Cánh cổng sự thật
"Không thể nào. Ý cậu là..."
"Vâng, cháu nghĩ là đã có người thao túng đèn giao thông"
Gục ngã trước cánh cổng sự thật, dù bố em chưa từng chấp nhận đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, hay đếm nổi ngày tháng vật vã để tìm lại công bằng cho cô con gái bé bỏng không còn khả năng tự nói lên nỗi ấm ức, nhưng sự thật thì luôn quá đỗi đau lòng với những kẻ sống tình cảm. Tim ông quặn lại khi một lần nữa phải nhìn thấy bi cảnh cơ thể và tâm hồn em bị cuốn trôi bởi chiếc xe tải cỡ lớn mà không thể hét lên hay cầu cứu ai, bất lực dùng chút hơi thở cuối cùng mà rên rỉ: "Con xin lỗi ba mẹ, em xin lỗi Jungkook, em không thể đến đám cưới của tụi mình được rồi..."
"Nhưng tại sao chứ? Ami nhà tôi hiền lành vậy, ai lại có thể làm như thế với con bé?"
"Cái này thì cháu chưa tìm ra, nên cháu cần sự trợ giúp của bác, bác có thể đưa hết những bằng chứng bác tìm được cho cháu được không ạ?"
Anh cứ ngỡ anh hiểu, rằng sự căm ghét của bố mẹ em đối với anh là vì tình cảm của anh dành cho con gái họ không lớn như họ trông đợi, hoá ra suy nghĩ của anh cũng chẳng hơn từ nông cạn là bao, khiến anh không thể phủ nhận việc anh trở nên hèn nhát trong cái nhìn của bản thân, anh chẳng bảo vệ được người anh yêu, vậy thì anh làm được gì nếu đến chính danh dự của anh còn chẳng bảo vệ được cơ chứ?
"Cháu hứa với bác, cháu sẽ tìm ra sự thật như một cách để bù đắp lời hứa hồi đó cháu nguyện bảo vệ Ami suốt quãng đời còn lại. Bác yên tâm, cháu sẽ bảo vệ em ấy một cách âm thầm, không ồn ào và cũng không làm em ấy tổn thương đâu ạ"
Nhận được cái gật đầu của ông, gương mặt anh không giấu nổi nét sượng buồn, anh không buồn vì cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao ông lại xa lánh anh, anh buồn vì cuối cùng anh cũng hiểu được, ông vẫn lựa chọn tin tưởng giao phó trái tim em sau khi anh đã làm nó vỡ tan tành 1 lần.
"Tiền bối Ami, chị có biết Jungkook huyng xin nghỉ tận 2 tuần không?"
"Sao...Sao cậu lại hỏi tôi? Anh ta thì liên quan gì tới tôi?"
"Vậy sao? Hôm trước em nghe lén anh ấy xin phép sếp, bảo là việc rất quan trọng, còn bảo sếp hãy để ý đến chị trong thời gian anh ấy nghỉ, không cho chị xử lý mấy vụ tai nạn giao thông"
"..."
Thành thực, em có chút sững sờ khi nghe, tựa cơn gió thoảng qua, bất chợt nghĩ lại cái ngày anh đến gặp em trên sân thượng, em vẫn nhớ y nguyên đôi mắt anh, như một vực thẳm không đáy, mời gọi nhưng cũng đầy dằn vặt, dù có cố gắng chạy trốn, em vẫn luôn lạc lối. Dẫu vậy, em không muốn bị cuốn vào mê cung cảm xúc của anh thêm nữa, nên em quyết định giả ngơ và tự chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, nếu nói rằng em không để ý đến thái độ có đôi phần khó hiểu của anh hôm ấy thì em đang nói dối, chỉ là em cố tình không quan tâm, để giữ cho lòng được an yên.
Nhưng, chính em cũng thừa hiểu rằng chút an yên giả dối đó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu khi mà sóng gió trong tâm vẫn luôn cuồn cuộn, giống cảm giác sôi sục phần dạ dày như có gì đó muốn trực trào ra, một mảnh kí ức hoặc một nỗi ám ảnh quá khứ chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com