũng chẳng có cái nào hợp lý, kể cả em có tin hay không, anh chưa từng muốn chúng ta chia tay..."
"...Vợ anh hay cáu kỉnh, dễ ghen tuông, đôi khi còn kiểm soát anh nữa, và anh còn không thể phủ nhận rằng nhiều lúc anh có chán nản cuộc sống vợ chồng không như mong đợi này, tuy nhiên, đâu có nghĩa là anh nghĩ nếu kết hôn với Ami sẽ khác..."
"...Nhưng, nhưng,...vợ anh dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể là kẻ giết người được..."
Cái thứ gọi là cánh cửa Sự thật chết tiệt ấy, dù tay anh mở nó, chân anh vẫn chưa dám bước vào, giây phút nước mắt anh rơi ướt đẫm hai đầu gối không ngừng run rẩy, anh biết đã quá muộn để rút lại những cảm xúc bị trói buộc đủ lâu ở trong lồng sắt, nhưng anh cũng khó mà tưởng tượng được những cảm xúc ấy lại mang cho anh nhiều đau đớn đến vậy.
"...Em từng rất quan tâm đến vụ án ở ngã tư Myeondong mà, em nói em hiểu được nỗi lòng của nhân vật y tá trong câu chuyện đó vì em cũng từng như vậy không phải sao? Khi ấy anh không rõ em đang nói về cái gì..."
"...Anh còn chẳng biết nên cảm kích hay căm ghét em nữa, bởi nhờ có những viên thuốc kì lạ trong ngăn kéo "bí mật" mà em luôn cuống cuồng lên mỗi khi anh động vào, anh đã quyết định đối mặt với suy nghĩ mà anh sợ nhất, đó là nghi ngờ em..."
"...Bao lần anh cố gạt bỏ nỗi hiềm nghi ấy, để bảo vệ em, bảo vệ gia đình của anh, nhưng anh phải làm gì đây em ơi? Em có từng suy nghĩ rằng em cũng bảo vệ anh như cách anh vì em?..."
"...Còn đứa con của anh và Ami? Con bé đâu có tội tình gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com