Gia đình 3 người kiểu mẫu
Vào ngày này của 6 năm trước, em nghĩ vậy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em, có lẽ là hạnh phúc đến độ em chẳng nhớ gì khác ngoài những kỉ niệm đẹp đẽ của thời điểm ấy.
Để xắp xếp lại thì...đó là lúc tình yêu của bọn em đang đi đến giai đoạn chín muồi, kết quả sau gần 10 năm gắn bó bên nhau cuối cùng cũng được đền đáp bằng một chiếc nhẫn kim cương 24 cara yên vị ở ngón áp út và một sinh linh thiêng liêng nằm trong bụng em.
Thành thực, em không thật sự rõ về đứa nhỏ lắm, ý em là, em còn chẳng dám chắc chắn nó tồn tại không, bởi dòng kí ức bị xé toạc này chỉ thấp thoáng vài mảnh ghép mờ mịt còn dư lại, cảm tưởng như những mảnh ghép gián đoạn đó có thể là một giấc mơ, giấc mơ về gia đình nhỏ 3 người kiểu mẫu mà em luôn ao ước, một bố, một mẹ và một con.
Em và Jungkook đã có một đứa con ư? Không thể nào, vì đối với em, không gì hạnh phúc hơn là được chứng kiến một hình hài bé nhỏ dần lớn lên mỗi ngày và được mang trong mình máu mủ của anh, vậy không có lý nào em lại quên về đứa con duy nhất của bọn em cả.
Nhưng kí ức về nó lại chẳng đủ nhiều để em có thể khẳng định, hoặc do bộ não này đã cũ kĩ đến mức không còn sử dụng đàng hoàng được nữa rồi.
Vậy nếu em không thể sử dụng được của mình, có lẽ em cần phải sử dụng đến của người khác thôi...
"Mẹ...con từng có em bé đúng chứ?"
Sự bàng hoàng trên cặp mắt đã xuất hiện một vài nếp nhăn kia khiến em càng nảy sinh thêm nghi ngờ, bờ môi run rẩy cố gắng bập bẹ vài chữ rồi nhanh chóng bị nuốt ngược vào cổ họng, chắc hẳn trong đầu bà đang khẩn thiết xắp xếp lại câu từ để bịa ra một lời nói dối nghe thật hợp lý, những cử chỉ bối rối lộ liễu đến mức chẳng cần phải giải thích cũng đủ để em đoán ra câu trả lời, chỉ là...câu trả lời này vượt qua sự mong đợi của em quá nhiều.
"Đứa bé...
...đâu rồi mẹ?"
Từng cục tức bị dồn nén, sự nhẫn nhịn của em đạt đỉnh điểm khi bầu không khí lặng thinh vẫn tiếp tục kéo dài, em tin mẹ em là người hiểu rõ hơn ai hết, cái nỗi đau thấu gan thịt vào khoảnh khắc bà nghe tin con gái mình suýt mất mạng bởi một tai nạn không đáng có, nhưng hình như mẹ em lại chính là người chẳng hiểu được đâu, vì bà chưa từng trải qua cảm giác đứa con duy nhất mất đi mạng sống lúc còn nằm trong bụng của mình.
Em tò mò, sự thật này...em nên biết hay không biết thì tốt hơn?
Giờ thì em biết rồi...
Em nên làm gì?
Sự thật này quá đau lòng rồi còn gì.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ nói hết tất cả, nhưng không phải là bây giờ, con mới tỉnh dậy không lâu, con cần thời gian để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần..."
"...Nhưng mẹ hứa với con, khi trạng thái của con ổn định hơn mẹ sẽ kể cho con từng thứ một, được không?"
Nhân cách ích kỷ đã vô tình chiếm lấy em mà đến em còn chẳng hay biết, suy cho cùng đây vẫn là mẹ em mà, hẳn là bà có lý do để làm vậy, giờ em cũng tỉnh dậy rồi, tương lai còn đủ dài để em vừa hồi phục trí nhớ và lấy lại cuộc sống trước kia của mình nên em không cần phải quá nóng vội đâu.
"Nhưng mà mẹ ơi...con vẫn có nghề nghiệp chứ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com